Chương 3: Tuổi chó à?

Khóc lóc cả buổi, vậy mà Thẩm Liệm vẫn câm như hến, chẳng nói lấy một lời an ủi, chỉ lặng lẽ ngồi một bên như khúc gỗ.

Mai Nhân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu nhìn Thẩm Liệm, ánh mắt như nhìn kẻ phụ tình bạc nghĩa, tuyệt vọng hỏi:

"Ngươi... Ngươi cứ thế khoanh tay đứng nhìn thôi sao?"

Người này còn có lương tâm không vậy?

Bị mắng một câu, Thẩm Liệm rụt cổ lại, tự thấy có phần không phải đạo, bèn hờn giận tìm một cái ghế đặt bên giường, ngồi xuống, sau đó thở dài một hơi:

"Cô nương, ta chỉ là kẻ đọc sách hèn mọn, giúp ngươi kiểu gì đây?"

Huống hồ hiện giờ tình hình trong trại cụ thể thế nào còn chưa rõ, đương nhiên không thể manh động.

Nhưng cô nương kia rơi vào cảnh này, đau lòng hoảng loạn cũng khó tránh. Đều là nữ nhân, Thẩm Liệm theo lý cũng nên trấn an đối phương đôi chút.

Ngẫm nghĩ một lát, nàng đề nghị:

"...Hay là giờ ngươi khổ luyện kinh thư đi, đợi sau này đỗ đạt công danh?"

Đám phỉ này xem ra cũng có quy củ, nếu thân có công danh, có thể sẽ còn đường sống ấy?

"Nhưng bọn chúng chẳng phải đã nói rồi sao? Mấy ngày nữa sẽ để ta thành thân với Nhị đương gia gì đó." Mai Nhân buồn bực nói. "Bọn chúng cũng đâu phải người của nha môn, sẽ chịu nói đạo lý à? Chẳng lẽ ta thành thân với tên cầm đầu sơn phỉ kia xong, ngươi còn mong hắn rộng lòng từ bi, mỗi ngày cho ta đọc sách mấy canh giờ, rồi vài năm nữa, con cái chạy đầy sân rồi, đến lúc đó ta còn đi thi công danh?"

Thẩm Liệm nghe xong cũng thấy chủ ý này không ổn lắm. Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói:

"Vậy thì hay là ngươi tìm cách liên lạc với người nhà, để họ đem tiền đến chuộc ngươi về đi?"

Nàng càng nói càng thấy đây là ý hay:

"Nghĩ lại thì bọn họ chỉ muốn tiền thôi, Nhị đương gia kia cũng chẳng vội cưới xin gì đâu."

Mai Nhân nghe vậy liên tục gật đầu, nhưng chỉ hỏi lại nàng:

"Nhưng mặt mũi ta trông thế này, nếu Nhị đương gia đó thấy được dung mạo của ta, nhất quyết muốn ta làm áp trại phu nhân, nghìn lượng vàng cũng chẳng đổi được thì sao?"

Nếu là người khác nói mấy câu này, Thẩm Liệm chắc chắn sẽ chỉ hừ lạnh một tiếng coi thường. Dù sao cũng là nghìn lượng vàng đấy, mặt mũi trông thế nào mà dám cuồng ngôn vậy chứ.

Nhưng mấy lời này lại thốt ra từ miệng một đại mỹ nhân cơ.

Vị mỹ nhân ấy, da trắng như tuyết, mắt đẹp động lòng, giọng nói yêu kiều, thật khiến người ta vừa gặp đã sinh tình.

Thẩm Liệm là một nữ tử, nhìn thấy rồi còn không nhịn được muốn ngắm thêm vài lần, huống hồ là vị đại sơn vương kia.

"Cũng không phải là không có khả năng......" Nàng thở dài.

Mai Nhân nghe vậy, cúi đầu lau nước mắt, ảo não cảm thán:

"Haizz, ta đẹp thế này, biết làm sao bây giờ......"

Thẩm Liệm cũng thở than:

"Dù sao cũng không thể cào nát mặt mình được nhỉ? Thân thể tóc da là phụ mẫu ban cho mà, nghiệp, nghiệp quá."

Mai Nhân nghe xong thì nổi giận:

"Sao lại có nữ nhân nhẫn tâm như ngươi vậy? Ta đang tuổi xuân hoa nở, ngươi lại bảo ta tự rạch mặt mình!"

"Ơ không không không không không, ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, thuận miệng thôi." Trán Thẩm Liệm đầm đìa mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích.

Mai Nhân trừng cặp mắt đẹp kia, hỏi lại:

"Vậy ngươi nói xem phải làm sao?"

"Aizz... Ngươi để ta nghĩ thêm đã." Thẩm Liệm cũng thấy khổ não.

Nghĩ một hồi, nghĩ đến hết ngày luôn.

Mặt trời đá đi hết một vòng núi rồi.

Có lẽ đối phương hẳn là một chủ tử được chiều chuộng từ bé, đợi mãi chẳng thấy hồi âm, kiên nhẫn sớm đã không còn, lại khóc nức nở mà chất vấn:

"Ngươi... không phải người đọc sách sao? Sao một cách ngươi cũng chẳng có vậy? Hu hu hu, mệnh ta sao mà khổ thế này, đã suýt thành quả phụ, khó khăn lắm mới thoát được, giờ lại sắp bị gả cho thủ lĩnh sơn phỉ hu hu hu hu hu......"

Nói xong lại úp mặt xuống khóc.

Khóc lần thứ ba rồi đấy.

Khóc đến mức khiến người ta rối lòng, tê da đầu. Tình cảnh này càng làm cho Thẩm Liệm cảm thấy bản thân vẫn nên nói gì đó, vậy nên nàng lại cất lời:

"...Nghe nói là để ngươi gả cho Nhị đương gia, Đại đương gia đã có gia thất rồi."

"......" Quả nhiên đối phương lập tức ngừng khóc, nhưng lại ngẩng đầu nhìn nàng oán trách. "Mấy kẻ đọc sách các ngươi, vẫn luôn an ủi người khác thế này sao?"

Có sát khí.

Thẩm Liệm lập tức ngậm miệng.

Chui vào một góc, giả chết.

Mai Nhân lại nằm trên giường tiếp tục khóc.

Vừa khóc vừa làm mình làm mẩy, bắt Thẩm Liệm phải mau mau nghĩ cách. Thẩm Liệm thực sự nghe khóc đến đau đầu, đưa tay gãi tóc sau gáy, bực mình nói:

"Mai cô nương, không thể để mình ta nghĩ được. Đầu óc ta xưa nay ngu đần, hay là ngươi cũng thử nghĩ đi?"

Nghe ra vẻ bất mãn trong lời của Thẩm Liệm, Mai Nhân lại không hề oán giận mà lập tức đổi giọng, lau mấy giọt lệ lờ mờ nơi khóe mắt, sau đó lại quay đầu nở nụ cười e ấp hoa nhường nguyệt thẹn, ngượng ngùng nói với Thẩm Liệm:

"Ngươi cứ gọi ta là U Nương được rồi."

Thẩm Liệm lập tức nổi đầy da gà.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ngày đêm không phải đụng chạm người chết thì cũng chỉ bầu bạn với sách, thực sự chẳng gặp được mấy người sống, chỉ cảm thấy tính tình của U Nương này hình như không được tốt lắm.

Lại còn nắng mưa thất thường, khó mà chung sống nổi.

Vậy nên nàng dứt khoát nhận thua:

"Tại hạ bất tài, quả thực nghĩ không ra cách gì."

Hầy, đúng là lúc cần mới thấy mình học hành chưa tới đâu cả mà.

Mai Nhân nghe xong cũng chẳng châm chọc thêm nữa, chỉ nhìn Thẩm Liệm thêm vài lượt, rồi bỗng dưng phấn chấn hẳn lên:

"Thôi, ngươi kiếm gì cho ta ăn đi đã."

"Ta đói rồi."

Bị sai bảo trắng trợn như vậy khiến Thẩm Liệm hơi khó chịu, nhưng trông nàng ta tuổi còn nhỏ, Thẩm Liệm đành coi như đang chăm sóc muội muội. Nàng chẳng nói gì thêm, chỉ bước ra ngoài nói qua tình hình với mấy tên canh cửa.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài lập tức có người mang đến một đĩa rau xanh, hai cái màn thầu trắng cùng một đĩa cải muối.

Đãi ngộ này, vừa nhìn đã thấy tốt hơn nhiều so với Thẩm Liệm.

Người mang đồ ăn tới là một phụ nhân ngoài bốn mươi, đầu quấn khăn, y phục tuy có chỗ vá víu nhưng sạch sẽ gọn gàng, trông dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát.

Bà nhìn hai người nói:

"Hai vị cứ yên tâm ở đây, ăn ở ta đều lo liệu được. Đợi thêm mấy ngày đại cô nương nhà chúng ta trở về sẽ tới nói chuyện với các ngươi."

Thẩm Liệm là kiểu người có chui vào khe đá cũng phải tán gẫu vài ba câu, nghe xong nàng bèn hỏi:

"Đại cô nương là ai vậy?"

"Chính là Đại đương gia của bọn ta đấy."

"Đại đương gia không phải là nam nhân sao?" Mai Nhân thắc mắc.

Bà lão kia lúc này mới chợt nhận ra:

"À, các ngươi nói hắn à? Hắn là hán tử mà đại cô nương rước về. Đại cô nương nhà bọn ta không thích cái danh 'Đại đương gia', bảo là nghe không lọt tai."

Thẩm Liệm bắt được điểm mấu chốt, hỏi tiếp:

"Vậy nói cách khác, sơn trại này là đại cô nương mấy người làm chủ đúng không?"

"Đúng thế." Bà đáp.

"Thế còn Nhị đương gia?"

"À, đó là đệ đệ của đại cô nương." Bà nhìn qua Mai Nhân đang cầm màn thầu cắn từng miếng nhỏ như mèo con ăn vụng.

Có lẽ thấy cô nương này thanh tú nhã nhặn, bà sinh lòng thương xót, bèn giải thích:

"Đệ đệ của đại cô nương là con của tiểu thiếp, tướng mạo tuấn tú anh tài, chỉ là hồi nhỏ bị sốt cao, sau cứu sống được thì lại bị tật ở chân...... Chuyện hôn sự cũng vì thế mà khó nói."

Dù sao cũng là hôn nhân đại sự. Dẫu biết rằng hôn sự này chẳng phải ý nguyện của Mai Nhân, nhưng đã đến nước này, chuyện thành thì tốt, mà không thành cũng phải thành, bà lại nảy lòng tốt, muốn trấn an Mai Nhân, kể rõ tình hình bên nam trước khi cưới hỏi.

Biết đâu sau này thành hôn rồi, hai người sẽ thành một đôi lương duyên?

Nhưng hiện tại người hứng thú nhất lại là Thẩm Liệm. Nghe đến đó, nàng bèn góp lời như muốn khơi thêm chuyện:

"Tuấn tú anh tài? Tuấn tú đến mức nào?"

Dạng như Phan An, hay là Kê Khang?

A bà: "Hơi bị đẹp đấy. Hồi còn chưa lên núi làm thổ phỉ, Nhị oa nhà bọn ta nổi tiếng là thiếu niên đẹp mã, mười dặm tám thôn ai cũng biết đó nha."

"Ồ ồ."

Thẩm Liệm nghĩ bụng, cũng chẳng có miêu tả cụ thể gì, chưa biết chừng bà cô này chỉ đang nói bừa mà thôi.

Thấy hai người dường như còn không tin, bà lại bổ sung:

"Thật đấy, ta lừa các ngươi làm gì? Không thì hồi hắn còn nhỏ, nữ nhi nhà địa chủ kia cũng chẳng định rước hắn về ở rể đâu."

Có thể nhờ tướng mạo mà được cô nương nhà địa chủ rước về ở rể, quả thật phải có chút tư sắc đấy.

Thẩm Liệm mân mê vạt áo, lặng lẽ suy nghĩ.

Mai Nhân nãy giờ vẫn chỉ cắm cúi ăn màn thầu không hé răng một lời, nghe đến đây cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng ngẩng đầu hỏi bà:

"Thật luôn? Hắn vậy mà lại nguyện ở rể?"

Bà lão hoàn toàn không để tâm, đáp:

"Ôi, hồi đó ngoài nhà địa chủ ra thì còn nhà ai sống khá đâu? Đừng nói tìm vợ, ngay cả cơm ăn cũng thành vấn đề. Chỉ là đi ở rể thôi mà, Nhị oa khi đó cũng ưng bụng lắm."

Mai Nhân nghe xong thì lại càng thêm hứng thú. Nàng đặt bát đũa xuống, nắm lấy cổ tay bà, hỏi tiếp:

"Thật luôn sao?"

"Bà già ta sống từng này tuổi rồi, nửa thân đã chôn dưới đất, còn đi lừa người làm gì?" Bà thề thốt như đinh đóng cột. "Nếu không phải hồi ấy hắn còn nhỏ quá, có khi giờ đã con đàn cháu đống với tiểu thư nhà địa chủ kia rồi"

Mai Nhân gật đầu trầm ngâm, không nói gì thêm.

A bà là người từng trải, vừa nhìn sắc mặt ấy là biết có cửa, bèn vỗ ngực cam đoan với Mai Nhân, bảo rằng đợi nàng gặp được Nhị đương gia rồi, nhất định sẽ vừa ý:

"Gương mặt của Nhị oa ấy à, cực kỳ tuấn tú luôn."

Mai Nhân nghe vậy, miễn cưỡng trong lòng cũng vơi đi quá nửa, chỉ là vẫn còn hơi ngần ngại:

"...Cái khác thì dễ bàn, chỉ có một điều...... không biết nên nói sao cho phải."

Vẻ mặt thẹn thùng như thế, khiến Thẩm Liệm bên cạnh đang lén lút ăn nốt miếng màn thầu cũng phải rùng mình vì ê răng.

Giờ thì nàng ta lại hết khóc rồi.

Bà lão bên kia cười nói:

"Ôi dào, sau này kiểu gì cũng là người một nhà, có gì mà không nói được chứ? Ta với tổ tiên của đại cô nương bên kia cũng có họ đấy, ngươi cứ gọi ta là A Quế tẩu là được."

"Chuyện gì thấy khó nói quá, cứ để ta nói hộ cho."

"Vậy thì, A Quế tẩu." Nghe vậy, Mai Nhân cũng yên tâm hơn mà tiếp lời. "Không dám giấu gì, tổ tiên nhà ta cũng từng phú quý một thời, giờ tuy sa sút nhiều, nhưng vẫn còn chút gia sản. Trên ta chỉ có một vị thúc thúc, đã thành thân từ lâu...... mà lại chẳng có con, tiểu bối cũng chỉ có mình ta."

Dường như với chuyện nhà, nàng lại có phần kiêng kỵ, chỉ mơ hồ nói sơ qua tình hình, sau đó lại trở về chuyện chính:

"...Nhà ta ít người, ta lại ngu dốt, không đảm đương nổi việc nội trợ, nên thúc thúc sớm đã dặn rõ, bảo ta phải ở lại giữ nhà, kế thừa gia nghiệp, nếu như gả đi... sợ là có lỗi với liệt tổ liệt tông......"

Chẳng trách vừa nghe Nhị đương nha khi xưa suýt đi ở rể nhà khác nàng lại ưng ý đến thế, thì ra cũng là một nữ lang biết giữ gia đạo.

Thẩm Liệm nghĩ thầm: Phải rồi phải rồi, hồi nãy lúc Mai Nhân khóc còn nhắc đến chuyện vị lang ở rể chưa kịp rước về đã qua đời, chắc vì thế nên mới đau lòng thảm thương mà dạt nhà đi giải sầu.

Ai ngờ số nhọ, dạt kiểu gì lại dạt thẳng đến hang thổ phỉ.

Cũng duyên thật chứ.

A Quế tẩu nghe xong thì ngẩn ra, lặng lẽ đánh giá Mai Nhân một lượt từ trên xuống. Quả đúng là dáng dấp tiểu thư khuê các, khí chất thần thái khác hẳn người thường, nhưng bà cũng không dám nói chắc, chỉ bảo mình không làm chủ chuyện này được, phải đợi đại cô nương về rồi định.

"......Với cả, Nhị đương gia đi đến thành Thiên Thủy, vốn hôm qua nên về rồi, đen đủi thế nào, lại gặp đúng lúc vị hôn phu[1] của Lạc Dương Công chúa ở phong địa[2] này qua đời. Thành phong tỏa, triều đình sai người nghiêm tra hung thủ, ra vào cũng phải mấy lượt thủ tục, chắc phải vài hôm nữa mới về được."

Bà lại dặn: "Hai người cứ yên ổn ở đây là được."

[1] Vị hôn phu: Chồng chưa cưới; cũng giống vậy, vị hôn thê là vợ chưa cưới.

[2] Phong địa: Còn gọi là phong ấp, thái ấp, lãnh địa, đất phong,... là đất của quan lại, quý tộc hay công thần thời phong kiến được nhà vua ban cho.

Dứt lời, bà đứng dậy, định đẩy cái đĩa trên bàn lại ngay ngắn, ai ngờ vừa thò tay lại phát hiện đĩa đã bị liếm sạch bong.

Bà sửng sốt, quay đầu nhìn Thẩm Liệm nãy giờ chẳng nói năng gì, giờ còn đang xoa bụng, có vẻ hơi no, bèn quát:

"Thư sinh nhà ngươi sao lại ăn sạch đồ của người ta thế hả!?"

Mai Nhân cũng kịp ngộ ra, vội nhìn sang bát đựng màn thầu... cũng trống không! Nàng nhất thời giận dữ:

"Ngươi, ngươi......"

Đoán chừng cô nương này chưa từng mắng chửi người, bởi nàng "ngươi" mãi cả buổi mà chẳng nói được gì, cuối cùng chỉ phẫn uất phun ra một câu:

"Ngươi là heo à? Sao ăn khỏe thế?"

Heo cũng có ăn được như vậy đâu? Đến mỡ dính trên đĩa cũng liếm sạch cả rồi.

Tuổi chó à?

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro