Đệ Tứ Chương
Edit: Sun
Beta: Poko Plu
Date: 15/10/2016
...o0o...o0o...o0o...
Trong Quốc tử giám phần lớn là các công tử tới tiếp thu đạo trị quốc và kết giao bạn bè, vì vậy khóa học cầm nghệ liền không được coi trọng, phu tử dạy trên bục chỉ thao thao bất tuyệt, cũng không để ý đến người ngồi phía dưới có nghe vào được ít nhiều gì.
Phu tử nói xong, đệ tử liền bắt đầu đùa nghịch đàn cổ, Hứa Tùng An cũng không để ý nhiều đến đạo trị quốc lắm, chỉ có chút hứng thú với mấy chuyện phong nhã này, vốn là chỉ cần học lướt qua thôi cũng không cần phải thông thạo, nhưng mà trong học viện nhiều chương trình học như thế, đối với mấy môn "không quan trọng" như thế này, muốn cúi đầu dụng tâm luyện tập, vẫn là có tiếng ồn khiến nàng không thể tập trung.
Chỉ là có người ỷ vào việc phu tử không đoái hoài gì liền chú ý đến Lạc Nam Tình, lập tức có kẻ muốn mượn cớ dạy Lạc Nam Tình đánh đàn để động thủ động cước với nàng, nhưng Lạc Nam Tình đây là người nào, đương nhiên không thuận theo, nam tử kia ngoài miệng không tôn trọng, hắn tất nhiên không nghĩ đến đây là thiên kim Tướng quân phủ, lại càng không nghĩ tới đây là Thiếu phu nhân Thừa tướng phủ. Trong Quốc tử giám chỉ nhận các công tử có người thân làm quan từ Thượng quan Tam phẩm trở lên, thường ngày đã quen làm mưa làm gió, lại quên chuyện nữ tử nếu bước chân vào được Quốc tử giám thì bối cảnh cũng không thể nào đơn giản. Hắn náo loạn lâu như thế cũng không có người nào dám ra ngăn cản liền hiểu được vài phần gia thế của hắn như thế nào.
Hứa Tùng An vốn không muốn xen vào chuyện này, lại thấy Lạc Nam Tình không muốn động võ, trong tình cảnh gian nan, chỉ nhìn qua hướng nàng, mong muốn nàng hỗ trợ, nàng liền không thể ngồi yên, đứng dậy đi qua, che chở Lạc Nam Tình phía sau lưng: "Không biết tiểu đệ đã làm gì đắc tội với công tử?" Người đó vừa nghe đây là tiểu thư Thừa tướng phủ, vội vàng bồi tội, đâu còn thấy chút bộ dạng lớn lối như vừa nãy.
Lời Hứa Tùng An nhẹ nhàng nói ra liền có đám người trong đầu vốn có ý đồ muốn chiếm tiện nghi Lạc Nam Tình bỏ đi, nhưng cũng làm cho vài người xuất hiện ý niệm trong đầu muốn kết thân.
Hứa Tùng An vừa mới trở lại chỗ ngồi, Lạc Nam Tình từ bên kia cũng đi qua, Hứa Tùng An cũng không thèm nhìn đến nàng, lại bắt đầu gảy cầm, Lạc Nam Tình cũng không động thủ, chỉ là cẩn thận dựng tai nghe, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm vài câu, Hứa Tùng An dừng động tác trên tay: "Không nghĩ tới Lạc tiểu thư không chỉ có võ nghệ cao siêu, cầm nghệ cũng thực kinh người."
Lạc Nam Tình đương nhiên nghe ra được ý tứ của Hứa Tùng An: "Lần này ta đến đây là vì ước định với phụ thân, không bộc lộ võ nghệ. Còn về cầm nghệ, ngươi biết nữ tử chúng ta không thể ra cửa, trước kia phần lớn đều ở nhà ngây ngốc đương nhiên cũng muốn làm chút chuyện rồi." Bởi vì khi nãy Hứa Tùng An không muốn ngồi chung với người khác, chỗ ngồi của nàng bốn phía luôn có khoảng cách không ai dám đến gần, hai nàng nói chuyện cũng không sợ người khác nghe được.
Hứa Tùng An nghe lời nói của Lạc Nam Tình, càng nổi lên nghi ngờ, khó có thể khiến Tướng quân yêu cầu Lạc Nam Tình đến học viện ẩn giấu thân phận là có mục đích khác? Nàng lại không tiện mở miệng hỏi thăm, ai ngờ Lạc Nam Tình cũng nhìn ra nàng nghi ngờ, đỏ mặt nhăn nhó nói: "Phụ thân nói, trong kinh thành nữ tử biết võ cũng chỉ có mấy người, ta đây vừa động võ chính là nói cho bọn hắn biết thân phận của ta rồi, ngươi ta kết thân chuyện này ở trong triều đình coi như mọi người đều biết, bọn họ sẽ nghĩ là ta không nhịn được tương tư, mong nhớ tới tìm ngươi."
Hứa Tùng An nghe, trên mặt khẽ nóng lên: "Vậy đích thực là không nên động võ cũng tốt. Cha ngươi cũng không sợ ngươi bị lấn lướt sao?"
"Phụ thân nói, vị hôn phu đang ở bên cạnh, nếu chút chuyện che chở này cũng không làm được, không thể làm rể Tướng quân phủ nha. Ta xem chuyện hôm nay nếu đến tai phụ thân rồi, không cần ngươi tham dự khoa thi, phụ thân cũng đáp ứng chuyện của chúng ta." Lạc Nam Tình thấy Hứa Tùng An ra sức giúp bản thân, khiến người khác hiểu lầm nàng là tiểu thư Thừa tướng phủ, nếu bản thân gây ra chuyện gì xấu đều đổ lên danh tiếng của Thừa tướng phủ mà làm như vậy thì chuyện bản thân làm trong học viện đồng thời cũng có can hệ đến nàng ấy, đây cũng không phải là loại chuyện mà người luôn sợ phiền toái như nàng ấy sẽ làm.
Hứa Tùng An nghe Lạc Nam Tình mở miệng từ chỉ cả hai là "chúng ta", thực tương tự như vợ chồng son thương lượng chuyện hôn sự các loại, trên mặt vừa mới hết đỏ lại tiếp tục ngượng ngùng: "Ngươi một lòng một dạ muốn thành thân với ta là vì sao? Nếu ta là nam tử, e đã nghĩ ngươi thực sự có tình ý với ta rồi."
"Ai nói nữ tử với nữ tử không thể có tình được?" Lạc Nam Tình vừa dứt lời, Hứa Tùng An dường như đã hết sức khiếp sợ quay đầu nhìn Lạc Nam Tình, chỉ thấy trong mắt Lạc Nam Tình đều là trêu chọc, liền nhẹ tay vỗ đầu nàng: "Không nên hồ ngôn loạn ngữ."
"Ngươi cũng thực tức cười, chúng ta đều là nữ tử, cũng không biết ngươi sợ ta làm gì nữa." Lạc Nam Tình cuối cùng cũng không thể kiềm được nghi ngờ.
"Ta sao lại sợ ngươi, chỉ là cho dù quan hệ giữa tỷ muội, cũng không nên giữ lễ sao?" Hứa Tùng An chưa bao giờ cảm giác bản thân không ổn, nếu có người không ổn thì chính là Lạc Nam Tình không ổn.
"Ngươi từ nhỏ phẫn thành nam tử, ngươi làm sao biết tỷ muội ở chung là như thế nào." Lạc Nam Tình đáp trả Hứa Tùng An, người chưa từng mặc nữ trang ra cửa lại muốn dạy bản thân làn nữ tử như thế nào nên cực kì khinh thường.
"Nếu ta mặc cũng sẽ như ngươi thôi." Hứa Tùng An không dưới vài lần cảm thấy, nếu bản thân hoán đổi thân phận với Lạc Nam Tình, cho nàng ấy vận nam trang từ nhỏ, nàng sẽ rất vui lòng.
"Đúng thế đương nhiên rồi, ta cũng không xem ngươi là tỷ muội." Lạc Nam Tình ngồi bên cạnh Hứa Tùng An nói với âm điệu cũng không lấy làm ghét bỏ.
"Vậy ngươi xem ta là gì?" Hứa Tùng An rất tò mò Lạc Nam Tình xem bản thân là gì, sao lại muốn cầu hôn để thành thân vời nữ tử.
"Vị hôn phu a!" Lạc Nam Tình vừa nói xong liền nhanh chóng hôn lên mặt Hứa Tùng An, quả nhiên liền thấy Hứa Tùng An đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, rồi lại không dám phát tác: "Ngươi người này, hết lần này đến lần khác trêu chọc ta, đây há phải chuyện đùa? Quanh đây có rất nhiều người, ngươi lại dám làm như thế, còn có e thẹn của nữ tử hay không?"
"Thứ nhất nha, trêu chọc ngươi thực sự rất vui, nếu không ta nhanh chân chạy đến học viện này làm gì, coi chừng ngươi vì sợ ngươi bị người khác cướp đi. Thứ hai nha, lúc nãy ta đã đánh giá xung quanh, không ai nhìn tới bên này, hơn nữa động tác của ta rất nhỏ, sẽ không có người phát hiện. Ta là nữ tử hôn ngươi ngươi tức giận làm gì?" Lạc Nam Tình cảm thấy Hứa Tùng An vô cùng thú vị, căn bản không cảm thấy hành vi của mình đúng là ngày càng càn rỡ.
"Bất luận là ra sao cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi lời nói trước sau đều mâu thuẫn, lúc thì nói xem ta như vị hôn phu mà đối đãi, lúc lại nói chúng ta đều là nữ tử, điều này không đáng ngại sao." Hứa Tùng An còn chưa nói hết, Lạc Nam Tình liền cắt ngang lời nàng: "Vậy ngươi nghĩ ta nên xem ngươi là vị hôn phu hay là tỷ muội?"
Hứa Tùng An nhất thời nghẹn lời, nếu nói xem nhau là tỷ muội, người này lại làm các loại hành động thân mật, như lúc nãy vậy, trước mặt mọi người còn lớn mật như vậy, ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu nói xem bản thân như vị hôn phu, làm thế nào cũng không thể nói ra miệng: "Tiểu thư khua môi múa mép như gió, ta nói không lại ngươi."
"Thực khiến ngươi lo lắng, ngươi đánh cũng đánh không lại ta, nói cũng nói không lại ta, sau này thành hôn làm sao bây giờ?" Lạc Nam Tình không ngại làm lớn chuyện, hết sức nỗ lực trêu đùa Hứa Tùng An. Hứa Tùng An lại mở miệng đáp: "Ta sẽ buồn bực không để ý đến ngươi, cho ngươi tức chết."
Lạc Nam Tình nhìn bộ dạng như hài tử nghiêm túc của Hứa Tùng An, thực muốn cười lớn, rồi lại sợ Hứa Tùng An thẹn quá hóa giận, đành nghẹn lại, lúc này lại vang lên tiếng chuông báo đã đến thời điểm dùng bữa trưa, thư đồng liền vội vàng thu dọn đàn cổ, Hứa Tùng An bỏ lại Lạc Nam Tình đi đến nhà ăn.
Chỉ là những ngày tiếp theo Hứa Tùng An cảm thấy bản thân đánh giá thấp độ vô liêm sỉ của Lạc Nam Tình rồi, ngày càng phát giác ra nàng rất muốn thành hôn với nữ tử thành nha, khẩu vị đúng là khác người mà.
Từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng lại thấy có nam tử đến gần Lạc Nam Tình, Hứa Tùng An vốn muốn nghe ngóng, ước gì thấy được bộ dạng khó chịu của Lạc Nam Tình, giải trừ được nội tâm phẫn uất của bản thân, lại càng mừng rỡ có thể có chút thời gian nhàn rỗi. Nhưng ai biết, Lạc Nam Tình lại tránh xa quấy rầy, lại thường xuyên yêu cầu bản thân ngồi bên cạnh thực là thống khổ không thể tả.
Ngày hôm đó sau khi tan học, Hứa Tùng An ở trong phòng nghiên cứu sách thuốc bản đơn lẻ, Lạc Nam Tình cũng xông tới, nắm chặt tay nàng chạy ra ngoài, may mắn bản thân đã thương lượng với học viện, phòng riêng có hơi cách xa đại sảnh, nếu không bộ dạng như thế này nếu để người khác thấy được cũng không thể giải thích rõ ràng, bọn họ đã lớn như vậy, dù là huynh muội cũng nên cách xa nhau.
Chạy không được mấy bước, Hứa Tùng An liền chạy hết nổi rồi, đứng tại chỗ thở hồng hộc nhìn Lạc Nam Tình đi phía trước còn bản thân thì theo phía sau, ngay cả bị lôi đi cũng không còn khí lực: "Cuối cùng muốn đi chỗ nào a, ta thực sự đi không nổi nữa rồi."
"Ta phát hiện ngay phía trước có nơi thế ngoại đào nguyên, ngươi nhất định thích, chỗ đó phong cảnh rất đẹp, buổi tối còn có thực nhiều đom đóm!" Lạc Nam Tình đành phải dừng lại cho Hứa Tùng An nghỉ ngơi. Hứa Tùng An biết mình nếu không nghe lời Lạc Nam Tình đến đó một lần, Lạc Nam Tình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bản thân liền nghỉ ngơi qua loa, lại cùng Lạc Nam Tình đi về phía trước.
"Ngay phía trước trong lời ngươi nói cũng đủ xa." Ai ngờ lâu như vậy còn chưa đến, Hứa Tùng An không nhịn được bắt đầu oán giận. Lạc Nam Tình vẻ mặt khinh miệt: "Đó là do ngươi yếu đuối, đi vài bước liền nghỉ, ngươi yên tâm đi, đi vài bước nữa là đến."
Lần này Lạc Nam Tình nói đúng là sự thật, hai người khó khăn lắm mới bò lên sườn núi nhỏ, đứng trên đỉnh núi ngắm xuống, chỗ này có bãi cỏ trống trải, còn có hồ nước nho nhỏ, bên cạnh hồ lại mọc đầy các loại hoa, đối diện thấp thoáng dài thấy được hàng cây đại thụ trải dài, dưới tàng cây đã có đom đóm thong thả bay lượn, chỉ là sắc trời chưa tối lắm, ánh sáng của đom đóm cũng chưa sáng rõ. Lúc này.
Hứa Tùng An tinh thần tỉnh táo, lao xuống sườn núi, ở trên cỏ chạy mấy bước, cỏ do không có ai xử lí, nhưng cũng không dài quá mắt cá chân, giẫm phải liền mềm nhũn dưới bàn chân, dưới tàng cây cỏ ngắn đi rất nhiều, đại khái là chất dinh dưỡng đã bị đại thụ hấp thu hết rồi, Hứa Tùng An chạy tới nằm dưới tán cây, Lạc Nam Tình liền nằm xuống theo tại chỗ bên cạnh: "Không phải ta đã nói đây là chỗ tốt sao!"
"Nơi này tốt thì tốt hưng cũng quá xa, muốn đến đây cũng tiêu tốn không ít thời gian, sợ là không thể thường xuyên đến." Hứa Tùng An cảm thấy bản thân yếu đuối, nơi như vậy đáng tiếc không thể đến mỗi ngày.
"Ngươi trở về không phải cũng chỉ là xem sách thuốc thôi sao, sau này khi tan học, chúng ta liền đem theo sách thuốc tới đây, ngươi ở đây xem sách thuốc, không phải là vô cùng thanh tịnh sao?"
Hứa Tùng An nghiên đầu nhìn Lạc Nam Tình, đong đầy trong mắt là nghi ngờ, nàng không tin là Lạc Nam Tình sẽ để nàng thanh tĩnh, nàng vốn đã không thể yên tĩnh trong học viện không phải là do nàng ấy sao.
"Ta cũng sẽ tự tìm chút chuyện để làm, không thể lúc nào cũng làm phiền ngươi. Ta cảm thấy so với nhìn ngươi ngốc trong phòng thì tại chỗ này sẽ tốt hơn nhiều." Lạc Nam Tình cũng chẳng biết tại sao, phát hiện mảnh đất này, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ nên dẫn Hứa Tùng An đến đây, thấy Hứa Tùng An thích như vậy, trong lòng không nói ra lời đắc ý vô cùng, thêm cả ngọt ngào?
"Đây cũng là biện pháp, ta thấy nơi này có rất nhiều thảo dược, trời cũng chưa tối hẳn, ta liền xem sách thuốc tại chỗ này, tối đến, nằm xuống nhìn đom đóm, ngắm trời đêm cũng rất tốt."
Lạc Nam Tình thấy nàng đáp ứng, tất nhiên cao hứng. Hai người nằm xuống hít thở không khí thanh mát nhẹ giọng bàn luận, lại thấy có đom đóm dừng tại chóp mũi Hứa Tùng An, Lạc Nam Tình liền nằm sấp xuống nhìn, si ngốc cười. Đom đóm lại từ từ di chuyển, tầm mắt Lạc Nam Tình theo đó chuyển xuống trên môi Hứa Tùng An, đầu óc nóng lên, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi của Lạc Nam Tình, hai ngươi nhất thời ngây ngốc, không biết đây có được tính là hôn không.
Lạc Nam Tình có chút ngượng ngùng, không dám nhìn Hứa Tùng An, lại tự nằm xuống, tùy tiện tìm chủ đề khác lảng tránh: "Côn trùng bay đi ta không thấy, ngươi xem ở nơi đây có thực nhiều loại côn trùng, ta không nhận thức được hết tụi nó."
Hứa Tùng An thấy Lạc Nam Tình không bận lòng chuyện lúc nãy, chỉ nghĩ nàng ham chơi rồi thôi, liền cho qua đi: "Ngươi nếu có thể nhận ra, thực sự là lợi hại."
Lạc Nam Tình thường ngày khua môi múa mép như gió, giờ phút này cùng không đáp nổi, bên tai đều là tiếng tim đang đập như trống cùng hô hấp đều đặn khẽ khàng của Hứa Tùng An: "Tùng An."
Hứa Tùng An vẫn là lần đầu tiên nghe tên bản thân từ miệng của Lạc Nam Tình, cảm giác hai chữ đơn giản từ miệng nàng ấy lại có hàm ý là lạ, nhưng nói không rõ là có chỗ nào lạ, Lạc Nam Tình nói rất nhẹ, Hứa Tùng An còn tưởng bản thận nghe lầm rồi.
"Tùng An." Lạc Nam Tình lại gọi thêm tiếng nữa, vẫn mềm mại như lúc nãy, chỉ là âm lượng lớn hơn.
Hứa Tùng An rất là tự nhiên: "Ân." đáp lời, cũng chưa kịp suy xét gì cả.
"Tùng An."
"Sao thế?"
"Tên của ngươi thực dễ nghe."
"Ta thích tên ngươi hơn."
"Vậy ngươi sau này gọi tên ta, không được gọi ta là tiểu thư nữa."
"Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro