Chương 10: Chút tay nghề mổ lợn mà thôi
Quả đúng như dự đoán, nàng nghe thấy giọng đáp vô cảm của Mai Nhân truyền đến:
"Nếu ngươi không kéo ra được, ta sẽ giúp ngươi."
Còn giúp thế nào, Thẩm Liệm hoàn toàn không dám nghĩ sâu.
Nàng nuốt khan một ngụm nước bọt, không còn quan tâm Vinh Nương có nghe được hay không nữa, chỉ biết cúi đầu lí nhí mấy câu "xin lỗi", rồi quỳ xuống, run rẩy đưa tay ra, nắm lấy cánh tay đứa trẻ bắt đầu thử kéo.
Mai Nhân ấn tay lên xương hông của Vinh Nương, giữ cho thân thể nàng mở được tối đa mà không bị lực kéo của Thẩm Liệm xê dịch.
"Không được rồi... Ta sợ kéo gãy tay đứa trẻ mất......" Thẩm Liệm kéo thử hai lần, lực nhẹ thì không nhúc nhích, dùng thêm sức thì lại cảm giác như tay đứa bé sắp đứt rời, nàng định bỏ cuộc.
Nhưng Mai Nhân lại nói:
"Trẻ con gãy, người lớn còn giữ được cái mạng."
Nàng vẫn độc miệng như trước, vào thời khắc sống còn cũng chẳng khác đi chút nào:
"Ngươi còn lề mề nữa, người lớn mất máu nhiều sẽ thành hai mạng chen chúc nhau xuống âm phủ."
"......" Thẩm Liệm nhắm mắt, trong lòng biết Mai Nhân nói đúng.
Nếu còn không lôi đứa nhỏ ra, nhìn máu nhiều thế kia, sợ là chưa cạn nửa chén trà, Đại đương gia đã xuống dưới hội ngộ với Nhị đương gia rồi.
Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Nghĩ kỹ xong, nàng hạ quyết tâm, dứt khoát quay đi, không dám nhìn hạ thân bê bết máu của Vinh Nương, trong lòng vừa niệm A Di Đà Phật, vừa kéo mạnh tay đứa trẻ ra.
Kéo được mấy lượt, nàng cảm thấy đứa bé đã trồi ra thêm chút, nhưng phần đầu vẫn bị kẹt. Vừa định quay đầu báo một tiếng với Mai Nhân thì đã thấy đối phương cầm dao găm, thuận theo vết rạch cũ mở thêm một đường, mắt liếc sang nàng một cái. Thẩm Liệm giật bắn người, lập tức hiểu ý, dồn lực kéo mạnh. Lần này cuối cùng cũng thuận lợi kéo được đứa bé ra từ miệng vết thương.
Là một bé gái.
Nhưng vì khó sinh, ngạt thở trong thời gian dài, đứa nhỏ ra đời ngay cả một tiếng nấc cũng không phát ra nổi, nhìn thế nào cũng chẳng giống sống được.
A Quế tẩu tay bưng chậu nước nóng sạch, vừa luống cuống chạy tới đã bắt gặp cảnh tượng máu me be bét ấy, sợ đến mức đứng không vững.
Khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, bên này Mai Nhân lại một dao cắt đứt cuống rốn, rồi đoạt lấy đứa bé trong tay Thẩm Liệm, ném sang cho A Quế tẩu:
"Bế ra chỗ khác đi."
A Quế tẩu bế đứa bé toàn thân bê bết máu, sững người một lúc rồi vội vã đáp lời.
Mà Thẩm Liệm bên cạnh còn chưa kịp thở, lại chợt nghe Mai Nhân bảo nàng khâu lại vết thương cho Vinh Nương.
"......" Có lẽ vì hôm nay đã bị kích động quá nhiều lần, lần này Thẩm Liệm chỉ mặt mày biến sắc, không phản bác nổi nữa, lặng lẽ lôi kim từ trong người ra khâu xác.
Khâu xác vốn là khâu cho người chết, chỉ đi ngoài lớp da để giữ cho xác được toàn thây. Trong nghề có rất nhiều kiêng kỵ, nhưng giờ để cứu người, Thẩm Liệm cũng chẳng lo được nhiều thế nữa.
Ngựa sống cũng phải coi như ngựa chết mà chữa thôi.
Nàng vội nhổ mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Vinh Nương, xỏ qua lỗ kim, sau đó đưa tay chỉnh lại lớp cơ thịt bị xé toạc nham nhở do đứa trẻ chào đời dữ dội. Mũi kim xuyên da liền thịt, từng đường khâu men theo miệng vết thương.
Đây là việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, vì khâu xác không giống khâu y phục. Y phục sai một mũi có thể sửa lại, thi thể thì không. Vậy nên đối với thợ khâu xác, mỗi đường kim hạ xuống đều phải đảm bảo không thể sai sót.
Mất bao công sức mới khâu xong, Vinh Nương vì bị Thẩm Liệm lôi kéo đứa bé, lại thêm cả loạt mũi khâu, đau đến ngất lịm đi, mà trán Thẩm Liệm cũng đầm đìa mồ hôi, sau khi xong xuôi tay vẫn run bần bật chẳng ngừng.
Thẩm Liệm hoàn toàn không ngờ tới, nàng thân là người đọc sách, thế mà gọn trong một ngày vừa nghiệm thi, vừa đỡ đẻ, lại còn phải khâu vết thương cho người sống...... Đúng là không để người ta được thở mà.
Mai Nhân bên cạnh thì vẫn bình tĩnh ung dung, thấy Thẩm Liệm làm xong chỉ móc từ trong người ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc đỏ thẫm, sau đó chẳng hề để tâm đối phương còn đang bất tỉnh, nàng bóp miệng Vinh Nương nhét thẳng vào.
"Thuốc gì vậy?" Thẩm Liệm hỏi.
"Thuốc cầm máu, chẳng biết có tác dụng không." Mai Nhân trả lời hờ hững, như thể có cứu được không cũng chẳng quan trọng, thái độ đối với mạng người vô cùng lạnh nhạt.
Thẩm Liệm "ồ" một tiếng, không hỏi thêm, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, không biết Mai Nhân rốt cuộc vì lý do gì lại bằng lòng cứu giúp.
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, thuốc của Mai Nhân đã bắt đầu có tác dụng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy máu chảy nơi hạ thân của Vinh Nương đang dần ngừng lại.
Thẩm Liệm thấy vậy, cắn răng, gắng sức lết dậy kiểm tra vết thương. Khi chắc chắn máu không còn chảy nữa, tảng đá đè nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống.
Ít nhất mạng này của Vinh Nương đã giữ được quá nửa, phần còn lại chỉ có thể trông vào đại phu.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, mỗi lúc một gần.
Quay đầu nhìn, là Chu Hải, trượng phu của Vinh Nương đang hớt hải chạy vào:
"Vinh Nương! Vinh Nương?!"
Chu Hải vừa vào cửa đã thấy thê tử mình ngã bất tỉnh trong vũng máu, chỉ kịp vọt lại như gió đỡ lấy Vinh Nương, lay lay thân thể, kinh hoàng gọi:
"Vinh Nương, nàng làm sao vậy?!"
Động tác này quá mạnh, khiến Thẩm Liệm cũng hãi hùng, sợ cái vết thương nàng vừa mất bao công sức mới khâu xong lại bị hắn lay cho bung ra, nhịn không được mà quát:
"Ngươi đừng có lay nàng, nàng vừa mới sinh con xong, chỉ ngất đi thôi. Ngươi lay nữa, nàng chảy máu lại thì làm sao?!"
Nam nhân kiểu gì đấy? Không thấy máu me đầy đất kia à? Lắc kiểu đó người sống còn chịu không nổi, huống hồ người sắp chết.
Trong lúc ấy, A Quế tẩu cũng vừa trở lại. Thấy Chu Hải, cuối cùng bà cũng coi như có chỗ dựa, mắt đỏ hoe, vội vã kể sơ tình hình.
Chu Hải lúc này mới biết chính Thẩm Liệm và Mai Nhân đã cứu mạng thê tử mình, quay sang cúi đầu cảm tạ rối rít.
Mai Nhân không chịu nổi cảnh này, trên người nàng cũng đã dính không ít máu, giờ chỉ muốn nhanh nhanh đi tắm rửa cho sạch sẽ. Thẩm Liệm cũng vậy, khách khí vài câu, dặn A Quế tẩu chăm sóc Đại đương gia cho tốt rồi cùng Mai Nhân về tiểu viện.
Về đến nơi, cả hai không nói không rằng, Thẩm Liệm tay chân nhanh nhẹn, múc nước lấy khăn, hai người một trước một sau, tắm rửa hơn nửa canh giờ mới coi như sạch sẽ.
Lúc Thẩm Liệm về phòng, Mai Nhân đã ngủ mê man, còn nàng cũng mệt mỏi rã rời, đổ vật xuống giường, ngủ say như chết.
Một giấc đến tận chiều mới tỉnh.
Tỉnh vì đói.
Thẩm Liệm xoa bụng, ngẩn người nhìn trần nhà. Mai Nhân bên cạnh cũng bị tiếng "ọc ọc" kia đánh thức, vừa mở mắt liền giơ chân đá nàng một cái:
"Đi tìm cái gì ăn đi."
Thẩm Liệm không nhúc nhích:
"Sao ngươi không đi?"
"Mệt."
"Ta cũng mệt."
"......"
Hai người cùng im lặng nhìn trần nhà, chẳng ai buồn mở lời. Một lúc lâu sau, Thẩm Liệm mới khẽ hỏi người bên cạnh:
"Ngươi biết võ à?"
Lúc khâu vết thương nàng đã để ý, đao pháp của Mai Nhân rất thành thục, nhìn qua cũng biết là đã từng luyện.
Ai ngờ Mai Nhân lại đáp:
"Chút tay nghề mổ lợn mà thôi."
"......" Thẩm Liệm quay sang nhìn Mai Nhân. "Có phải ngươi nghĩ ta đọc sách đến đần rồi không?"
Nghĩ nói bậy bạ gì nàng cũng tin chắc?
Mai Nhân bật cười:
"Võ công vốn là thuật giết người, dùng giết heo cũng vậy mà, ta đâu có lừa ngươi."
Thẩm Liệm không muốn cãi nữa, xoay người tiếp tục nằm. Nhưng chưa nằm được bao lâu, bụng lại bắt đầu réo.
Mai Nhân phía sau nhượng bộ đề nghị:
"Nửa cái chân giò tối qua ngươi nhét cho ta, ta vẫn chưa ăn. Hay là ngươi lấy qua đây, ta chia cho ngươi một nửa."
Thẩm Liệm: "Hết rồi."
"......Cái gì?"
"Nửa đêm qua ta dậy đi nhà xí, ngửi thấy mùi. Lúc ấy đói quá chịu không nổi, ta đã...... ăn giúp ngươi rồi."
Thẩm Liệm hơi chột dạ.
"......Ta thấy ngươi dù sao cũng không thích ăn mà."
Mai Nhân cười khẩy một tiếng, liên tục phun ra ba chữ:
"Hay, hay, hay rồi."
Thẩm Liệm nghe mà lạnh gáy.
[Hết chương 10]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro