CHƯƠNG 6. DƯ LUẬN

Sau khi nhận được tập hồ sơ tài liệu của "Trăng Lạc"gửi đến Cục điều tra nhanh chóng phối hợp với cảnh sát thành phố Thiên Quang mở chiến dịch lớn đồng loạt đột kích 9 cơ sở ngụy trang là nhà máy bột giặt, kho hóa chất và cảng vận chuyển thuộc sở hữu của tập đoàn Tây Khánh.

Tập tài liệu do Trăng lạc gửi đến bao gồm ảnh hiện trường, hồ sơ giao dịch, danh sách chuyển khoản, đoạn ghi âm và đặc biệt là sổ tay mật ghi lại khoản hối lộ cho 15 quan chức cấp cao đã trở thành bằng chứng then chốt, không thể chối cãi.

Báo chí toàn quốc bùng nổ với dòng tít:

"Đường dây ma túy lớn nhất Luxveris trong 10 năm bị triệt phá – Ủy ban thanh tra yêu cầu xử lý hơn 15 cán bộ cấp cao."

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 40 nghi phạm, niêm phong hàng chục tấn ma túy tổng hợp.

Trùm ma túy Ngô Đình Huy giám đốc điều hành Tây Khánh bị bắt tại biệt thự ngoại ô khi đang chuẩn bị trốn khỏi quốc gia bằng máy bay riêng. Khi bị còng tay, y chỉ kịp gằn lên một câu:

"Là ai... ai đã phản bội tao?"

Các trang báo điện tử, truyền hình và bản in thi nhau đưa tin:

🗞 "Trăng Lạc – Kẻ ngoài vòng pháp luật hay anh hùng trong bóng tối?"
🗞 "Người đeo mặt nạ trăng khuyết – Kẻ vạch mặt cả một đường dây quyền lực thối nát!"
🗞 "Nếu không có Trăng Lạc, bao giờ Luxveris mới tỉnh giấc?"
🗞 "Tập đoàn Tây Khánh bị triệt phá nhờ nguồn tin ẩn danh – Trăng Lạc tiếp tục thách thức hệ thống?"
🗞 "Trăng Lạc: Bóng ma giữa đêm hay ngọn đèn của công lý?"

Các chương trình bình luận buổi sáng sục sôi. Có người phẫn nộ vì Trăng Lạc vẫn là tội phạm bị truy nã, có người ca tụng cô là "người mà công lý thực sự phải cúi đầu cảm ơn."

Dưới những dòng tin nóng hổi, cư dân mạng không ngừng để lại bình luận:

🧑‍💻 "Nếu Trăng Lạc là tội phạm, thì chúng ta cần nhiều tội phạm như vậy hơn!"
👩‍💻 "Tôi không tin cô ấy là kẻ xấu. Một người xấu không liều mạng để lôi những con quái vật trong hệ thống ra ánh sáng."

Trăng Lạc – từ một cái tên vô danh giữa màn đêm – giờ đây đã trở thành biểu tượng.
Không chỉ của nỗi sợ cho giới tham nhũng.
Mà còn là niềm hy vọng của những người còn tin vào công lý không nhuốm màu quyền lực.

Trong phòng họp tầng 12 của trụ sở Cục Điều tra không khí như bùng nổ. Bản đồ vụ án treo kín một bên tường, các tang chứng được trình chiếu lên màn hình lớn, từ hình ảnh nhà xưởng trá hình của Tây Khánh, đến sổ sách giao dịch ghi rõ tên tuổi quan chức đã bị bắt giữ. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không ngớt.

"Làm tốt lắm, mọi người" Cục Trưởng Lý Thiên vỗ mạnh lên bàn, giọng hào sảng "Một đợt càn quét hoàn hảo. Chúng ta vừa bóc gỡ được ổ ma túy lớn."

Các thành viên đội đặc nhiệm nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt chạm nhau đầy tự hào. Ai cũng cảm thấy mình vừa góp một phần vào một chiến công lớn.

Ngoại trừ một người, Phạm Yên Thư.

Cô ngồi cuối bàn, tay siết nhẹ cây bút ghi chú. Đôi mắt không nhìn lên bảng chiếu nữa mà nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Trong đầu cô là hình ảnh mờ nhòe của một người con gái che nửa mặt dưới ánh trăng đôi mắt sáng và sắc như lưỡi dao bạc.

"Trăng Lạc"... là ai?

Tập đoàn NOXIS

Phòng Tài vụ tầng 25 – nơi tưởng chừng chỉ có âm thanh của bàn phím, máy in và tiếng gõ máy tính đơn điệu, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường.

Một tay nhân viên kế toán vừa nhập số liệu vừa thì thầm sang đồng nghiệp bên cạnh:

"Ê, nghe nói Trăng Lạc lần này trộm luôn sổ sách giao dịch ở của Tây Khánh đó. Dữ chưa?"

Người kia ngẩng lên khỏi màn hình, đẩy nhẹ cặp kính: "Không phải chỉ có sổ sách đâu, cả bằng chứng hối lộ hơn chục quan chức lận! Tôi đọc báo sáng nay còn nổi da gà luôn á"

Một người khác chen vào, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: "Nhưng mấy đứa có nghĩ là... Trăng Lạc đâu phải chỉ làm vì công lý? Cũng là tội phạm thôi, đột nhập trái phép, đánh người, trộm dữ liệu"

Một chị phó phòng, ngoài bốn mươi, nghiêm túc thường ngày, cũng ghé tai góp chuyện: "Mà lạ nha, người gì mà có thể vào được tận trụ sở bọn đó, lấy tài liệu rồi chuồn ra nhẹ như lông hồng. Không phải người thường đâu."

Một anh chàng thực tập sinh đẩy ghế lại gần, hào hứng: "Em có lý thuyết nè. Có khi nào Trăng Lạc là... dân trong ngành không? Biết rõ quy trình, bảo mật, camera..."

"Có lý có lý... Hay là làm ở công ty mình á? Hôm bữa em thấy trên nội bộ có người xin truy cập mấy file tài chính liên quan đến bên Tây Khánh..."

Không ai để ý, Sở Yên đang đứng ở bàn in tài liệu cuối phòng. Cô nghe hết mọi lời bàn tán, tay vẫn bình thản lật từng tờ giấy.

"Mấy người đừng nói nữa... Lỡ Trăng Lạc ngồi giữa tụi mình thì sao?"

Tiếng chị phó phòng vang lên nửa đùa nửa thật khiến cả nhóm ngừng lại một giây, rồi phá lên cười: "Trời, Sở Yên mà là Trăng Lạc thì tôi nghỉ việc luôn!"

Sở Yên khẽ nhíu mày, quay lại với xấp hồ sơ trên tay, cười đùa: "Nếu em là Trăng lạc em sẽ trộm thẻ nhân viên của mọi ngươi, lúc nào có người mất thẻ nhân viên, nhớ nghĩ tới tôi nha". Đang nói cô khựng lại vài giây, chạy đến bàn lam việc lục lọi thẻ nhân viên của mình. Ngăn trên không có, ngăn dưới không có. Sở Yên đang lật tung hộc tủ, mở từng ngăn túi xách, ánh mắt căng thẳng rõ rệt.

"Gì vậy Sở Yên? Mất đồ hả?" Phó phòng Đường Niên lên tiếng

Cô ngẩng lên, hơi thở có chút gấp:

"Hình như em bị mất thẻ nhân viên."

Cả phòng chợt im ắng vài giây. Rồi tiếng cười rộ lên.

"Có khi nào Trăng Lạc lấy rồi không?"

Sở Yên dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro