Đệ Thập Nhất Chương
Edit: Sun
Beta: Trexy
Date: 18/03/2017
...o0o...o0o...o0o...
Ngày thứ hai sau khi động phòng, là do trong nhà vừa có hỉ sự nên cảm giác có chút không quen.
Ngoài cửa có tỳ nữ đứng canh, phu thê Hứa Hiền Vĩ ngồi trong đại sảnh, từ bữa ăn sáng mà đã chờ đến gần trưa. Hứa Hiền Vĩ có chút vui mừng, sáng sớm liền cho gia nhân chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng trước, đến thời điểm ăn trưa, hắn vẫn còn có chút giật mình, nhi tử nhà mình, ngày thường trông có vẻ yếu đuối, đêm động phòng lại thể hiện uy vũ đến vậy sao?
Chuyện ở Thừa Tướng phủ liền được tiểu tư truyền đến tai phu thê Tướng quân, Lạc tướng quân có chút đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong đại sảnh, hiền tế sẽ không phải là bị nữ nhi hành hạ đả thương chứ?!
Lúc này, Hứa Tùng An mới chậm rãi tỉnh lại đầu tiên, nàng nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy bước ra bên ngoài, đưa tay muốn với lấy dây quấn ngực trên mặt đất, lúc đang sắp lấy được thì Lạc Nam Tình tỉnh lại, thấy nàng như thế khúc khích bật cười: "Ngươi muốn mặc lại sao, nếu không thì đi đến tủ chứa y phục lấy đồ mới mà mặc."
Hứa Tùng An vừa nghe động tĩnh vội vàng rút tay về: "Ngươi đã tỉnh a, nếu không ngươi mặc y phục vào trước đi." Ánh mắt cũng không dám nhìn đến Lạc Nam Tình, trên mặt còn có chút ửng hồng.
"Lát nữa thiếp để cho nha đầu vào đây hầu hạ là được, ngược lại là ngươi, nên chuẩn bị trước đã. Không bằng thế này, thiếp giúp ngươi mặc a?" Lạc Nam Tình vừa nói vừa vén chăn lên đứng dậy, da thịt trần trụi hiện đầy ấn ký màu đỏ, Hứa Tùng An mắc cỡ vô cùng, không dám nhìn thẳng vào nàng, hai mắt nhắm chặt, lại thấy Lạc Nam Tình vẫn ngồi tại chỗ không có động tĩnh gì.
"Tại sao vẫn ngồi đấy?" Hứa Tùng An như cũ nhắm chặt hai mắt, lại có chút bận tâm Lạc Nam Tình.
"Vô cùng đau a. Ngươi không cảm thấy đau sao?" Lạc Nam Tình khó tin đỏ mặt, khẽ cắn răng bò xuống giường, đi đến tủ chứa y phục lấy ra vải quấn ngực mới, làm bộ muốn vén chăn lên giúp Hứa Tùng An quấn lại. Hứa Tùng An cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng khoát tay: "Không cần không cần, ta tự mình làm là được rồi." Chỉ là lúc nói chuyện ánh mắt ngó chừng nơi đỉnh giường, cũng không dám nhìn qua Lạc Nam Tình.
"Chẳng lẽ vừa trải qua một đêm, ta liền trở nên vô cùng xấu xí, đến nỗi phu quân cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ta." Lạc Nam Tình đương nhiên hiểu Hứa Tùng An chỉ là cảm thấy ngượng ngùng, chỉ là lại không nhịn được trêu chọc đối phương, Hứa Tùng An vội vàng lắc đầu, Lạc Nam Tình lại thuận thế ngồi vào trong lòng của Hứa Tùng An: "Phu quân, tối hôm qua lúc trên giường nơi nào nên nhìn, nơi nào không nên nhìn ngươi đều đã nhìn thấy hết rồi, sao cứ nhìn đỉnh giường mãi như vậy cũng không chịu quay đầu qua nhìn thiếp mà nói chuyện a?"
Hứa Tùng An trên mặt càng phát nhiệt: "Ngươi luôn nói những lời không đứng đắn để trêu chọc ta. Ngươi trước nhất nên mặc y phục vào, nếu không sẽ bị cảm lạnh." Vừa nói, Hứa Tùng An thuận tay dùng chăn mền bao lấy Lạc Nam Tình, sau đó tự quấn lại dây buộc ngực của chính mình, Lạc Nam Tình nhìn bộ ngực mềm mại của Hứa Tùng An bị xiết quá mức chặt chẽ liền có chút đau lòng: "Ngươi không cần quấn chặt như vậy, dù sao cũng sẽ không có người dựa vào ngươi quá gần. Bây giờ tất cả kinh thành đều biết Thám hoa Hứa Tùng An là phu quân của Lạc Nam Tình ta."
"Chung quy vẫn nên cẩn thận thì hơn, hiện nay đã bước chân vào quan trường rồi, chuyện này quan hệ trọng đại, cũng không phải chỉ một mình ta hoặc là chuyện riêng của Hứa phủ, ngươi cũng sẽ bị liên lụy." Tay Hứa Tùng An tay lại dùng sức thêm mấy phần, buộc ngực càng chặt hơn chút nữa, Lạc Nam Tình vội vàng đưa tay kéo giãn bớt: "Liên lụy gì chứ, ngươi không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta. Xiết chặt như vậy cũng không sợ thở không ra hơi, như vậy là được rồi."
"Hiện nay đã thành thân rồi, trở về phòng, ta có thể lớn mật dùng yếm rồi. Trước kia mặc yếm ta còn phải trốn đông trốn tây, sợ khiến người khác sinh nghi, hôm nay có thể nói đó là của ngươi, cũng không cần phải tránh né Thược Dược trong khi tắm rửa." Hứa Tùng An cảm thấy bản thân sau khi thành thân thực sự hưởng được rất nhiều phúc lợi.
"Nói đến yếm, chỉ sợ có duy nhất mỗi mình tân lang ngươi là mặc yếm!" Lạc Nam Tình có chút buồn cười cầm áo lót sạch sẽ đưa cho Hứa Tùng An mặc vào, xiêm y sạch sẽ cũng là nha hoàn ngày hôm trước đã chuẩn bị tốt đặt trên ghế đẩu.
"Ngươi cảm thấy mặc y phục như thường ngày thực tốt sao? Thành thân rồi mới có thể mặc y phục uyên ương, ta cũng không thể mất đi cơ hội này, đây chính là do ta vụng trộm bảo Thược Dược thêu đấy." Hứa Tùng An nói như thế nào cũng là cô nương, dĩ nhiên cũng sẽ thích những thứ này.
"Ta đây chỉ cho ngươi thêu vài món, nếu có người bắt gặp cũng không khả nghi lắm." Lạc Nam Tình nhìn yếm trên mặt đất, y phục thật là đẹp mắt, thủ công cũng coi như tinh xảo, những vật dụng tùy thân dán sát người nàng muốn tự tay bản thân làmcho Hứa Tùng An.
"Ngươi còn có thể thêu?" Hứa Tùng An có chút khó tin, Lạc Nam Tình nàng ấy chuyện gì cũng biết sao, vốn cho là nàng tập võ từ nhỏ, thế nên chuyện nữ công sẽ không tinh thông, không ngờ dù là nữ công hay trù nghệ nàng không có thứ nào không biết.
"Sao thế? Ngày trước đưa cho ngươi hà bao ngươi vẫn cho là do ta trộm được sao?" Lạc Nam Tình cho là Hứa Tùng An đã quên hà bao của bản thân, có chút mất hứng, lại thấy Hứa Tùng An nhặt quần áo trên mặt đất lên, phát hiện hà bao bị che phía dưới y phục, cảm thấy có chút hối hận khi đã nghĩ thế.
"Chỉ là ta không thể thêu những thứ cầu kỳ như vậy, ta chỉ là lén lút học qua vài thủ pháp, chỉ có thể thêu được hà bao, yếm thì ta thật không biết, không nghĩ ngươi bận rộn luyện võ, lại còn có thể học thêm thủ nghệ." Hứa Tùng An ăn ngay nói thật, theo trên ghế đẩu cầm yếm của Lạc Nam Tình đưa nàng mặc vào: "Ngươi thật sự không xấu hổ sao, cứ đứng như vậy hồi lâu rồi."
"Nếu ta biết xấu hổ, chỉ sợ cũng không thể làm phu thê với ngươi." Lạc Nam Tình rất là hưởng thụ nâng lên hai cánh tay, Hứa Tùng An vội giúp nàng mặc vào. Đợi đến khi hai người mặc quần lót, lại thống khổ vạn phần, tối hôm qua làm điên cuồng không biết tiết chế , hôm nay coi như là bị báo ứng, lúc nãy đứng vẫn ổn, hiện tại muốn nhấc chân cũng khó khăn, thật sự là đau đến không muốn sống. Hai người giúp nhau mặc vào, dù chỉ là quần lót, cũng đã chảy không ít mồ hôi, vội vàng gọi tỳ nữ vào đây, để tỳ nữ hầu hạ mặc quần áo.
Sau khi rửa mặt, chuẩn bị trang phục tươm tất mới ra bước cửa phòng, hai người mới biết mặt trời đã sớm lên cao, trên mặt Lạc Nam Tình lúc này mới nóng lên, thân nương đã dặn đi dặn lại phải dậy sớm để kính trà, nhưng hôm nay lại thức trễ như vậy, bà bà công công nhất định sẽ xem thường mình.
Hai người cố nén khó chịu, từ từ đi đến đại sanh, bọn hạ nhân đi theo cũng làm như không biết chuyện gì, từ từ theo bọn họ chuyển bước.
Phu thê Hứa Hiền Vĩ đã sớm đợi từ lâu, lúc này thấy hai người tiến vào, lại vội vàng sửa sang lại xiêm y cho thật tốt, nha hoàn rất là nhanh trí, vội vàng đổi bình trà nóng.
Hai người ở trước mặt phu thê Hứa Hiền Vĩ quỳ xuống, bưng trà, có chút ngượng ngùng nhìn hai vị lão nhân, thật giống như bản thân bị nhìn thấu hết mọi chuyện rồi.
Chu Phương Ngữ là có chút khó hiểu, hai người cũng là nữ tử, động phòng còn làm được như thật, để mọi người đợi thực lâu, nhưng cũng không nói gì, tiếp nhận trà Lạc Nam Tình đưa lên, khẽ nhấp môi, lại gọi là người nâng bao lì xì lớn đưa cho nàng, thuận miệng nói mấy câu bà bà nên nói.
Hứa Hiền Vĩ rất là hài lòng, hắn đợi ngày Hứa gia khai chi tán diệp đã lâu rồi, chuyện chờ cả buổi sáng này có nề gì, coi như đợi thêm một ngày mới được dâng trà, như vậy hắn cũng nguyện ý chờ. Vui sướng mà tiếp nhận trà của Hứa Tùng An, thống khoái uống hết, cũng cho nhi tử một bao lì xì thật lớn: "Chuyện Hứa gia khai chi tán diệp, chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi. Các ngươi cần phải thừa dịp trẻ tuổi mà yêu thương nhau nhiều hơn."
Hai người nghe giọng nói của Hứa Hiền Vĩ không có chút ý trách cứ nào, thậm chí tràn đầy vui mừng, cảm thấy lại càng ngượng ngùng, đỏ mặt không dám ngẩng đầu để cảm ơn, thấy vậy Hứa Hiền Vĩ cười ha hả, vội vàng sai người dọn bữa ăn trưa.
Đầu bên Tướng quân phủ, hai vị lão nhân nghe tiểu tư báo cáo, cuối cùng cũng an tâm, hiền tế không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.
Hôm nay hai người bởi vì thân thể khó chịu, chỗ nào cũng không đi, chỉ ở trong phòng cả buổi chiều, buổi tối cũng không dám làm thêm gì nữa, chỉ là môi lưỡi triền miên trong chốc lát liền đi ngủ rồi, ngày thứ hai là về nhà thăm phụ mẫu Lạc Nam Tình, cũng không thể khiến người ngoài chê cười.
Lễ vật các thứ sớm đã được chuẩn bị tốt, hai người chỉ cần soạn thêm vài bộ y phục liền có thể đi đến Tướng quân phủ rồi.
Sáng sớm phu thê Lạc Hưng Bang đã chuẩn bị trà bánh ngồi ở đại sảnh chờ, chẳng bao lâu sau, liền nghe tiểu tư chạy vào báo, Tam tiểu thư và cô gia đã trở lại. Thừa tướng phủ danh tiếng đương nhiên không nhỏ, lại kết thông gia với Tướng quân phủ, quà tặng lớn nhỏ chất đầy cả sân, Lạc Hưng Bang liền gọi quản gia đi an bài, bọn họ thì đi ra ngoài gặp phu thê Hứa Tùng An.
Lạc phu nhân nhìn nữ nhi nhà mình mặt lộ vẻ hoa đào, tinh thần sảng khoái, cũng đã yên lòng, nàng đối với chuyện con rể giữ chức quan nào cũng không quan trọng, chỉ cầu con rể là người trượng phu tốt, nữ nhi hạnh phúc là được, hôm nay nhạc mẫu nàng nhìn thấy hiền tế, càng xem càng thuận mắt.
Cũng không dừng lại chỉ có nhạc mẫu, nhạc phụ Lạc Hưng Bang cũng hết sức hài lòng về Hứa Tùng An, không biết là do nữ nhi ảnh hưởng hoặc là nguyên do gì khác, so sánh với y thì mấy nhi tử nhà mình đều là loại nam tử thô kệch, chỉ yên lặng cảm thán trong lòng, lúc trước chỉ trò chuyện vài câu, có chút không ưng vì hiền tế không biết võ, cầm kỳ thư họa đối với bản thân cũng chẳng hiểu mấy, thế nhưng bản thân lúc lên triều phải trao đổi với hiền tế vài câu, cũng coi như chỉ điểm y vài điều.
"May mà tiểu tế được phân công vào Hàn Lâm viện, cũng có chút can hệ đến chính sự, tiểu tế nhiều năm không sống ở kinh thành, e sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm." Hứa Tùng An thật sự không có chí hướng gì to tát, nàng chỉ nguyện bản thân vĩnh viễn làm việc ở Hàn Lâm viện, chép sách viết chữ là được, nhưng nàng biết phụ thân và nhạc phụ chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Nói không sai, ngươi cứ ở Hàn Lâm viện làm quen với chính sự, hiểu rõ chính sự, sau này chuyển đi nơi khác cũng không muộn." Lạc Hưng Bang như thế nào thoả mãn Tình Nhi của bản thân chỉ gả cho một quan viên nhỏ nhoi ở Hàn Lâm viện, cho dù không thể làm quan văn đứng đầu như Thừa tướng, thì chức Thị lang hay bậc Thượng thư cũng không phải là tranh không được.
"Cha, ngươi đừng lôi kéo Tùng An nói những chuyện này, chàng ấy đối với chính sự cũng chưa hiểu rõ, ngươi gấp gáp quá ngược lại là hại chàng, chàng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, chàng chỉ là đang xem xét." Lạc Nam Tình cũng biết tranh đấu trên triều đình hết sức không dễ, nàng có chút khổ sở, bản thân đã không thể thay nàng chia sẻ vài phần cực khổ thì thôi, cũng không nhẫn tâm để cha bức bách nàng đến vậy.
"Ngươi nha ngươi, mới gả đi có hai ngày đã như vậy rồi. Ta chỉ là nói vài câu với hiền tế mà thôi, ngươi liền nóng nảy rồi, không hỏi vị hôn phu nhà ngươi nào có muốn ngươi che chở hay không?!" Dù Lạc Hưng Bang nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng không có gì không vui, hắn đương nhiên nguyện ý mong nữ nhi và hiền tế cả đời ân ân ái ái.
"Tình Nhi, không có chuyện gì. Nhạc phụ vì ta mới nói vậy, ở trên triều đình, người không hướng về phía trước tất sẽ bị khi dễ, ta cũng chỉ muốn cho ngươi cuộc sống yên ổn." Hứa Tùng An biết Lạc Nam Tình đây là yêu thương nàng.
Lạc Nam Tình cũng không có đáp lại nàng, tiếp tục làm nũng với Lạc Hưng Bang: "Phụ thân, trước lúc thành thân, ta với Tùng An đánh cuộc, chàng ấy thi được liền tặng sách thuốc của người cho chàng, chàng hôm nay thi được cũng không tệ, người thương xót nữ nhi a, không thể để cho nữ nhi mất mặt mũi được."
"Quả thật là nữ nhi đã gả ra ngoài a, về nhà thăm cha mẹ có vài ngày thế nào lại vòi vĩnh với phụ thân. Cũng được cũng được, sách thuốc kia đối với ta cũng vô dụng, nếu là Tùng An thích, ngươi liền cầm đi đi." Lạc Hưng Bang lại cùng hàn huyên thêm với Hứa Tùng An vài câu, Lạc Nam Tình đã nhảy cẫng lên chạy đến thư phòng lấy bản sách thuốc.
Thời gian ba ngày nghỉ phép sau khi kết hôn trôi qua cực nhanh, Hứa Tùng An mỗi ngày đều phải dậy sớm lên triều, tuy là đi với Hứa Hiền Vĩ, nhưng phẩm cấp không cao, chỉ có thể đứng hàng phía sau cuối, cũng không dám qua loa, tỉ mỉ lắng nghe học hỏi, sợ mình không cẩn thận lại hại Hứa phủ, hại Lạc Nam Tình.
Lạc Nam Tình cũng thực an phận, thời điểm Hứa Tùng An không có nhà, nàng liền lấy ra yếm tiếp tục thêu, đến lúc Hứa Tùng An sắp về, lại đi đến trước cửa Hàn Lâm viện đợi rồi trở về với Hứa Tùng An, như thế cũng thực vui vẻ, Lạc Hưng Bang cũng nhiều lần cảm thán, nữ nhi quả nhiên là phải lập gia đình, gả cho người khác mới trở nên hiền thục như vậy, thật là động lòng người, chính hắn làm cha trước đây cũng chưa từng có đãi ngộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro