Đệ Ngũ Chương
Edit: Trexy
Beta: Poko Plu
Date: 24/10/2016
...o0o...o0o...o0o...
Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Tùng An liền chuẩn bị tốt mọi thứ, không chỉ đem theo sách thuốc, còn xách theo chút điểm tâm, tan học liền đi chung với Lạc Nam Tình, hai người háo hức đến bờ hồ.
Hứa Tùng An ngồi dưới tàng cây chăm chú đọc sách hăng say, Lạc Nam Tình cũng rất thức thời, ngồi bên cạnh tự tìm niềm vui, lát sau lại cảm thấy thực nhàm chán, nghĩ mấy khối điểm tâm này còn chưa đủ cho một người ăn, liền đi đến bên hồ xem thử có cá hay không, tinh tế quan sát, thực sự có, không tốn quá nhiều sức, thì bắt được một con lên bờ, dùng nhánh cây xiên qua cá để nướng lên.
Hứa Tùng An vốn là chăm chú cúi đầu xem sách bỗng nghe thấy có mùi thơm cá nướng bay đến, ừng ực nuốt nước miếng, Hứa Tùng An có chút khó khăn ngẩng đầu lên, thấy Lạc Nam Tình vẻ mặt trêu chọc đang nhìn bản thân, nhìn trên tay đối phương là cá vừa nướng xong, sĩ diện vẫn buộc Hứa Tùng An tiếp tục cúi đầu, lắc đầu, tự thôi miên bản thân không thèm nghĩ đến cá kia nữa.
Lạc Nam Tình cảm thấy chọc người này thực sự rất vui, chẳng lẽ chuyện nàng đề nghị với bản thân là muốn ăn cá thực khó lắm sao, những tiểu thư như vậy vốn là chết vì sĩ diện. Lạc Nam Tình liền chủ động cầm cá nướng đi qua, Hứa Tùng An vẫn như cũ không nhìn đến, thậm chí ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên, khiến Lạc Nam Tình có chút khó chịu: "Hiếm có cơ hội ta nướng cá cho ngươi ăn, muốn ngươi cầu xin ta việc nhỏ cũng không được?"
"Không được không được, Tình Nhi tự ăn đi, ta có mấy khối điểm tâm rồi!" Hứa Tùng An vừa nói liền đứng dậy định đi lấy vài khối điểm tâm, điểm tâm sớm đã bị ăn hết sao còn chờ nàng đến lấy, nàng nhất thời cảm thấy nam khan, Lạc Nam Tình cảm thấy chơi đùa thực vui, ý tứ trêu chọc càng nặng hơn: "Nha? Điểm tâm đâu rồi? Sao có thể chạy mất? Hay là món cá này vẫn tốt hơn, nướng chín khẳng định chạy không được rồi."
Khó có lúc Hứa Tùng An không tuân thủ lễ tiết, liếc mắt nhìn nàng. Lạc Nam Tình cầm xâu cá nhét vào tay Hứa Tùng An: "Ngươi cứ an tâm ăn đi! Trong hồ cá còn nhiều lắm, lát nữa ta lại nướng thêm là được. Dù sao ngươi xem sách thuốc cũng sẽ không có thời gian chơi với ta."
"Ngươi không đói bụng sao?" Hứa Tùng An xem sắc trời cũng không còn sớm, nàng mặc dù ăn điểm tâm nhiều hơn so với bản thân vài phần, nhưng nàng lại hiếu động như vậy, hẳn là sớm đã đói bụng.
"Dĩ nhiên đói bụng." Lạc Nam Tình liền không khách khí nói với Hứa Tùng An. Hứa Tùng An suy nghĩ vài giây liền mở miệng nói: "Nếu không trước tiên chúng ta ăn con này với nhau đi, ăn xong rồi ngươi mới nướng nữa, con cá này cũng không nhỏ, ta không ăn nhiều được như vậy." Hứa Tùng An vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ vào khoảnh cỏ bên cạnh, Lạc Nam Tình liền ngồi xuống khen tặng: "Ngươi cũng thực hào phóng."
Hứa Tùng An đương nhiên không muốn tranh giành tiện nghi với Lạc Nam Tình trên phương diện miệng lưỡi, xẻ lấy khối thịt cá đút vào miệng Lạc Nam Tình.
Lạc Nam Tình vốn là muốn dùng tay tiếp nhận, nhưng là ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng miệng đón lấy thức ăn trong tay đối phương, nàng cẩn thận liếc mắt qua quan sát Hứa Tùng An, Hứa Tùng An đang cẩn thận xé thịt cá, cũng không để tâm đến chút chuyện vừa rồi, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng bắt đầu có chút không vui, chỉ là cảm giác không vui đó kéo dài không quá lâu, tại thời điểm Hứa Tùng An đút miếng cá thứ hai cho nàng, nội tâm của nàng lại nhảy nhót bởi cảm giác vui mừng xen lẫn ngượng ngùng.
Lạc Nam Tình chưa từng cảm thấy cá nướng ăn ngon như vậy, sao chỉ ăn có vài miếng lại hết rồi? Lạc Nam Tình cầm nhánh cây đi đến bên hồ, Hứa Tùng An dùng khăn tay lau vết bẩn trên miệng và tay, thừa dịp trời còn có chút ánh sáng, vội vàng cầm sách thuốc lên đọc tiếp. Thời điểm ăn cá nướng xong lần thứ hai, trời cũng đã bắt đầu tối, Hứa Tùng An cất kỹ sách cẩn thận, lúc này Lạc Nam Tình cũng xé thịt cá đưa tới.
Hứa Tùng An muốn dùng tay nhận lấy, nhưng Lạc Nam Tình không cho, Hứa Tùng An cũng không suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cho là Lạc Nam Tình muốn đùa giỡn thôi, cúi đầu đến gần miếng thịt cá, môi không cẩn thận đụng phải tay Lạc Nam Tình, nàng cũng không để ý. Chỉ là Lạc Nam Tình đỏ cả mặt, đầu choáng váng đứng dậy, thậm chí cũng không biết bản thân đến tột cùng là bị làm sao, cũng may là trời đã tối rồi, Hứa Tùng An cũng không nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng.
Lạc Nam Tình hết sức hưởng thụ ngươi một miếng thay phiên đến ta một miếng mà ăn, chỉ là Hứa Tùng An ăn không được nhiều như vậy, chốc lát liền lắc đầu ý bảo không cần nữa. Lạc Nam Tình tự ăn, có chút nghi ngờ: "Ngươi ăn ít như vậy nhưng sao lại cao hơn ta?"
"Ta cũng không phải là ăn ít nhưng chỉ là cá khiến ta có chút ngán, thực sự không ăn được thêm nữa. Huống chi, chuyện cao thấp với ăn bao nhiêu cũng không nhất định có liên quan đến nhau, có lẽ nương ta cao hơn vài phần so với nương ngươi."
"Đáng tiếc nơi này không có nguyên liệu, nếu không ta dùng gà rừng làm món gà ăn mày, bảo đảm ngươi sẽ thèm ăn." Lạc Nam Tình nghĩ phải làm cho Hứa Tùng An ăn nhiều hơn chút nữa, Hứa Tùng An nhưng lại nghĩ là nàng ngồi ngốc trước mặt bản thân mãi nên đang cảm thấy nhàm chán muốn tìm chút chuyện để làm: "Vậy ngày mai ngươi muốn đem theo thứ gì liền đem theo, để tránh cảm thấy nhàm chán."
"Cũng tốt, nếu không ngày mai ta đem theo cầm đi, có thể trợ hứng giúp ngươi đọc sách?" Hiếm khi Lạc Nam Tình suy tính hành động vì cảm thụ của người khác, trong lòng Hứa Tùng An cảm thấy kinh ngạc: "Có người đánh đàn trợ hứng ta cao hứng còn không kịp nữa, chỉ là cầm nặng như vậy mà đường đi đến đây lại không gần lắm đâu!"
"Ngươi nghĩ ta là ngươi a, chỉ đem theo thân cầm đến đây cũng không nặng nhọc gì." Lạc Nam Tình vừa nói liền không nhịn được liếc mắt ghét bỏ nhìn Hứa Tùng An. Hứa Tùng An đỏ mặt có chút không phục: "Ta thường ngày không đi qua chặng đường dài như vậy, so với các tiểu thư khuê nhà khác, ta đúng thực là không có gì bất đồng. Ngươi xem bàn chân ta đã đi đến phồng rộp cả lên, thời gian đi đến đây hôm nay so với hôm qua cũng tương đồng. Sau này chắc chắn ta sẽ đi nhanh hơn."
"Dạ dạ dạ, Hứa Nhị tiểu thư thực không như người bình thường, chỉ sợ trước đây đã từng luyện qua khinh công rồi a!" Lạc Nam Tình giễu cợt nhìn Hứa Tùng An thẹn quá thành giận, bổ nhào vào Lạc Nam Tình cù vào bên hông nàng: "Xem ngươi dám cười ta!" Lạc Nam Tình vô lực giãy dụa trong chốc lát, chịu không nổi đành xin khoan dung: "Hảo tỷ tỷ, tha cho ta đi."
Hứa Tùng An vừa buông tay ra, Lạc Nam Tình bỗng nhào đến, áp đảo Hứa Tùng An, nắm lấy bên hông nàng nhất định khôngbuông: "Hừ! Gặp được nữ hiệp ta, còn không mau cầu xin tha thứ!" Hứa Tùng An vừa cười khanh khách vừa đứt quãng mắng: "Tiểu nhân hèn hạ!" Liền bắt lấy bên hông của Lạc Nam Tình mà nắm, hai người chơi đùa hồi lâu sau mới dừng lại.
"Lần đầu gặp mặt, ngươi bị cả đám nam tử đuổi theo, đám người đó chính là cha ngươi phái tới bắt ngươi trở về sao?" Ngừng nghỉ trong chốc lát, hai người liền nói lại chuyện xưa.
"Sao có thể như vậy, tuy ta đào hôn bỏ trốn ra ngoài, nhưng phụ thân vẫn theo ý ta, nếu không ta cũng sẽ trốn không trở về, hắn sao lại phái người đuổi theo." Hứa Tùng An nghe vậy gật đầu, nhìn bộ dáng của Lạc Tướng quân cũng không phải là người sẽ bắt trói nữ nhi trở về thành thân, huống chi nếu thật là vậy, hiện tại Lạc Nam Tình sao còn có thể ngồi ở chỗ này, sớm đã thành thân mất rồi .
"Huống chi ta đã hỏi phụ thân, cha ta chỉ là cau mày suy nghĩ gì đấy, sau đó chỉ dặn ta đi ra ngoài phải cẩn thận chút, lại phái vài ám vệ luôn đi theo ta, chỉ là nay đã trở về đây nên những ám vệ kia mới trở về đợi lệnh." Lạc Nam Tình cũng có chút đoán không ra phản ứng của phụ thân nhà nàng.
Hứa Tùng An trong lòng có chút kỳ quái, xem ra Lạc Tướng quân cũng không phải là không biết gì cả, chỉ là gạt Lạc Nam Tình thôi: "Những người kia khi nào bắt đầu đuổi theo ngươi?"
"Đầu tiên ta chạy ra ngoài thành, cũng không có người đuổi theo ta, ta cũng tự tại chơi đùa mấy ngày, nhắc tới cũng phải tự trách bản thân, hôm ấy thấy có người cường thủ hào đoạt muốn ép người lương làm kỹ nữ, ta xem không vừa mắt, liền đi xuống đánh xong mới biết, những người đó hẳn là đã cấu kết với quan phủ, ta cũng không có cách nào, đành phải nói ra thân phận là người của Tướng quân phủ, từ ngày xảy ra chuyện đấy liền có người đi theo ta. Đầu tiên ta cho là hộ vệ của phụ thân phái tới, vẫn không yên lòng nên cẩn thận quan sát, có lần thấy bọn họ hạ độc trong trà của ta, may là bị ta biết được, ta liền muốn thoát khỏi bọn hắn. Hôm đó vốn là muốn cắt đuôi bọn hắn, cũng không hiểu từ chỗ nào lại xông ra nhóm đại hán tới bắt ta, ta cũng là bất đắc dĩ."
Hai người ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được thêm manh mối nào, Hứa Tùng An cũng có thể tưởng tượng ra được tình cảnh lúc ấy nguy hiểm như thế nào.
"Có phải là người của Trương gia muốn dẫn ngươi trở về thành thân?" Hứa Tùng An nghĩ vậy liền hỏi, lại cười rộ lên vương nét đùa giỡn.
"Hắn cũng không phải là người như vậy, hắn mặc dù mấy lần tới cửa cầu hôn nhưng cũng không phải là người lỗ mãng, ngày thường cũng thế, luôn tôn trọng, dùng lễ đối xử với ta." Lạc Nam Tình thật tình đứng đắn nói, không có chút nào phát hiện ra ý tứ trêu chọc của Hứa Tùng An.
"Nam tử tốt như vậy, ngươi tại sao lại không muốn lấy?" Lạc Nam Tình thấy Hứa Tùng An vẻ mặt mang theo nụ cười liền hiểu được nhưng cũng không muốn Hứa Tùng An hiểu lầm: "Ta không thích hắn, cho dù hắn có tốt hơn nữa cũng không liên quan đến ta."
"Vậy ngươi có người trong lòng rồi?" Hứa Tùng An cũng chỉ là thuận miệng hỏi, nàng nghĩ rằng Lạc Nam Tình hẳn là tìm cách muốn cùng bản thân thành hôn, đương nhiên chưa có người nào trong lòng, chỉ muốn đổi được tự do mà thôi, ai ngờ Lạc Nam Tình lại ấp úng nói: "Ta cũng không biết đây có tính là thích hay không, chỉ cảm thấy cuộc sống trước kia thực nhàm chán, nhưng khi bên cạnh người ấy lại không thấy nhàm chán nữa. Cũng không biết nói sao với ngươi nữa, vậy cảm giác này có phải là thích hay không?"
"Vậy ngươi vì sao phải thành thân với ta, không bằng thành thân cới hắn đi, tuy có thể chưa phải thích, e là so với thích cũng không khác biệt gì nhiều đâu." Hứa Tùng An cũng chưa từng có người trong lòng, nàng cũng không biết tư vị thích một người ra sao, cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ là cảm thấy tâm tình Lạc Nam Tình như vậy tựa hồ có chút tương tự như thích.
Lạc Nam Tình nhìn Hứa Tùng An, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng: "Chờ ta nghĩ thông suốt rồi lại nói với ngươi sau, không chừng ta chỉ xem người kia như bằng hữu. Về phần hôn sự này, ngươi muốn tránh cũng không tránh được đâu, bất kể như thế nào cũng nhất định phải gả cho ngươi, lại nói tiếp, ngươi đừng chỉ lo chú ý xem sách thuốc không thôi, khoa thi lại không có khảo những thứ này!"
Hứa Tùng An nghĩ nếu sau khi thành hôn, Lạc Nam Tình lại gặp được người trong lòng, bản thân đương cũng không làm chậm trễ nàng liền không bận lòng thêm nữa: "Những sách kia ta đã xem qua rồi."
"Người khác vì khoa thi mà cột tóc đâm dùi, ngươi mỗi ngày chỉ nhìn qua một lần, ngươi chắc chắn là không muốn cưới ta nên làm cho có lệ như vậy, ta cũng sẽ không theo ý ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ thúc giục ngươi học tập!"
"Ngươi yên tâm đi, nếu không cầu Trạng nguyên, chỉ cần có tên trên bảng vàng thì dù học như vậy cũng có thể được. Ta những năm qua ở Chu gia, cũng không phải chỉ để vui chơi, thứ gì nên học cũng đã học không ít." Hứa Tùng An cũng không nguyện ý để xuống sách thuốc.
"Ngươi cũng không thể kiêu ngạo như thế, bao nhiêu người thi bao nhiêu năm liền cũng chưa từng được đề tên trên bảng vàng, ngươi muốn đọc sách thuốc cũng được nhưng thời gian trong học viện vẫn phải lấy bài tập ra làm." Lạc Nam Tình đương nhiên biết Hứa Tùng An thích sách thuốc: "Chỗ cha ta có bản sách thuốc đặc biệt, là khi người cầm quân đánh giặc tình cờ có được, vốn là muốn dâng vào hoàng cung nhưng có vài chỗ lại vướng phải vài thứ bàng môn tả đạo, nghĩ đến ngươi nhất định sẽ thích, nếu ngươi nghe theo ta, ta liền đem đến cho ngươi."
Quả nhiên, Hứa Tùng An nghe xong liên tục đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro