Chương 1: Sáu năm sau khi Thẩm Lão Tam qua đời

Ngày mười bảy tháng hai, năm Tĩnh Bình thứ mười một. Đây là năm thứ sáu kể từ khi Thẩm Lão Tam qua đời.

Nữ nhi mà ông nhặt được tên Thẩm Liệm đã cởi áo tang từ ba năm trước, nay sắp lên đường đi xa. Trước lúc đi, nàng tới trước mộ phần của cha mình, dập đầu ba cái thật mạnh, sau đó đeo hành lý, rời khỏi bãi tha ma tăm tối chẳng có ánh nắng này.

Lên đường, dự kỳ thi Hương vào tháng tám.

Lý trưởng biết nàng muốn đi thi cử nhân, mấy hôm trước đã đến thăm, tặng nàng chút lộ phí, an ủi rằng:

"...Ngươi đã nghĩ thông suốt thì đúng là tốt quá rồi. Lão Tam ở dưới kia mà biết ngươi thủ tang cho hắn suốt sáu năm, chắc cũng sẽ khen ngươi là đứa nhỏ hiếu thuận."

Thẩm Liệm đứng trước hàng rào nhà mình, đáp lời vị Lý trưởng râu tóc bạc phơ đang chống gậy kia:

"Thúc gia, ta vốn chỉ định thủ tang ba năm, vì ba năm trước chưa mãn tang nên mới chưa đi thi Hương được."

Nàng là người thật thà, chẳng buồn dát vàng lên mặt mình đâu.

Cha nàng đã mất vào năm Tĩnh Bình thứ sáu, mà kỳ thi Hương năm Tĩnh Bình thứ chín lại cách ngày mãn tang đúng một tháng, vậy nên Thẩm Liệm mới bỏ lỡ kỳ thi lần đó.

Chỉ là người đời đa phần chẳng tin lý do ấy, ai cũng cho rằng nàng làm vậy vì lòng hiếu thuận. Dù sao thế gian này, lắm kẻ còn vì muốn làm quan làm tể mà khai gian kỳ tang của cha mẹ.

Chứ đâu như Thẩm Liệm, chỉ vì một tháng mà dám dời cả con đường khoa cử lại ba năm.

Lý trưởng chỉ cười không nói gì. Trong lòng ông vẫn luôn có phần e ngại đứa quỷ nhi[1] bước ra từ bãi tha ma này, nhưng ngoài mặt lại chẳng dám lộ ra.

[1] Quỷ nhi: đứa trẻ mang điềm gở, dễ sinh ra tai hoạ, hoặc có liên quan đến thế giới âm hồn.

Ông biết Thẩm Liệm đầu óc sáng dạ, mười lăm tuổi nàng đã đỗ tú tài, sau này không biết chừng còn đỗ được tiến sĩ, vậy nên ông cũng muốn kết chút giao tình trước khi nàng đi:

"...Mọi người trong thôn đã bàn rồi, nhà ngươi, cứ mười ngày sẽ có người tới quét dọn, không để nó bị bỏ hoang đâu. Đây là chút lộ phí bà con gom góp được, ngươi nhận lấy đi."

Nhận tiền, Thẩm Liệm ước chừng trong tay, cũng được hơn bốn lượng.

Thôn họ nghèo, đến một giảng đường tử tế cũng chẳng có, phải mượn một nửa miếu Thành Hoàng cho đám trẻ đọc sách.

Trong miếu, mùa đông thì rét, mùa hè thì oi, lại dột nát, gió lùa tứ phía.

Bọn họ có thể gom góp được hơn bốn lượng bạc cho nàng, đã là chuyện chẳng dễ dàng.

Thẩm Liệm không từ chối. Sau khi nhận tiền, nàng nghiêm chỉnh khom người vái Lý trưởng một vái để tỏ lòng biết ơn.

"Hài tử ngoan, hài tử ngoan... Thôn ta bao năm nay chưa có ai đỗ tú tài, lại càng chưa từng có ai đỗ cử nhân, ngươi cố gắng học hành rồi thi thật tốt......" Lý trưởng chắp tay sau lưng, trước lúc rời đi chỉ để lại cho Thẩm Liệm mấy lời ấy, rồi chống gậy chậm rãi xuống núi.

Sườn núi bãi tha ma này, cả năm người sống lên đây chẳng quá nổi hai người. Từ khi Thẩm Liệm có ký ức, nàng đã luôn tò mò dưới chân núi có gì.

Thẩm Lão Tam xoa đầu nàng, rít một hơi thuốc lá rồi nói:

"Con à, con học hành cho giỏi. Học nhiều rồi, con có thể ra ngoài, khám phá xem ngoài kia có những gì."

Thẩm Liệm nghe lời cha, chăm chỉ đọc sách.

Vì học hành, nàng rời khỏi bãi tha ma, tới miếu Thành Hoàng trong thôn nghe giảng.

Về sau nàng đỗ tú tài trên huyện, sự học cũng thu về chút thành tựu.

Nàng còn muốn đi xa hơn nữa, muốn xuống núi, nhưng Thẩm Lão Tam lại qua đời.

Mai táng ngay tại bãi tha ma này.

Nữ nhi của thợ khâu xác khâm liệm xác cha, tự mình cõng ông đi chôn. Bước chân mưu cầu rời khỏi nơi này cũng vì thế mà bị trì hoãn lại sáu năm.

Hiện giờ, nàng lại bước tiếp đoạn đường cũ.

Đi ra ngoài kia.

Rời khỏi nơi đây.

......

Sau hơn một tháng trời lê lết, giày cỏ đã mòn nửa đôi, cuối cùng nàng cũng rời khỏi Thanh Dương, nào ngờ vừa đến gần thành Thiên Thủy đã bị người ta bắt trói.

Bị bắt cùng với nàng còn có một cô nương đi nhờ xe gặp trên đường

Lão già đánh xe ngày thường váng đầu hoa mắt, vậy mà vừa thấy thổ phỉ nhảy ra đã lập tức nhanh nhẹn lạ thường. Chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, lão đã nhảy xuống xe, chạy thẳng xuống núi thoát thân.

Để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau trên xe bò.

Hai người này ấy hả...

Một người ốm yếu xanh xao, lay lắt bệnh tật

Một người tú tài nghèo rớt, không xu dính túi.

Đám thổ phỉ kia vất vả lắm mới chặn được đường, ai ngờ lại vớ phải loại quỷ nghèo kiết xác như Thẩm Liệm, lục lọi khắp người cũng chỉ moi được hơn bảy mươi đồng tiền lẻ, tức đến mức ném thẳng tiền lại vào người nàng, giương đao chửi:

"Khốn thật! Mẹ nó chứ, gặp phải con ranh nghèo rớt."

Sống đao lóe lên ánh lạnh. Ánh mặt trời chiếu vào, suýt làm lóa mắt người.

Thẩm Liệm cúi đầu không dám hé răng.

Thế nhưng cô nương bên cạnh có lẽ là quá khiếp sợ, vừa thấy thanh đao to bằng gần nửa người mình liền ôm ngực, không kịp thở một hơi đã ngất lịm đi.

Ngả vào lòng Thẩm Liệm.

Cô nương này dung nhan băng thanh ngọc khiết, tướng mạo xuất chúng, nhìn qua đã biết là tiểu thư khuê các.

Chỉ không hiểu sao lại lang thang tới nơi núi rừng hoang vu thế này.

Đã đi nhờ xe, lại đi nhờ tới tận cổng trại cướp.

Thẩm Liệm đỡ không được, mà không đỡ cũng không xong.

Chỉ đành dịu giọng nói với mấy tên thổ phỉ:

"Các vị hảo hán, ta chỉ là một tú tài học hành nửa vời, tới thành Thiên Thủy cũng chỉ để đi thi. Số tiền ấy coi như mời các vị chén trà...... Mong các đại gia giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một con đường."

Nàng dung mạo bình thường, mặt gầy, mắt nhỏ, hơn hai mươi tuổi mà người vẫn gầy gò như đứa trẻ mười mấy, trông như cây sào.

Nửa phần nhan sắc cũng không có.

Đám thổ phỉ muốn cướp sắc nàng cũng chẳng được.

Những kẻ lên núi làm cướp này phần lớn đều là bách tính nghèo bị triều đình bóc lột sưu thuế đến bước đường cùng, bất đắc dĩ mới phải lên núi làm thổ phỉ.

Họ cũng chẳng phải loại giết người phóng hỏa, chỉ chặn đường xin ít tiền qua đường của đám nhà giàu và thương nhân.

Gặp loại tú tài nghèo kiết xác như Thẩm Liệm, bọn họ đa phần chẳng buồn để vào mắt:

"Ồ, thì ra là trẻ học chữ."

Người cầm đầu là một đại hán mặt vuông chữ điền, để râu quai nón, cưỡi con ngựa gầy màu vàng, nhìn chừng ngoài ba mươi tuổi.

Nghe xong lời Thẩm Liệm, hắn nhếch môi đầy hàm ý, sau đó gọi tên cướp lục soát người nàng ban nãy, là một gã mặt tròn đầu đinh:

"Này Gầy, chúng ta làm thổ phỉ cũng có quy củ, không cướp tiền của kẻ đọc sách. Trả lại cho nó đi."

Tên mặt tròn nghe xong cũng sảng khoái, cười hì hì lôi từ trong người ra hơn bảy mươi đồng tiền, tiện tay vứt lên xe của Thẩm Liệm:

"Tú tài nghèo, cầm tiền của ngươi về đi."

Nói xong, bọn họ thực sự dạt sang hai bên, nhường đường.

Thẩm Liệm lúc này còn đang đỡ cô nương xỉu trong lòng, không rảnh tay nhặt tiền, chỉ có thể cố nặn ra nụ cười lấy lòng, cúi đầu lia lịa cảm tạ mấy tên cướp.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng nàng cũng đánh chiếc xe bò già không chủ tiếp tục lên đường.

Vốn mọi chuyện đã yên ổn, ai ngờ cô nương ngất xỉu trong lòng nàng chẳng hiểu sao lại tự dưng thở một hơi, dần tỉnh lại rồi ngồi bật dậy.

Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, lại cứ phải tỉnh đúng lúc đi ngang tên đầu sỏ.

Ngồi dậy một cái, cũng kịp lúc đám thổ phỉ kia nhìn rõ gương mặt tuyệt sắc của nàng.

Gã mặt vuông vung tay chặn lại, trầm giọng:

"Khoan đã—"

Thẩm Liệm thầm kêu nguy trong lòng.

Quả nhiên, gã mặt vuông chặn xe lại, hỏi cô nương vừa mới tỉnh:

"Ngươi cũng là học sinh đi thi à?"

Cô nương kia bị dọa sợ đến choáng váng, đầu óc còn đang trên mây, cũng chẳng biết trước đó bọn họ nói gì, chỉ nghe hỏi thế thì lắc đầu.

Hoàn toàn phớt lờ bàn tay của Thẩm Liệm đang níu chặt lấy vạt áo nàng, đã kéo sắp rách rồi.

"Ta, ta không phải..."

Gã mặt vuông phá lên cười, mắt híp lại, giọng điệu hòa nhã hơn hẳn:

"Thế thì khéo quá, huynh đệ ta vẫn chưa có vợ, cô nương theo ta lên núi, làm đệ muội của ta đi."

Cô nương khó khăn lắm mới tỉnh, vừa nghe đến đây, mắt lập tức trợn trắng, lại lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.

Lần này ngã thẳng vào ngực Thẩm Liệm, suýt chút nữa đè nàng tắt thở: "......"

Có lẽ thấy cô nương này sức khỏe yếu ớt, tỉnh rồi lại ngất, ngất rồi lại tỉnh, vị đại ca mặt vuông quay sang nói với Thẩm Liệm:

"Này tú tài, ca ca vốn định để ngươi đi đấy, chỉ là em dâu mới này của ta thân thể có vẻ yếu quá, trên núi lại chẳng có mấy nữ nhân. Theo quy củ ở quê ta, trước đêm tân hôn người ngoài không được vào phòng tân nương. Hay là phiền tú tài lên núi với bọn ta một chuyến? Đợi hai đứa nó thành thân xong rồi ngươi xuống núi đi thi cũng được, nghe bảo tháng tám mới thi đúng không?"

Nói xong, hắn còn lật lật thanh đao trong tay.

Thẩm Liệm nào dám nói không, chỉ có thể bất chấp gật đầu.

Cứ thế, nàng cùng cô nương yếu ớt kia bị đám thổ phỉ đưa lên núi.

Đám thổ phỉ này cũng coi như khách khí với họ. Lúc lên núi, tên mặt tròn đánh xe chở cả hai lên. Tới trại rồi, bọn chúng lại xếp cho hai người các nàng ở chung một phòng.

Phòng không quá rộng rãi, cũng chẳng sáng sủa, xung quanh cũng chỉ có vài món đồ đạc lưa thưa, liếc một vòng là thấy hết.

Duy chỉ có cái giường là rộng, nằm ngang có thể đủ cho bốn năm đại hán.

Góc phòng kê hai tấm chăn bông đã ngả màu, chất liệu không phải quá tốt.

Cô nương ốm yếu kia còn bất tỉnh. Tên mặt tròn đầu đinh đứng ngoài cửa, nói với nàng rằng nam nữ thụ thụ bất thân, vậy nên Thẩm Liệm chỉ có thể nghiến răng tự mình cõng người kia vào phòng.

Đoạn đường ngắn ngủn chục bước mà nàng cõng đến mức thở hổn hển, đầu óc choáng váng.

"Ngươi là tú tài kiểu gì mà yếu đuối vậy?" Tên mặt tròn không hài lòng với bộ dạng của Thẩm Liệm. "Vớ đại một nữ nhân trong trại này cũng có thể một đấm quật ngã ba người như ngươi. Ở nhà ngươi chưa từng ra đồng à?"

Phụ nữ từng xuống ruộng, làm gì có ai yếu xìu như Thẩm Liệm.

Thẩm Liệm cười xòa, ngượng ngùng đáp:

"Hảo hán, ta chỉ là kẻ đọc sách trói gà không chặt, làm gì có ra đồng làm ruộng bao giờ? Hơn nữa, dọc đường ta đi thi, lộ phí trong người không nhiều, cơm ăn bữa đói bữa no, sớm đã chẳng còn sức nữa rồi."

Nói xong nàng còn chỉ xuống đôi giày cỏ dưới chân:

"Đây là đôi giày cỏ cuối cùng của ta rồi. Đường quan đạo đến thành Thiên Thủy bị sạt lở, ta phải đi đường vòng, quanh quẩn trong núi hai ngày, giày cũng đi đến mòn hết. Vất vả lắm mới ra được đường lớn, vừa mới lên xe đã gặp các vị hảo hán rồi, tính ra cũng hữu duyên đấy nhỉ?"

Dù diện mạo của nàng tầm thường chẳng có gì đặc sắc, nhưng đôi mắt lại sáng ngời trong trẻo, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu.

Tên mặt tròn nghe thế bật cười, không để bụng đùa lại một câu:

"Vận khí của ngươi nhọ thật chứ."

"Cũng không nhọ, không nhọ đâu."

Thái độ của Thẩm Liệm với tên mặt tròn này cũng chẳng khác mấy với gã cầm đầu râu rậm kia. Vả lại, nàng là một cô nương, cũng là người có học, lúc không có mâu thuẫn thì đối phương cũng chịu nói chuyện với nàng đôi câu.

Dù gì thì cả năm nay, sơn trại cũng chẳng có mấy người lạ mặt.

"Được rồi, ngươi đó, cứ yên tâm ở đây đi, ăn uống đều đầy đủ. Đại ca nói rồi, chờ làm xong hôn sự của nhị ca sẽ bảo người đưa ngươi xuống núi, còn cho thêm ít tiền lộ phí, coi như ngươi đi làm người đưa dâu." Tên mặt tròn kia phất tay nói với Thẩm Liệm.

"Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Trại của bọn ta có đài phong hỏa, đứng trên đó nhìn được tận mười dặm, ngươi mà dám chạy, bị bắt lại một cái thôi thì......"

Hắn làm động tác cắt cổ.

Thẩm Liệm rất thức thời, gật đầu lia lịa, rồi xoa tay hỏi:

"Vậy đại ca ơi...... Chỗ ngươi có rơm rạ hay lúa mạch gì không?"

Gã mặt tròn khó hiểu hỏi lại:

"Lấy mấy thứ đó làm gì?"

Thẩm Liệm:

"Thì ta cũng phải ở đây mấy hôm mà? Muốn đan mấy đôi giày cỏ, đến khi lên đường còn có cái mà đi chứ."

"......"

[Hết chương 1]

Tác giả có lời muốn nói:

Chào cả nhà, lâu rồi không gặp, tôi lại mò lên đào hố đây.

Tôi biết khả năng viết hiện đại của mình thực sự không được tốt lắm, nên tôi quyết định hoàn lương, quay về viết cổ đại cho lành (dù cổ đại chắc cũng không khá hơn là bao). Lâu lắm rồi không viết gì, mong mọi người rộng lòng bao dung chút nha.

Bộ này có thể hơi giống "Ta Nghe Có Mệnh" hồi trước. Bởi vì hồi đó viết xong cứ canh cánh mãi, cảm thấy cốt truyện không tệ chút nào mà lại flop, nên lần này viết cổ đại, tôi lại bê kha khá thiết lập của bộ kia sang dùng lại.

Dù vậy thì vẫn khác nhau rất nhiều nha. Văn án thì tôi chưa bao giờ viết ra hồn, nên nói thẳng luôn, truyện này chủ yếu kể về hành trình không ngừng gắng gượng bò lên vì một cuộc sống tốt hơn, có chút phá án, có chút đấu trí quyền mưu, dĩ nhiên cũng không thiếu chút ngược nho nhỏ, nhưng tôi biết mọi người sẽ thích mà ha ha ha ha

À, spoil chút xíu, nhân vật chính trong bộ này có thể không phải kiểu người tốt theo định nghĩa truyền thống đâu nha, đặc biệt là nữ 2, để đạt được mục đích, nàng ấy còn điên hơn bất kỳ nhân vật nào trước đây tôi từng viết, không có mấy khái niệm đạo đức. Bối cảnh là cổ đại mà, giết người phóng hoả cũng cứ bình thường hoá đi vậy.

Còn Thẩm Liệm à, ban đầu có thể sẽ hơi mờ nhạt, kiểu nhát gan, sợ phiền phức, mê tiền, nhưng đồng thời lại là người rất lương thiện, chân thành và thuần khiết. Nàng nói hơi nhiều, mong mấy bạn đọc không bị nàng ầm ĩ đến đau mắt.

Thôi, lảm nhảm tới đây thôi, mong mọi người hãy để lại bình luận nhiều nhiều cho tôi nha, tôi sẽ đọc hết luôn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro