Chương 7: Nữ chủ thông báo

Date: 19/02/2017

...o0o...o0o...o0o...

Không phải chứ, hệ thống vừa đi đã xảy ra chuyện. Âu Nguyệt ở trong lòng yên lặng tự thắp cho bản thân vài ngọn nến.

"Ngươi đang nói gì vậy, ở đây nào có vật gì đâu." Không có hệ thống và nội dung vở kịch, Âu Nguyệt trong nháy mắt đã bại lộ thuộc tính yếu nhược của bản thân. Điều này sao có thể thừa nhận nha, trước tiên nên giả ngu đi.

"Chính là quả cầu phát sáng bên cạnh ngươi, ngoại trừ ngươi và ta ra thì người khác tựa hồ không nhìn thấy a." Mộ Dung Tuyết vẫn bình tĩnh như thường.

"Ảo giác đi, ta thế nào không biết bên người lại xuất hiện loại đồ vật như thế?" Âu Nguyệt hoảng hốt bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, không biết ứng phó làm sao.

"Ta đã từng nghe vài lần các ngươi thảo luận về ta, còn có Thượng Quan Dạ. Thế nào, các ngươi nghĩ muốn tác hợp hai chúng ta? Tại sao ta không thấy quả cầu nữa?" Mộ Dung Tuyết hai tay khoanh trước ngực, nhíu mi nói.

"..." Âu Nguyệt có cảm giác bản thân sắp chịu không nổi rồi.

"Thế nào? Không dám trả lời câu hỏi của ta sao? Bất quá ta thực ra rất hiếu kỳ, vì sao các ngươi lại phải tác hợp ta và Thượng Quan Dạ đây?" Mộ Dung Tuyết lập tức biểu lộ thần tình băng lãnh, tựa hồ là muốn đùa giỡn Âu Nguyệt.

"Ta..." Trong lòng Âu Nguyệt đã lệ chảy thành sông. Hệ thống ngươi trở lại nhanh a!

"Ngươi không phải là vị hôn thê của Thượng Quan Dạ sao, còn luôn cố ý bán manh trước mặt ta, thế nào, ngươi là muốn câu dẫn ta?" Mộ Dung Tuyết từng bước ép sát.

Câu dẫn quỷ gì a! Âu Nguyệt nghĩ bản thân vẫn nên chạy đi, vội vàng xoay người còn chưa đi được nửa bước, bỗng nhiên bị Mộ Dung Tuyết áp lên vách tường, bắt đầu vây khốn Âu Nguyệt không chừa đường trốn.

"Muốn chạy? Thế nhưng ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu." Âu Nguyệt đã bị thần thái tà mị bất thình lình của Mộ Dung Tuyết hù dọa đến hoảng sợ.

"Ta chỉ là nhân vật phụ nho phỏ phối hợp diễn mà thôi..." Hai mắt Âu Nguyệt rơi lệ lưng tròng nhìn Mộ Dung Tuyết, bộ dạng tội nghiệp khiến trong lòng Mộ Dung Tuyết khẽ run lên.

"Nga? Nhân vật phụ nho nhỏ phối hợp diễn? Vậy ta đây là vai gì?" Mộ Dung Tuyết cười tủm tỉm để mặt sát vào đối phương.

"Ngươi... Ngươi là nữ chủ a..." Âu Nguyệt không biết bản thân có nên nói hay không, thế nhưng vẫn theo quán tính thốt ra.

"Vậy Thượng Quan Dạ là nam chủ sao? Cho nên ngươi muốn tác hợp chúng ta?" Mộ Dung Tuyết thu hồi dáng vẻ tươi cười, híp mắt nhìn Âu Nguyệt khiến nàng lạnh run.

"Đây là nhiệm vụ của ta nha." Âu Nguyệt nhỏ giọng nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Mộ Dung Tuyết, chuyển loạn xung quanh.

"A, chẳng lẽ chuyện này là do quả cầu phát sáng nói cho ngươi? Nói thật cho ngươi biết, ta không thích nam nhân." Mộ Dung Tuyết thu hồi cánh tay, trào phúng nói.

"..." Âu Nguyệt trong nháy mắt đã hóa đá. Trách không được thái độ Mộ Dung Tuyết đối với Thượng Quan Dạ lại lãnh đạm đến vậy, thì ra là do nguyên nhân này!

"Quả cầu kia biến mất rồi, nhiệm vụ của ngươi có phải đã kết thúc rồi hay không?" Mộ Dung Tuyết đột nhiên lại hăng hái hỏi.

"Đúng vậy." Âu Nguyệt cẩn cẩn dực dực trả lời, ngày hôm nay bản thân đã thực sự là chịu quá nhiều kinh hách.

"Ngươi đối với Thượng Quan Dạ hẳn là không có cảm tình gì? Ngươi không thích hắn đúng chứ?" Mộ Dung Tuyết lại hỏi.

"Không không không!" Âu Nguyệt nhanh chóng trả lời.

"Vậy vừa vặn, ta theo đuổi ngươi đi." Khóe môi Mộ Dung Tuyết cong lên thành nét cười.

"A?" Âu Nguyệt há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro