CHƯƠNG 64: TRỐN CHẠY

Chiếc xe bán tải đen gầm lên lao vút trong màn đêm, lướt qua những con đường hoang vắng ngoại ô với tốc độ kinh người. Yên Thư ôm chặt lấy Sở Yên đang dựa vào vai cô, gương mặt tái nhợt, máu vẫn còn rịn trên khoé môi. Phía ghế lái, Iris động tác thuần thục đạp mạnh ga.

Nhưng chưa đầy năm phút sau, từ gương chiếu hậu, những ánh đèn pha sáng rực và tiếng gầm rú của động cơ mô tô phân khối lớn đã xuất hiện. Một đoàn xe đang đuổi sát phía sau như đàn sói săn mồi trong đêm tối. Tiếng súng vang lên đùng đoàng, những viên đạn lao vun vút, bắn trúng cửa xe, tóe lửa.

"Chết tiệt..." Iris nghiến răng, giọng căng thẳng.

Tiếng súng nối tiếp, đạn găm vào thân xe khiến từng mảng sơn văng ra. Yên Thư ghì chặt Sở Yên trong tay, cúi đầu che chắn cho cô. Lâm Dịch Nghiêm nắm chặt bệ ghế, toàn thân căng cứng. Bầu không khí trong xe đặc quánh bởi tiếng gió rít, tiếng đạn bay và tiếng tim đập dồn dập. Iris đánh lái liên tục, đưa xe luồn lách qua những khúc cua gắt và các lối mòn nhỏ hẹp giữa cánh rừng ngoại thành.

Bất chợt, bánh xe rít lên một tiếng dài chói tai, cả thân xe bán tải trượt ngang, bụi đất tung mù mịt. Iris phanh gấp, hai tay ghì chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào con đường cụt phía trước chỉ còn vài mét nữa là bờ sông, nước đen kịt lặng như tờ. Đường cụt.

Phía sau, tiếng gầm rú của động cơ mô tô phân khối lớn đã áp sát. Những ánh đèn pha sắc lạnh quét tới, tiếng súng nổ đùng đoàng phá tan màn đêm, đạn ghim thẳng vào cốp xe khiến cửa sau móp méo. Kính sau rạn nứt, vỡ loảng xoảng.

"Mọi người cúi xuống!" Iris hét lớn, nghiêng người, một tay rút khẩu súng bên hông, tay kia vẫn giữ vô lăng. Sở Yên dù bị thương vẫn cố gượng dậy, che chắn cho Yên Thư theo bản năng. Lâm Dịch Nghiêm ôm lấy đầu giọng hoảng hốt:

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Iris liếc gương chiếu hậu, đám mô tô phía sau đã chia làm hai nhóm bao vây, một nhóm chặn đầu từ phía đường vòng bên trái. Cô thở gấp, rồi lên tiếng:

"Giữ chặt!"

Ngay lập tức, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe rú lên, quay ngoắt đầu bằng cú đánh lái hiểm hóc, gần như xoay tròn 180 độ. Bánh xe ma sát với mặt đất, đâm thẳng về phía khe hẹp giữa hai mô tô vừa ép sát.

Đạn bay xé gió, sượt qua đầu xe.. Nhưng bằng một kỹ năng điều khiển hoàn hảo, Iris lạng lách qua khe hẹp trong gang tấc. Hai chiếc mô tô bị ép sát không kịp phản ứng, một xe mất thăng bằng, va mạnh vào bức tường đá bên đường, lật nhào. Chiếc còn lại loạng choạng, lạc tay lái, ngã xuống kéo theo một tên khác.

Chiếc xe bán tải tiếp tục lao như bay vào con đường dẫn ra khỏi khu ngoại ô, phía sau tiếng còi hụ xe cảnh sát bắt đầu vọng tới từ xa. Iris thở mạnh một hơi, môi cong lên nửa nụ cười:

"Chúng ta chưa chết đâu. Nhưng phải nhanh, đây chỉ mới bắt đầu."

Cơn nguy hiểm cuối cùng cũng tạm thời qua đi khi chiếc xe bán tải đen dừng lại tại một bờ biển vắng, cách xa thành phố. Ánh trăng mờ soi xuống mặt nước lăn tăn, phản chiếu hình bóng một con tàu nhỏ đang chờ sẵn. Không cần chờ hiệu lệnh, cả bốn người nhanh chóng xuống xe và leo lên boong tàu.

Người đàn ông đứng ở khoang lái mặc áo khoác chống gió, ánh mắt sắc bén vừa thấy Iris bước lên lập tức gật đầu, không cần hỏi bất cứ điều gì. Rõ ràng đây không phải là lần đầu họ hợp tác. Thuyền trưởng lặng lẽ khởi động động cơ, con tàu bắt đầu rời bến, lướt qua mặt nước trong màn đêm lạnh giá. Yên Thư nhìn quanh con tàu, ánh mắt nghi hoặc dừng lại ở các trang thiết bị liên lạc chuyên dụng, bộ định vị GPS quân sự và thậm chí cả hòm vũ khí nhỏ gọn gắn ở hông tàu. Cô siết chặt tay. Người phụ nữ bịt mặt mang tên Iris... không thể là một người vô danh tầm thường.

Khi tàu lướt xa khỏi bờ, cảm giác căng thẳng mới dần buông lơi. Iris ngồi xuống bên thành tàu, tựa lưng vào lan can, thở phào nhẹ nhõm. Giọng cô hơi khàn xen chút mệt mỏi:

"Chúng ta đã bị lộ. Tốt nhất bây giờ nên tạm thời rút lui."

Lâm Dịch Nghiêm khẽ gật đầu rồi cúi xuống kiểm tra tình trạng của Sở Yên đang thiếp đi trong lòng Yên Thư.

"Cô ấy cần thuốc giảm đau và kháng sinh" Dịch Nghiêm khẽ nói.

"Tới căn cứ sẽ có đủ. Trên tàu chỉ có bộ sơ cứu." Iris trả lời rồi đứng dậy bước lên khoang thuyền trưởng. Một lúc sau cô quay trở lại, đưa bộ dụng cụ cho Dịch Nghiêm.

Trong lúc Dịch Nghiêm cẩn thận băng bó cho Sở Yên, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở cổ tay trái của Iris, vết xước đỏ sậm vẫn còn rịn máu, có lẽ là do mảnh kính văng trúng trong trận giao đấu trước đó.

"Cô cũng bị thương rồi, để tôi xử lý giúp cô" Dịch Nghiêm khẽ nói.

Iris rụt tay lại, ánh mắt vẫn lạnh như thường lệ:

"Không cần. Vết thương nhỏ thôi. Tôi tự xử lý được."

Cô quay đi, giấu bàn tay bị thương. Dịch Nghiêm khẽ thở dài, không cố ép thêm. Yên Thư ngồi dựa nhẹ vào thành tàu, giọng nói nhẹ vang lên trong làn gió biển đêm:

"Chị nên để Dịch Nghiêm giúp chị... Diệp Mẫn Nhi."

Không khí bỗng nhiên đông cứng.

Iris, hay đúng hơn là Diệp Mẫn Nhi, khựng lại. Cô quay sang nhìn Yên Thư, ánh mắt sắc bén đầy ngờ vực:

"Em... biết thân phận của tôi? Sao có thể chứ?"

Yên Thư không né tránh, ánh mắt cô bình thản:

"Đôi bông tai của chị. Là bản giới hạn của thương hiệu EverLux, chỉ chế tác đúng năm đôi và em từng thấy chị đeo nó trong tiệc sinh nhật của em lần trước."

Diệp Mẫn Nhi khẽ bật cười, nụ cười xen lẫn thán phục và bất lực:

"Tôi bất cẩn quá... Cuối cùng cũng không qua mặt được em. Không hổ danh là thanh tra Yên Thư."

Cô từ tốn gỡ chiếc bịt mặt, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo nhưng đầy mỏi mệt. Gió thổi bay vài sợi tóc trên trán cô. Người bất ngờ nhất lúc này lại là Lâm Dịch Nghiêm. Diệp Mẫn Nhi ngồi xuống đối diện họ, ánh mắt không còn lạnh lùng mà trầm tĩnh hẳn:

"Tôi là đại úy thuộc Cục Điều tra. Năm năm trước, được lệnh cải trang, trà trộn vào nội bộ tập đoàn Noxis để điều tra các hoạt động rửa tiền, thao túng chính trị và đặc biệt là làm rõ chân tướng của một tổ chức tội phạm."

Cô rút từ trong áo ra một thẻ tác chiến đặc biệt, khắc chìm biểu tượng ngôi sao bốn cánh huy hiệu riêng của lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm cấp quốc gia.

"Ban đầu, mục tiêu của tôi là theo dõi Lưu Khánh Tiến và các giao dịch mờ ám của hắn. Nhưng gần đây... tôi phát hiện một điều đáng sợ hơn."

Ánh mắt cô chợt tối lại:

"Lê Hạ Vân không đơn giản là người điều hành doanh nghiệp. Cô ta là một mắt xích quan trọng của Bạch Ảnh. Toàn bộ các giao dịch rửa tiền, các hoạt động ám sát bịt đầu mối đều lần ra được bóng dáng của cô ta."

Lâm Dịch Nghiêm sững người, còn Yên Thư thì khẽ siết chặt tay lại, lòng ngổn ngang. Diệp Mẫn Nhi tiếp tục:

"Gần đây, nhờ sự liều lĩnh của Sở Yên, tôi mới lần ra được tài khoản bí mật của Lưu Khánh Tiến. Trong đó chứa rất nhiều bằng chứng liên quan đến cái chết của Sói Xám và các hoạt động phi pháp khác. Nhưng..."

Cô ngừng lại một chút, liếc nhìn về phía Sở Yên đang nằm thiêm thiếp với vết thương được băng lại cẩn thận.

"...cô ấy đã đánh đổi quá nhiều."

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng động cơ của con tàu vẫn rì rầm cắt ngang màn đêm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa bóng tối và gió lạnh, một thứ đã dần sáng lên trong lòng họ, sự thật. Và cái giá phải trả để chạm đến nó... không hề nhỏ.

Con tàu cập bến một hòn đảo nhỏ giữa màn sương mờ ảo của rạng sáng. Dưới ánh đèn pha dẫn đường, một căn cứ ngầm hiện đại dần hiện ra giữa địa hình hiểm trở của đảo, tường thép kiên cố, hệ thống giám sát ẩn dưới lớp cây cối rậm rạp và cổng vào chỉ mở bằng dấu vân tay nhận diện.

Sở Yên được nhanh chóng đưa vào một phòng nghỉ phía sau khu y tế.
Lâm Dịch Nghiêm nhanh nhẹn chuẩn bị thuốc rồi tiêm vào tĩnh mạch. Mắt Sở Yên vẫn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Yên Thư ngồi sát bên giường, bàn tay siết chặt lấy tay Sở Yên, mắt không rời gương mặt nhợt nhạt kia. Cô khẽ nói, như lời hứa:

"Em nhất định phải tỉnh lại..."

Lâm Dịch Nghiêm vừa theo dõi chỉ số sinh tồn, vừa nói khẽ:

"Thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Tình trạng của cô ấy sẽ ổn dần, chỉ cần giữ ấm và nghỉ ngơi."

Yên Thư gật đầu, giọng đầy quyết tâm:

"Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Tớ sẽ ở lại trông chừng cô ấy."

Dịch Nghiêm nhìn cô một lúc, như hiểu điều gì đó, nhẹ gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng một khoảng lặng dịu dàng.

Yên Thư vẫn ngồi đó, lặng thinh. Những ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Sở Yên bàn tay đó cô từng nhiều lần nắm lấy, sau ngần ấy bão giông cuối cùng họ cũng trở về bên nhau, hai con người từng là sự đối lập của ánh sáng và bóng tối, công lý và tội phạm giờ đây cùng hướng về mục tiêu duy nhất là đưa tổ chức Bạch Ảnh ra trước ánh sáng công lý. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má Yên Thư, cô cất giọng khẽ khàng có chút chua xót:

"Sở Yên, em ngốc lắm..."

Bên ngoài, gió biển sớm mai mang theo chút lạnh nhè nhẹ. Lâm Dịch Nghiêm đứng lặng trước lan can thép của căn cứ, ánh mắt hướng ra khoảng trời đang dần hé sáng. Những con sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng nhạt tạo nên một khung cảnh yên bình trái ngược hoàn toàn với cuộc chiến khốc liệt mà họ đang đối mặt.

Cô khẽ nhíu mày. Trong lòng ngổn ngang hàng loạt suy nghĩ, cô không thể ngờ người phụ nữ luôn xuất hiện với vẻ ngoài hiền hòa, đầy lòng nhân ái như Lê Hạ Vân lại chính là kẻ đứng sau tấm màn tội ác. Càng không thể ngờ, người mà cô từng xem là cao ngạo và khó gần như Diệp Mẫn Nhi, lại là người đã âm thầm ra tay cứu cô khỏi nanh vuốt của tổ chức Bạch Ảnh. Cô thở hắt ra một hơi dài, mệt mỏi.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên phía sau. Diệp Mẫn Nhi trong bộ đồ đơn giản, bước đến, tay cầm một ly nước ấm đưa cho cô. Dịch Nghiêm đón lấy, đôi tay khẽ run. Cô nói khẽ, giọng có phần dịu lại:

"Cảm ơn. Tôi nên gọi cô là Diệp Mẫn Nhi hay Iris?"

Diệp Mẫn Nhi mỉm cười, ánh nhìn sâu và bình thản:

"Tùy cô. Dù là Iris hay Diệp Mẫn Nhi, thì vẫn là tôi thôi."

Dịch Nghiêm nhìn cô, thoáng do dự rồi cất lời:

"Tôi xin lỗi. Trước đây... tôi từng có cái nhìn không tốt về cô."

"Không sao," Diệp Mẫn Nhi khẽ cười, không có chút giận dỗi nào, "Tôi không để ý đâu. Tôi cũng không ngờ, cuối cùng lại kéo cô vào chuyện này."

Hai người đứng im một lúc, ánh nắng đầu ngày phủ lên mái tóc và vai áo họ dịu dàng.

"Có lẽ..." Dịch Nghiêm cười nhẹ, "chúng ta... có duyên."

Diệp Mẫn Nhi nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười trên môi càng sâu hơn một chút.

"Nếu là nhân duyên trong hoàn cảnh thế này tôi cũng không mong cho lắm"

Hai người khẽ cười, trong mắt họ phản chiếu ánh sáng bình minh, mang theo hy vọng sẽ xua đi bóng tối trong cuộc đời đầy nghịch cảnh.

Bên trong phòng y tế, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống giường bệnh. Không gian lặng yên. Sở Yên khẽ chớp mắt, mi mắt nặng trĩu dần mở ra. Trần nhà trắng xóa, hơi lạnh thoáng qua làn da khiến cô hơi rùng mình. Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là khuôn mặt quen thuộc đang cúi sát bên cạnh. Yên Thư đang nắm chặt tay cô.

"Sở Yên, em tỉnh rồi..." Giọng Yên Thư nghẹn lại vì xúc động, cô siết chặt tay hơn một chút, "Em thấy thế nào?"

Sở Yên cố gắng hít thở thật sâu, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vẫn ánh lên một tia sáng yếu ớt. Cô cố gượng dậy một chút, khẽ nhíu mày vì cơn đau nhức toàn thân:

"Em ổn... Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc là hơn hai tiếng."

Im lặng chốc lát, rồi Yên Thư lại cất giọng, lần này trầm và nặng nề hơn:

"Sở Yên... Em biết rõ em không thể nào đánh lại Black Rose. Vì sao vẫn liều mạng như vậy?"

Sở Yên mím môi, ánh mắt nhìn sang bên cạnh:

"Vì em không còn cách nào khác. Em chỉ có thể tự mình làm mồi nhử, để kéo dài thời gian cho Iris kịp tới."

"Vì sao em toàn làm mấy chuyện hy sinh như vậy?" Yên Thư khẽ quát lên, giọng lạc đi vì đau lòng.

Sở Yên quay đầu lại, ánh mắt kiên định:

"Không phải hy sinh. Dù có thế nào em cũng phải cứu được chị. Bởi vì... chị là người mà em yêu nhất."

Yên Thư sững người. Không còn những lời hoa mỹ, không còn những ẩn ý giấu giếm. Chân thành và tha thiết. Giọng cô nghèn nghẹn, bàn tay run lên:

"Sở Yên... chị xin lỗi. Vì đã không tin em..."

Sở Yên lắc đầu, ánh mắt dịu lại:

"Không... Em biết chị vẫn âm thầm điều tra. Là em sai... sai ngay từ lúc nghĩ rằng mình có thể đơn độc vạch trần mọi thứ." Cô nhìn thẳng vào mắt Yên Thư, giọng khẽ run, "Ban đầu em cứ nghĩ mình lên tiếng vì công lý... nhưng hóa ra... em đã dùng cái sai để tố giác cái sai... Em không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng... chỉ có sự thật được soi sáng bằng lẽ phải, mới có thể khiến bóng tối tan biến."

Yên Thư nắm lấy tay cô thật chặt, như muốn truyền cả hơi ấm từ trái tim mình sang.

"Không ai là hoàn hảo ngay từ đầu... Nhưng em đã dám bước ra khỏi sai lầm... Đó mới là điều khiến em khác biệt, và... khiến chị yêu em."

Một khoảnh khắc yên bình giữa bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro