CHƯƠNG 57: GIĂNG BẪY
Họ cùng nắm tay đi trên con đường nhỏ ven bờ biển, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát ướt, ánh trăng chiếu dài bóng hai người đổ lên mặt đất, một dáng cao gầy trầm ổn, một dáng nhỏ nhắn kiên cường. Cát dưới chân mềm mại, gió đêm mằn mặn nhưng dễ chịu, yên bình như thể mọi điều xô bồ đều đã bị bỏ lại phía sau.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ khoảnh khắc yên lặng. Yên Thư rút máy từ túi áo khoác, liếc nhìn màn hình rồi khẽ nhíu mày. Cô nhấc máy, giọng trở nên lạnh đi vài phần:
"Alo."
Đầu dây bên kia là tiếng báo cáo dồn dập của một đồng nghiệp ở Cục điều tra. Cô không đáp ngay, chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt thoáng biến đổi, rồi nhanh chóng trầm xuống.
"Bảo vệ hiện trường. Gọi cho bác sĩ Lâm Dịch Nghiêm, tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể."
Cô dứt khoát ngắt máy, ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh.
Sở Yên nãy giờ vẫn dõi theo cô, ánh mắt nghiêm túc. Không cần hỏi nhiều, cô đã đoán được phần nào.
"Chị, Cục điều tra có việc sao?"
Yên Thư gật đầu khẽ, đôi chân mày vẫn chưa giãn ra.
"Ừm. Có vụ án mới, chị phải về Thiên Quang ngay."
Không ngập ngừng, Sở Yên nói:
"Em về cùng chị."
Không khí giữa họ không cần quá nhiều lời. Yên Thư gật nhẹ đầu cả hai nhanh chóng quay trở về nhà thu dọn ít hành lý. Trong vòng chưa đến ba mươi phút, chiếc xe đã rời khỏi Hải Liên, lao vun vút vào màn đêm.
Trên đường về, Sở Yên chủ động cầm lái. Gió biển phía sau dần mờ xa. Yên Thư ngồi ở ghế bên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Màn hình điện thoại vẫn sáng liên tục, những cuộc gọi báo cáo nối tiếp nhau không dứt.
Nhưng giữa cơn mệt mỏi bủa vây, Yên Thư vẫn cảm thấy vững vàng lạ thường. Bởi vì lần này, trên chặng đường đầy biến động ấy, cô không còn đơn độc nữa. Có một người, sẵn sàng đi cùng cô vào vùng xoáy của sự thật và bóng tối.
Sau hơn ba tiếng lao vun vút trong đêm, ánh sáng thành phố Thiên Quang dần hiện rõ. Chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà lớn nằm trong khu tài chính trung tâm đó là một biệt thự trắng với cổng rào kiên cố, đèn pha rọi sáng cả khoảng sân phía trước. Hai cảnh sát trực gác bên ngoài vừa thấy xe đến đã lập tức đứng nghiêm.
Sở Yên dừng xe cạnh lề đường, quay sang người ngồi bên ghế phụ.
"Chị, nhớ cẩn thận. Em sẽ đợi ở đây."
Ánh mắt cô nghiêm túc, lo lắng nhưng không xen vào công việc. Yên Thư gật đầu, ánh mắt sâu lắng lướt qua gương mặt thân thuộc ấy.
"Ừm. Chị sẽ nhanh thôi."
Cô mở cửa bước ra, bước đi nhanh nhưng dứt khoát. Khi đến gần cổng, các cảnh vệ đã nhận ra cô, vội vã gật đầu chào rồi lập tức mở cổng.
Tiếng cánh cửa sắt mở ra phát ra âm thanh trầm nặng. Yên Thư đi xuyên qua khoảng sân lát đá, bước vào nơi sẽ bắt đầu một cuộc điều tra đầy uẩn khúc. Mái tóc dài sau gáy còn đọng lại vài hạt sương đêm, nhưng bước chân cô thì vững vàng như chưa từng mỏi mệt.
Còn bên ngoài, Sở Yên lặng lẽ ngồi lại trong xe, ánh mắt dõi theo bóng người kia khuất sau cánh cổng trắng lòng ngổn ngang, nhưng niềm tin vào Yên Thư vẫn vững chắc.
Một biệt thự ở Khu Tài Chính – 3 giờ sáng
Kiến Thành đang đứng chờ ở cửa chính, ánh sáng từ đèn chùm hắt xuống gương mặt nghiêm túc của anh. Vừa thấy Yên Thư bước vào, anh liền đưa cho cô một tập tài liệu sơ bộ.
"Báo cáo thanh tra, người chết là Lưu Khánh Tiến, 55 tuổi, thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Phát hiện tử vong vào lúc 22 giờ 20 phút tại phòng làm việc ở lầu hai. Hiện trường có một chai rượu bị khui dở."
Vừa nói, họ vừa bước lên cầu thang dẫn đến lầu hai nơi ánh đèn hiện trường vẫn còn rọi sáng. Không khí nơi đây lạnh lẽo, ngột ngạt. Khi vừa tới cửa phòng làm việc, Yên Thư đã thấy Lâm Dịch Nghiêm, mái tóc ngắn gọn gàng, kính vàng quen thuộc, đang ghi chú vào sổ, bên cạnh là chiếc túi ni-lông đựng mẫu vật. Thấy cô đến, Dịch Nghiêm tháo khẩu trang ra, bước lại.
"Thời gian tử vong ước chừng trong khoảng từ 20 đến 21 giờ. Không có dấu hiệu chấn thương bên ngoài, cũng không có tác động vật lý rõ ràng. Tớ nghi ngờ nạn nhân trúng độc khả năng cao là xianua, nhưng phải đưa về trung tâm giám định để xác định cụ thể."
"Cảm ơn cậu, Dịch Nghiêm." Yên Thư gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng lướt qua căn phòng.
Hiện trường không bị xáo trộn. Mọi thứ trong phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Bàn làm việc còn ly rượu dở và một chai rượu nắp đã mở. Không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, các cánh cửa đều nguyên vẹn. Kiến Thành lên tiếng:
"Thanh tra, có khả năng là tự vẫn không?"
Yên Thư vẫn chưa rời mắt khỏi chai rượu và chiếc ly thủy tinh.
"Có thể. Nhưng chúng ta chưa được quyền kết luận vội. Lục soát kỹ từng chi tiết, kiểm tra dấu vân tay, lấy lời khai tất cả những người có mặt trong biệt thự từ chiều đến tối hôm nay. Đừng bỏ sót bất cứ điểm nghi vấn nào, dù là nhỏ nhất."
Giọng cô dứt khoát, ánh mắt sâu lắng. Trong bóng đêm và ánh sáng trắng của hiện trường, khí chất của một điều tra viên dày dạn càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi hoàn thành việc lấy lời khai cuối cùng, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm đã lặng lẽ len qua những tán cây, rọi lên nền đá lát sân biệt thự. Gió sớm se lạnh, mang theo hơi ẩm của một đêm dài không ngủ. Yên Thư bước ra khỏi cổng chính, vừa cài lại cúc áo khoác vừa thở ra một hơi dài. Gương mặt cô phảng phất nét mệt mỏi, đôi mắt ánh quầng thâm nhưng vẫn còn ánh tỉnh táo quen thuộc của người giữ vững cục diện.
Sở Yên từ ghế sau xe bước xuống đón lấy cô, giọng dịu dàng nhưng không kém phần dứt khoát:
"Chị, em đưa chị về nghỉ ngơi trước nhé. Chúng ta sẽ đến cục sau đó có được không."
Yên Thư gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. Cô bước lên xe, vừa ngồi xuống thì đôi chân mày hơi nhíu lại giãn ra, như thể cuối cùng cũng có thể thả lỏng sau một đêm căng thẳng. Trên đường trở về, xe lướt nhẹ qua những con phố còn đẫm hơi sương. Bầu trời dần chuyển sáng, đường phố bắt đầu rục rịch người xe.
Yên Thư nghiêng đầu tựa nhẹ vào ghế, bên cạnh là mùi hương thân thuộc, hương thơm dịu nhẹ. Ánh mắt cô khép dần, mi mắt run nhẹ như chiếc lá mỏng. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lướt bên ngoài và nhịp thở đều đặn của một người vừa thiếp đi. Sở Yên thoáng liếc qua kính chiếu hậu, khóe môi nhẹ cong lên. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vững tay lái.
Chiếc xe chậm rãi đổ vào tầng hầm khu chung cư cũ, những mảng rêu xanh bám trên vách bê tông ẩm thấp, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống những vệt nước loang lổ tạo nên một khung cảnh yên tĩnh và có phần hoài niệm. Sở Yên tắt máy xe, nghiêng người khẽ lay cánh tay người bên cạnh:
"Chị, chúng ta đến rồi."
Yên Thư khẽ cựa mình, hàng mi run run mở ra. Ánh mắt cô còn mờ sương mệt mỏi nhưng khi thấy gương mặt thân quen đang nhìn mình dịu dàng, cô liền gật đầu. Họ bước xuống xe, tay vẫn đan lấy tay, cùng nhau tiến về phía thang máy. Hành lang vắng lặng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cửa thang máy mở ra, họ bước vào, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau sự im lặng đủ đầy hơn mọi lời ân cần.
Về đến nhà, Sở Yên lập tức quay sang giục:
"Chị đi tắm trước rồi nghỉ ngơi một chút."
...
Sau khi Yên Thư vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã bị người kia đẩy vào phòng ngủ. Chiếc đồng hồ trên tường chỉ mới hơn 6 giờ sáng, còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ làm. Sở Yên không muốn người kia phải gắng gượng thêm một phút nào nữa. Cô đẩy Yên Thư vào phòng, kéo cô nằm xuống chiếc giường nhỏ phủ ga trắng tinh tươm, rồi cúi người đắp chăn cẩn thận cho cô. Khi thấy ánh mắt người kia vẫn nhìn mình không chớp, cô chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán:
"Em sẽ gọi chị khi gần đến giờ. Bây giờ ngủ một chút đi... ngủ ngoan nào."
Yên Thư không đáp, chỉ đưa tay khẽ nắm lấy ngón tay Sở Yên. Nhưng chỉ ít lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ hơi thở đều đặn, gương mặt thư giãn lần đầu tiên sau nhiều giờ thức trắng.
Sở Yên ngồi yên bên giường một lúc, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng đường nét nơi gương mặt cô yêu. Ánh sáng nhạt nhòa đầu ngày khẽ len qua khung rèm, phủ lên bóng lưng của người đang giữ gìn giấc ngủ cho người kia một hình ảnh yên bình như thể ngoài kia chưa từng có bất kỳ cơn bão nào đi qua.
Yên Thư êm đềm chìm trong giấc ngủ, lòng ngực nhẹ nhõm, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ vừa thoát khỏi những lo toan chật vật ngoài kia. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm nhận được hơi ấm dịu dàng của một cái chạm mềm nhẹ lên má. Khẽ chớp mắt, trong ánh sáng mờ nhạt đầu ngày xuyên qua rèm cửa, cô thấy khuôn mặt quen thuộc đang cúi sát bên mình là Sở Yên. Người kia mỉm cười, giọng nói dịu dàng như làn gió sớm:
"Chị dậy ăn sáng nhé, em nấu xong rồi."
Yên Thư không trả lời, chỉ đưa tay khẽ kéo người kia xuống, ôm trọn vào lòng. Cô vùi mặt vào mái tóc mềm mịn vẫn còn vương mùi dầu gội thoang thoảng, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu:
"Cho chị ôm thêm chút nữa..."
Sở Yên cười khẽ, tay chống lên giường, giọng vẫn giữ sự nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý thúc giục:
"Ây... nhanh nào. Nếu không chị sẽ muộn làm thật đấy."
Yên Thư thở ra một tiếng, không nỡ buông, nhưng rốt cuộc cũng nhắm mắt gật đầu. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác bình yên kỳ lạ, như thể tất cả những giấc mơ rối ren đã khép lại, để nhường chỗ cho một khởi đầu thật nhẹ nhàng nơi cô thức dậy bằng nụ hôn của người mình yêu.
Tại bàn ăn, ánh nắng sớm len qua khung cửa kính hắt xuống mặt bàn phủ màu ấm dịu. Sở Yên đã dọn sẵn đĩa bánh mì nướng vàng ruộm cùng trứng rán xinh xắn, bên cạnh là ly cacao nóng vẫn còn bốc khói.
Yên Thư ngồi xuống, ánh mắt dừng lại ở bữa sáng đơn giản nhưng đầy tâm ý trước mặt. Một cơn ấm áp âm thầm dâng lên trong lòng ngực. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Sở Yên, người kia đang chăm chú cắt nhỏ phần bánh mì, động tác tự nhiên, dịu dàng đến mức khiến lòng cô chùng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Yên Thư chỉ lặng lẽ nhìn Sở Yên, rồi hạ mắt xuống cổ tay mình. Sợi vòng tay đỏ ánh lên dưới ánh sáng ban mai. Cô khẽ siết nhẹ, một nụ cười mỉm nở nơi khoé môi. Cô muốn mỗi sáng trong đời đều như thế này. Một bữa ăn ấm áp, một người dịu dàng bên cạnh, và một niềm tin rằng: có những hạnh phúc chẳng cần quá lớn lao, chỉ cần đủ gần gũi để trái tim không còn đơn độc.
Họ vui vẻ ăn xong bữa sáng. Yên Thư vừa đứng dậy định dọn dẹp bát đĩa thì Sở Yên từ trong phòng ngủ bước ra, trên tay là bộ đồng phục cảnh sát được ủi phẳng phiu, nếp gấp còn nguyên tinh tươm.
"Bát đũa chị để đó, em dọn cho," cô nói, giọng nhẹ như thói quen đã thành nếp. "Nhanh thay quần áo đi làm, để muộn giờ đấy."
Không để Yên Thư phản đối, Sở Yên đã đưa tận tay bộ đồng phục rồi xoay người bước về phía bồn rửa, bắt đầu dọn dẹp gọn gàng. Yên Thư chỉ biết mỉm cười, khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ngọt ngào vừa yên lòng khó tả.
Khi cô thay xong quần áo bước ra, phòng bếp đã sạch bong, bát đũa đâu vào đấy. Sở Yên ngồi trên sofa, một tay cầm ly cà phê, tay kia điều khiển remote chuyển kênh xem tin tức sáng. Ánh nắng nhẹ tràn qua cửa sổ, bao phủ lấy khung cảnh đời thường ấy bằng một vẻ bình yên đến dịu dàng.
Yên Thư bước đến, khẽ cúi xuống hôn vào má cô, giọng có chút nũng nịu:
"Chị chẳng muốn rời xa em chút nào cả."
Sở Yên nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang đầy yêu chiều:
"Thôi được rồi, thanh tra," cô trêu, "chị như vậy là sắp muộn giờ làm thật rồi đấy."
Yên Thư bật cười, nhưng vẫn không rời khỏi ánh nhìn dịu dàng kia, như thể nếu trôi qua giây phút này... cô sẽ nhớ lắm.
Sở Yên không để Yên Thư chần chừ thêm giây phút nào nữa, cô kéo người kia đứng dậy, đưa túi xách vào tay rồi nhẹ đẩy ra đến cửa, hành động vừa cương quyết vừa dịu dàng.
"Có cần em đưa chị đi làm không?" Sở Yên hỏi, mắt vẫn dõi theo dáng vẻ hơi lười biếng buổi sáng của Yên Thư.
"Không cần đâu," Yên Thư mỉm cười, tay chỉnh lại dây đeo túi, "em ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm qua đã quá mệt rồi."
Sở Yên bỗng mỉm cười, nụ cười ấm áp xen lẫn một chút gì đó chu đáo, "Chị chờ em một chút."
Nói xong cô nhanh chóng quay bước vào bếp. Lát sau, cô trở ra với một túi giấy nhỏ, đặt vào tay Yên Thư.
"Đây là...?" Yên Thư nhìn túi giấy, có mùi thơm nhè nhẹ của món ăn quen thuộc.
"Cơm trưa của chị. Gần đây chị ốm lắm, phải nhớ ăn uống đầy đủ." Giọng Sở Yên nhỏ nhẹ, nhưng không cho phép phản đối.
Rồi như nhớ ra điều gì, cô lấy ra thêm một chiếc chìa khóa móc trên đó là một con gấu nhỏ dễ thương, đưa tận tay Yên Thư.
"Còn đây là chìa khóa nhà. Phòng khi chị về mà em không có ở nhà."
Yên Thư lặng người trong thoáng chốc, ánh mắt dịu lại, khẽ cúi đầu ngắm chiếc chìa khóa rồi ngước nhìn cô gái trước mặt bằng ánh nhìn đầy thương yêu. Không cần nói quá nhiều, mọi sự quan tâm đều đã được đặt trong những hành động nhỏ ấy giản dị, nhưng khiến tim người ta mềm ra từng chút một.
...
Sau khi Yên Thư rời đi, căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh thường nhật. Sở Yên ngồi co chân trên sofa, tay ôm chiếc gối ôm mềm, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình điện thoại. Tin tức buổi sáng hiện ra từng dòng chữ nối nhau như thường lệ nhưng rồi một tiêu đề quen thuộc khiến cô khựng lại:
"Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tử vong tại nhà riêng, nghi bị đầu độc bằng chất độc cực mạnh."
Tay cô cứng đờ, ánh mắt tối lại. Bức ảnh hiện trường mờ mịt trên màn hình khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Lưu Khánh Tiến phải chăng có liên quan đến đường dây rửa tiền của Bạch ảnh? Bọn chúng giết người bịt đầu mối sao? Hàng chục câu hỏi nghi vấn hiện lên trong đầu Sở Yên.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, hai tay đan vào nhau. Bọn chúng... đã bắt đầu ra tay. Và không còn che giấu nữa, Bạch ảnh ngày càng trở nên nguy hiểm và manh động.
Sở Yên đứng bật dậy, đi vài vòng quanh phòng như để xua tan cơn bức bối trong lòng. Cô biết nếu mình tiếp tục im lặng để chúng dọn dẹp toàn bộ dấu vết, sẽ không còn ai có thể vạch mặt Bạch Ảnh.
"Không được. Mình phải ra tay trước." cô thì thầm, ánh mắt đầy quyết tâm.
Nhưng cô đâu biết rằng, có một chiếc bẫy đã giăng sẵn chờ cô xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro