Chương 38: Đến lúc đó phải moi tim nàng ta ra
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Một lúc lâu sau, Văn Mãn Chi mới tìm lại được giọng nói của mình, cúi đầu nhận thua:
"Xin Điện hạ thứ tội..."
Nàng không muốn chỉ vì một mỹ nhân mà mất đi đôi mắt, ai mà biết ả điên này có thể làm ra chuyện gì cơ chứ.
Cố Quyệt cũng không định trở mặt ngay lúc này, liền buông lỏng tay ra, sau đó phủi phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên người mình, hỏi:
"Mấy thứ này bán hết cần bao lâu?"
Văn Mãn Chi cho nàng một đáp án vừa ý:
"Khoảng mười ngày, đến lúc đó ta sẽ cho người đặt tiền ở chỗ cũ, để Điện hạ tiện lấy."
Cố Quyệt "ừm" một tiếng rồi lại nói:
"Đống đồ ta lôi về từ chỗ Vương Triều Ba, ngươi cũng lo xử lý đi."
Nàng đúng là vơ vét tiền thật, chẳng mấy vẻ vang, nhưng mấy thứ đó không thể qua tay nàng, bằng không thì phiền phức lắm. Còn Văn Mãn Chi thì lại có Văn gia chống lưng, đường dây rộng, mối làm ăn nhiều, là lựa chọn rửa tiền tốt nhất.
"......" Văn Mãn Chi thực sự cảm thấy với cái kiểu tiêu tiền như nước của Cố Quyệt thì dù có đi cướp thêm mười phủ Quận thú nữa cũng không đủ, bèn khuyên. "...Hay là ngươi giải tán bớt người trong phủ đi, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa lại thu không đủ chi mất."
Trước đó bởi vì đại hôn nên Cố Quyệt đã giải tán không ít người, kết quả vị hôn phu vừa mới chết, nàng đã lại kéo thêm một đám người về phủ.
Mà đó là phần "sáng" thôi.
Chứ nuôi bên ngoài thì còn cả đống.
Nếu như chỉ thích chơi đùa nam nhân, trêu ghẹo nữ nhân thì cũng thôi đi, đằng này sở thích của Điện hạ còn vô cùng đa dạng, cái gì đốt tiền là chơi cái đó: Đổ thạch, cược ngọc, đua ngựa,... trò nào cũng biết, mà lại chẳng trò nào hay.
Thời gian trước, nàng còn mê đắm chuyện đóng thuyền ra biển, chỉ vì nghe người ta đồn rằng nam nữ ngoại bang tóc vàng mắt xanh đẹp vô cùng. Nếu Hoàng Đế không kịp ngăn lại, không chừng Cố Quyệt giờ này đã thực sự vượt biển rồi.
"Thẩm khanh còn chưa nói ta, ngươi nói cái rắm?" Cố Quyệt cau mày.
Nhàn rỗi đến mức lắm chuyện thế cơ à.
Văn Mãn Chi cảm thấy người này thực sự là chó điên, mình có ý tốt còn không nhận ra:
"...Tùy ngươi, dù sao ta cũng chỉ cần cái ngòi nổ đường sắt thôi."
Nàng dừng một lúc, nhìn thẳng vào Cố Quyệt, lại nhắc nhở thêm lần nữa:
"Ngươi đã hứa với ta, sau khi chuyện thành sẽ giới thiệu cho ta đường dây trong phủ đường sắt đấy."
Văn gia kinh doanh buôn người và thuốc phiện, nên sự tiện lợi của thứ đồ mới lạ tên đường sắt này đã sớm lọt vào tầm ngắm của họ. Chỉ là mặc dù Linh Đế bao năm không quản chuyện triều chính, nhưng lại luôn theo dõi chặt chẽ vấn đề đường sắt.
Từ khi máy hơi nước được truyền vào từ ngoại bang, Vụ triều cũng bắt đầu dốc sức thi công đường sắt, từ Tuyên Châu trải xuống, qua Khánh Châu, đến phía nam Khê Châu, Du Châu, tổng cộng bảy châu lớn.
Đường sắt cứ xây rồi phá, phá rồi lại xây, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của, nhân lực. Vất vả lắm mới cho tàu chạy thông tuyến được, vậy mà cũng chỉ dùng để vận chuyển vật tư triều đình, điều phối binh lực.
Thật quá lãng phí.
Khả năng vận chuyển tốt như vậy lại bị uổng phí trong tay cái vương triều mục nát, mà đám thương nhân một khi đã đã mưu cầu lợi ích, thì bằng mọi giá cũng phải chen được chân vào.
Cố Quyệt là Công chúa đương triều, lại còn là người thừa kế duy nhất của hoàng vị. Bọn họ tìm đến Cố Quyệt, dĩ nhiên cũng không phải điều ngoài ý muốn.
Chỉ có điều, Văn Mãn Chi cứ luôn có cảm giác... luôn cảm thấy cái điên của Cố Quyệt thực sự không có giới hạn, không có điểm dừng, như thể hoang đường đến ngu muội, lại khó mà nắm bắt......
Gia chủ của bọn họ, có lẽ đã đánh giá sai người rồi.
* * *
Rời khỏi Bát Bảo Lâu, Cố Quyệt liền quay về phủ Công chúa. Quản gia Mộng Đông đã đợi trong phủ từ lâu, vốn định báo cáo chút chuyện về trường đua ngựa, nào ngờ vừa vào cửa, Cố Quyệt đã ném cho Mộng Đông một xấp ngân phiếu, khiến nàng nhất thời ngây ngẩn cả người:
"......Điện hạ?"
Điện hạ lại đi cướp bóc ở đâu về nữa vậy?
Cố Quyệt hôm nay đã gặp không ít thứ dơ bẩn, tâm trạng cực kỳ bực bội. Vừa vào phủ, nàng đã sai người đi gọi các cô nương tới hát cho mình nghe:
"Chính là mấy đứa ở đoàn Nam Khúc ấy, gọi hết đến đây cho bổn Điện hạ."
Nói xong lại quay sang nhìn Mộng Đông:
"Vẻ mặt này của ngươi là kiểu gì?"
Sao lại nhìn nàng như nhìn thổ phỉ thế?
Mộng Đông cầm một xấp ngân phiếu dày cộp, rất nghiêm túc hỏi:
"......Điện hạ, Vương đại nhân bên kia thực sự sẽ không vào kinh cáo trạng chứ?"
Điện hạ nhà bọn họ rốt cuộc ghét Vương Triều Ba đến mức nào vậy? Ba ngày năm bữa lại kiếm cớ gây sự thì thôi đi, giờ còn tới thẳng trước cửa đòi tiền.
Lần trước mới vòi tiền còn chưa qua bao lâu, cũng không thể cứ đè đầu một con cừu ra mà cạo lông mãi thế được.
Cố Quyệt lười nói mấy chuyện này. Nàng ngả người nằm lên ghế, vẫy tay, lập tức có một tiểu tư tướng mạo tuấn tú nhã nhặn tiến đến bóc vải cho nàng. Nàng vừa ăn vừa nhàn nhã đáp lời Mộng Đông:
"Ta mặc kệ ông ta có vào kinh cáo trạng hay không, dù sao ta ở cái chốn này sắp phát điên lên rồi. Nếu không tìm chút việc làm, ta sẽ buồn chán mà chết mất."
Mộng Đông lặng lẽ thu lại ngân phiếu, rồi chuyển sang chuyện khác:
"Điện hạ, Thẩm tiểu thư ở tiểu viện Thường gia hôm nay có ra ngoài, đi về phía hẻm Điềm Thủy."
Trông bộ dạng của Điện hạ nhà mình, Mộng Đông cảm thấy chắc chắn nàng lại đang ngấm ngầm bày trò đại họa.
Phải mau mau phân tán sự chú ý mới được.
Nghe vậy, Cố Quyệt chỉ hờ hững "ừm" một tiếng, đáp:
"Chuyện vặt vãnh này ngươi nói làm gì? Nàng thích đi đâu thì đi, ta nào có cấm túc nàng, miễn sao nàng không đi vụng trộm sau lưng bổn Điện hạ là được."
Có đôi khi Cố Quyệt thực sự cảm thấy đám người trong phủ mình có phải đầu óc đều có vấn đề hết rồi không? Mặc dù nàng nói dối không có kẽ hở, nhưng chỉ cần não không bị bệnh, ngẫm nghĩ một chút là có thể nhận ra xưa nay nàng luôn là một người vô cùng có thẩm mỹ, cho dù có xuống cấp tới đâu cũng không đến mức thật lòng thích một tú tài nghèo xác xơ chẳng có gì ra hồn như thế.
Haizz, thật đáng thương.
Thiên hạ đều say xỉn, chỉ còn mình nàng tỉnh táo.
Cái miệng Mộng Đông không nói ra câu nào chấn động thì ngủ không yên:
"...Nàng ấy đi gặp một quả phụ."
Cố Quyệt lập tức ngồi bật dậy, có hơi nghi ngờ lỗ tai mình:
"Gặp ai cơ?"
Thẩm Liệm chết tiệt kia còn biết xấu hổ không vậy?! Hôm qua lúc chia tay, nàng còn dặn dò kỹ lưỡng đến vậy, thế mà hôm nay vừa quay lưng đã đi tìm nữ nhân khác rồi?
Lại còn là đi tìm một quả phụ?!
Cố Quyệt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mây lành trên phủ Công chúa của mình đều bị viền xanh hết cả rồi. Nàng thực sự thấy mình quá khổ. Đã gánh cái tiếng xấu khó nghe như vậy mà Thẩm Liệm còn không biết tốt xấu, dám nhân lúc nàng vắng mặt mà lén lút sau lưng.
Trước thì hoa tiền nguyệt hạ với Tử Duyệt cái gì đó, giờ thì cười đùa vui vẻ trước cửa nhà quả phụ.
Được, được, được lắm. Vậy mà nói thích nàng, yêu nàng, không thể rời xa nàng, ngày đêm nhớ nhung nàng. Ồ đúng rồi, lúc ở trên sơn trại còn nói có thể vì nàng mà hy sinh cả chân cơ mà.
— Hy sinh chân ông nội nhà ngươi!
"Vẫn là người chết khiến ta yên tâm hơn. Ngươi lập tức đi gọi Mộng Hạ tới băm Thẩm Liệm ra cho ta." Gương mặt xinh đẹp của Cố Quyệt mây đen phủ kín, cả người toàn sát khí.
Mộng Đông bị dọa giật thót tim, cảm thấy Điện hạ nhà mình đúng thật rất yêu Thẩm Tú tài. Trước kia, dù Điện hạ có quan tâm kẻ khác đến đâu thì cũng chưa từng có dục vọng chiếm hữu đến vậy, hơi trái ý một chút thôi là muốn đánh muốn giết rồi.
Thế này còn muốn theo đuổi nữ nhân ư?
Mộng Đông tuy chưa từng có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng cũng biết Cố Quyệt hành xử như vậy tuyệt đối không ổn, bèn khuyên:
"Điện hạ bớt giận, trong lòng Thẩm cô nương chỉ có Điện hạ mà thôi. Nàng ấy đi gặp người khác, biết đâu là có việc gì cần làm đấy ạ."
Nàng không tiện nói ra sự thật rằng bản thân vì sợ Cố Quyệt rảnh rỗi sẽ gây họa, nên mới cố tình thêm mắm thêm muối một chút, ai ngờ phản ứng của Cố Quyệt lại lớn như vậy.
Thật sự là A Di Đà Phật.
Cố Quyệt nổi giận đùng đùng:
"Nàng thì có việc gì chứ? Đi khắp nơi tìm người buôn chuyện xin ăn thì có!"
Nói xong liền đứng dậy, gọi người tới thay y phục:
"Ta phải đi bắt nàng." Nàng lạnh lùng cười liên tiếp. "Gọi cả Mộng Hạ tới đây, đến lúc đó moi tim nàng ta ra, để ta xem xem trong trái tim chó chết ấy chứa bao nhiêu người."
Mộng Đông: "......"
Chơi lớn quá rồi.
Mộng Hạ vốn được nghỉ phép hôm nay không hiểu sao lại bị gọi ra ngoài, đành phải theo Cố Quyệt mặt mũi đằng đằng sát khí lao thẳng tới hẻm Điềm Thủy.
Mộng Hạ không biết đại tỷ tốt của mình đã châm ngòi ly gián trước mặt Điện hạ thế nào, chỉ cảm thấy hôm nay Điện hạ vô cùng tức giận, chó đi ngang qua cũng bị đạp một cước.
Tìm cả buổi ở hẻm Điềm Thủy cũng không thấy bóng dáng đồ chó Thẩm Liệm kia đâu, lửa giận trong lòng Cố Quyệt càng bùng lên, bát thuốc uống trước khi ra cửa cũng chẳng đè nổi nữa. Nàng xoay người đi thẳng tới tiểu viện Thường gia.
Kết quả vừa tới nơi, nàng đã bắt gặp Thẩm Liệm chó chết đang đứng trước cửa trò chuyện vui vẻ với một nữ tử mặt y phục thư sinh. À, còn đưa tay vuốt tóc người ta nữa chứ.
Cố Quyệt sầm mặt bước tới. Tai nàng rất thính, từ đằng xa đã nghe thấy kẻ phụ tình Thẩm Liệm miệng gọi người ta một câu "Đỗ tỷ tỷ" hai câu "Đỗ tỷ tỷ". Ban đầu nàng còn tưởng đây là quả phụ đó, giờ nghe mới nhớ ra.
À, à~ Đỗ tỷ tỷ. Đây chẳng phải là nữ nhân y sam xộc xệch trong biển hoa cùng Thẩm Liệm hay sao?
Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Cố Quyệt bốc lên tận đầu, cảm thấy Thẩm Liệm đúng là không phải thứ tử tế gì. Rõ ràng miệng nói thích mình yêu mình, mình nói gì nghe nấy, vậy mà mới một ngày không gặp đã phóng túng đê tiện thế này rồi. Còn đội cho mình cái mũ xanh nữa chứ! Đúng là không biết xấu hổ!
Cố Quyệt mặt lạnh đi tới. Thẩm Liệm đang bàn với Đỗ Tử Duyệt về hội thơ nửa tháng sau, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng, vô thức rùng mình một cái.
Đỗ Tử Duyệt trông thấy bèn hỏi:
"Muội sao vậy?"
Nói rồi nàng còn thuận tay đặt lên cánh tay của Thẩm Liệm. Trông bộ dạng kia giống như bị rùng mình vì lạnh vậy, sợ sẽ phát bệnh mất.
"Không biết nữa, ta cứ thấy sống lưng lạnh toát."
Vừa dứt lời, Cố Quyệt đã bước tới phía sau nàng, giọng nói vang lên như ác quỷ muốn lấy mạng:
"Thẩm Liệm."
Thẩm Liệm sợ đến hồn phi phách tán, lời chửi sắp phun ra khỏi miện, kết quả vừa quay đầu đã thấy là ân nhân của mình, gương mặt nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
"Ơ? Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói dạo này bận à?"
Cố Quyệt ngoài cười nhưng trong không cười, lại bắt đầu châm chọc:
"Sao, ta tới đây làm phiền chuyện tốt của ngươi à?"
Nàng quay sang liếc xéo Đỗ Tử Duyệt đang đứng cạnh cửa.
Hừ, nhan sắc tầm thường. Mắt mũi Thẩm Liệm bị chó gặm rồi à? Có đội mũ xanh cho nàng cũng tìm đối tượng trông tử tế chút chứ, truyền ra cũng không sợ mất mặt nữa.
Thẩm Liệm đã quá quen với chuyện Cố Quyệt lật mặt như lật bánh tráng, cũng quen luôn kiểu ăn nói khó nghe đấy. Nàng tự nhiên giới thiệu với Đỗ Tử Duyệt:
"Đây là Mai Nhân, là bằng hữu thân thiết của ta."
Rồi lại quay sang nói với Cố Quyệt:
"Đây là người trước kia ta từng kể với ngươi, Đỗ tỷ tỷ."
Cách xưng hô phân biệt xa gần như vậy của Thẩm Liệm làm Cố Quyệt cũng coi như hài lòng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng bực bội. Nàng giữ nguyên vẻ mặt khó coi, khẽ gật đầu với Đỗ Tử Duyệt, miễn cưỡng phun ra hai chữ:
"Xin chào."
Đỗ Tử Duyệt lớn tuổi hơn đôi chút, mấy muội muội trong nhà cũng chỉ trạc tuổi Thẩm Liệm bọn họ. Hơn nữa vị tiểu thư tên Mai Nhân này nhìn qua đã biết là danh môn khuê các, xuất thân cao quý, vậy nên tuy có nhận ra Cố Quyệt dường như không mấy thiện cảm với mình thì nàng cũng không để trong lòng, vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa, lễ độ:
"Tại hạ Đỗ Tử Duyệt, tham kiến Mai tiểu thư."
Cố Quyệt không thể hạ thấp thể diện của Thẩm Liệm trước mặt người ngoài, chỉ đành tiếp lời:
"Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"
Vui vẻ như thế, nàng đến tận đây rồi mà còn không phát hiện ra, lại còn kề vai bá cổ thế kia, còn ra thể thống gì nữa!
Ha, lát nữa phải khâu cái miệng của Thẩm Liệm lại, móc mắt ra, chặt luôn tay đi mới được!
[Hết chương 38]
Cái mỏ của Điện hạ hỗn quá hỗn nha, dịch mấy cái từ chửi thề từ mỏ Điện hạ cực lắm á, hở ra là chửi người ta là chó (╯‵□′)╯︵┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro