Chương 4: Chẳng lẽ ngươi cũng thích nữ tử?

Thẩm Liệm mặt mày ủ rũ, cúi gằm xuống chẳng nói nửa lời.

A Quế tẩu bên kia thì tức muốn chết. Bà sao mà nghĩ được mình sống hơn nửa đời người, sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua, vậy mà giờ lại bị cướp trắng ngay trước mặt, thật sự đáng giận!

Nhưng nhìn vóc người Thẩm Liệm gầy như cây sào, bà lại mềm lòng đi đôi phần. Trừng mắt hồi lâu, cuối cùng bà cũng chẳng buông lời khó nghe, chỉ vừa thu dọn bát đĩa vừa làu bàu mấy câu.

Lát sau, A Quế tẩu lại bưng thêm bát mì đến, mặt đầy oán khí.

Lần này bà rút kinh nghiệm, cứ ngồi lì đó, đợi Mai Nhân ăn hết mới chịu đi.

Cảm giác bị người ta hiểu lầm quả thật không dễ chịu gì. Thẩm Liệm ngồi xuống, nhỏ giọng giải thích rằng bình thường mình không đến nỗi vậy, chỉ là hôm nay bị bỏ đói lâu quá nên mới thế.

Khổ nỗi A Quế tẩu sao mà tin nàng nữa, đến một ánh mắt dư thừa cũng chẳng buồn liếc.

......

Thôi tới đâu hay tới đó vậy, Thẩm Liệm xưa nay bụng dạ rộng rãi, bị hai người kia nói thế cũng chẳng thấy sao, ở trong sơn trại hay ở trong núi đối với nàng cũng không khác nhau mấy.

Đêm đến, rửa mặt xong, nàng định leo lên giường ngủ. Mới bò được nửa chừng lại bị Mai Nhân gọi giật lại:

"......Có chuyện không biết nên nói hay không."

"Ngươi nói đi."

Mai Nhân nhìn bộ trung y vá víu trên người Thẩm Liệm, im lặng một lúc rồi nhắm mắt lại, nói:

"Thực ra ta không chỉ thích nam nhân..."

Thẩm Liệm nghiêng đầu nhìn nàng.

Ánh mắt Mai Nhân vương nét ngượng ngùng, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên:

"Tuy trước nay ta chỉ ưng người tướng mạo tuấn tú, nhưng giờ trong phòng chỉ có một chiếc giường, hai ta chung chăn chung gối, đêm khuya nếu ta có quen tay mạo phạm, mong Thẩm tỷ tỷ lượng thứ cho."

Nói xong, nàng khẽ nâng mí mắt, bình tĩnh dò xét sắc mặt Thẩm Liệm, nhưng gương mặt gầy gò đen sạm kia lại dửng dưng như không, đợi nàng nói xong cũng chỉ hơi gật đầu rồi tiếp tục trèo lên giường.

Mai Nhân không nhận được phản ứng mình mong đợi, bèn đứng bên giường, không cam lòng hỏi tiếp:

"Ngươi không ngại sao?"

"Ngại gì?" Thẩm Liệm bình thản hỏi lại.

"...Ta cũng thích cả nữ nhân đó."

"À."

"......"

Mai Nhân lộ vẻ bực bội hiếm hoi, thẳng thừng nói:

"Chẳng lẽ ngươi cũng thích nữ tử? Nếu thế thì ta với ngươi càng không thể ngủ chung giường."

Ai chiếm tiện nghi ai còn chưa nói rõ được đâu!

Nào ngờ Thẩm Liệm nghe xong lại đột nhiên đáp:

"Nhà ta nghèo, phòng chật, lại không chắn gió."

Mai Nhân chưa hiểu nàng muốn nói gì, chỉ đánh giá nàng từ đầu đến chân. Quả thật, nhìn cái dáng người của Thẩm Liệm cũng biết nhà cửa túng thiếu lắm rồi.

Bị đói thành que củi rồi còn gì.

Thẩm Liệm nói tiếp:

"Mùa đông rét buốt, người già không chịu nổi, chết rất nhanh. Nhưng đất bị đông cứng cả, phải đợi xuân về mới chôn được, cho nên phần lớn người ta gửi thi thể ở nghĩa trang. Nghĩa trang do triều đình xây, tường đá gạch xanh, giữ ấm tốt lắm, dù ngoài kia tuyết có rơi đầy thì bên trong cũng không rét. Bởi vậy, nhiều khi trời lạnh quá ta cũng ra nghĩa trang ngủ — cũng từng ngủ chung với xác chết."

Nàng quay đầu lại. Dưới ánh nến, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, nửa kia gầy guộc hốc hác, chỉ có đôi mắt sáng quắc, hệt như ác quỷ mới đội mồ sống dậy bắt gặp người sống, ánh mắt đầy vẻ đói khát:

"Ngươi không ngại là được."

Nghe xong, Mai Nhân lập tức ôm ngực, gương mặt tuấn tú xinh đẹp đỏ bừng. Một hơi nghẹn lại không kịp thở ra, nàng ngã vật xuống giường ngay trước mặt Thẩm Liệm.

Lần này Thẩm Liệm đã rút kinh nghiệm, tránh kịp, không bị đè trúng.

Nhưng dù sao cũng dọa người ta ngất xỉu rồi, trong lòng nàng hơi cắn rứt. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho đối phương, nàng cũng không dám chọc vào nữa, bèn ghép mấy cái ghế lại nghỉ tạm qua đêm.

Sáng hôm sau, gà vừa gáy Thẩm Liệm đã tỉnh. Dậy rồi, nàng lập tức ra xem Mai Nhân. Thấy đối phương còn ngủ say, nàng cũng không quấy rầy, đẩy cửa ra sân tự mình giãn gân cốt rồi bắt đầu ôn bài.

Hai tên đại hán mặt đen canh cổng ban đầu còn có hứng nghe, nhưng đến đoạn toàn "chi hồ giả dã" thì bắt đầu gật gà gật gù, kêu nàng dừng lại rồi bảo:

"Này tú tài, ngươi rảnh quá thì ra sau nhà bổ củi đi."

Thẩm Liệm gật đầu, nàng nhận rìu, thật sự đi bổ củi.

Trông thì gầy yếu nhưng sức lực cũng không tệ, chẳng mấy chốc, củi khô đã chất thành núi nhỏ trong tiểu viện.

Hai tên thủ vệ thấy nàng làm việc nhanh nhẹn, còn phụ nhặt thêm.

Tới khi mặt trời gần lên tới mái nhà, Mai Nhân cuối cùng cũng tỉnh.

Vừa mở mắt đã uể oải gọi tên Thẩm Liệm, sai nàng đem nước vào đây, muốn rửa mặt.

Thẩm Liệm bê chậu nước vào, khó hiểu hỏi:

"Ngươi không tự làm được sao?"

Cùng bị bắt lên núi, sao nàng lại còn phải làm nha hoàn nữa?

Mai Nhân ngồi trước bàn chỉnh lại tóc tai, không quay đầu lại, chỉ nói:

"Bọn họ bắt ngươi lên núi không phải để hầu hạ ta sao?"

Nghe giọng còn vương chút oán giận, hẳn vẫn chưa nguôi chuyện tối qua bị Thẩm Liệm cố tình hù dọa.

Thẩm Liệm liếc mắt, lười đôi co với con ma bệnh kia. Nàng đặt thẳng chậu nước xuống bàn rồi quay người rời đi.

Vừa đi được mấy bước, lại nghe tiếng thét của Mai Nhân phía sau:

"Sao lại là nước lạnh!"

Thẩm Liệm thầm nghĩ, giữa mùa hè, chẳng lẽ ngươi còn muốn nước nóng hay gì?

Thực sự khó chiều.

Ăn xong, Thẩm Liệm lại luyện chữ. Mai Nhân nhàn rỗi chẳng có gì làm, kéo ghế ra một góc râm mát trong sân ngồi xem nàng viết.

Cũng thoải mái thật. Mai Nhân xem một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, liền đánh một giấc trưa, tối đến ăn xong lại lên giường ngủ tiếp.

Thẩm Liệm cũng muốn ngủ trên giường, nhưng hễ nàng vừa động là Mai Nhân lại kêu tức ngực.

Có lẽ vì Mai Nhân ngất lên ngất xuống nhiều lần quá, Thẩm Liệm cũng sợ, đành từ bỏ mộng ngủ giường, mà ngủ ghế nàng vẫn ngủ ngon lành.

Chỉ là ngủ say quá, thỉnh thoảng nàng lại ngáy, bị Mai Nhân trên giường gọi tỉnh rồi hỏi:

"Ngươi có thể ra dáng nữ nhân chút được không, trước đây ngươi ngủ cùng người khác, họ không chê ngươi ngáy sao?"

Thẩm Liệm mơ mơ màng màng đáp:

"Người ngủ cùng ta toàn người chết, họ đâu có nói ta ngáy."

"......"

Hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Liệm cứ thấy ánh mắt Mai Nhân nhìn mình mang theo vài tia oán hận.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng chẳng thấy mình làm gì có lỗi với đối phương, nên vẫn thản nhiên như không.

Mình cần làm gì thì cứ làm thôi, tập trung ôn bài đã.

Ở sơn trại bốn năm ngày, hai vị đại ca canh cổng đã thân với Thẩm Liệm đến mức kể nàng nghe chuyện quả phụ trong thôn mình với gã làm thuê. Đại đương gia nơi này cuối cùng cũng trở về.

Đại đương gia vừa về tới đã nghe trượng phu mình nói đã tìm được cho đệ đệ một thê tử:

"Trông xinh đẹp lắm, rất hợp với lão Nhị."

Đại đương gia bụng bầu lớn tướng, chắc cũng được tám chín tháng rồi. Dung mạo nàng bình thường, chỉ có đôi mày kiếm thêm phần anh khí, lại từng luyện võ, trông chẳng hề dễ chọc.

Nghe trượng phu nói xong, nàng lấy làm lạ hỏi:

"Lão Nhị chẳng phải đã nói chuyện của nó chúng ta không cần lo sao?"

Đại hán mặt vuông tên Chu Hải, vốn là người làm lâu năm trong nhà Đại đương gia. Sau khi phụ thân của nàng mất, nàng lên nắm quyền, thấy hắn thật thà đáng tin, bèn cưới hắn làm rể.

Sau này đời sống túng quẫn, đường sắt của triều đình cứ xây rồi phá, phá rồi lại xây, chỗ nghèo sao mà lo nổi thuế má, thế là cả bọn kéo nhau lên núi làm phỉ.

Chu Hải đỡ thê chủ nhà mình ngồi xuống ghế, rồi ngồi xổm xuống bóp cái chân sưng cù vì bầu bí của nàng, vừa bóp vừa cười ha hả:

"Thì nó nói thế thôi, trại này được mấy cô nương, lại toàn là người một nhà, nhìn nhau từ bé đến lớn rồi. Nó muốn tự kiếm cũng có kiếm được đâu."

Đại đương gia chống cằm, không quá để ý:

"Chẳng phải nó suốt ngày chạy xuống thành Thiên Thủy à? Dạo này ta cũng không có thời gian mà quản. Thành Thiên Thủy — có ai vừa mắt nó rồi sao?"

Bọn họ tuy là sơn phỉ, nhưng cũng không cướp bóc nhà dân, chỉ thu chút lộ phí, chiếm núi trốn thuế triều đình mà thôi.

Sống qua ngày cũng tạm, chứ chẳng vinh hoa phú quý gì.

Nếu đệ đệ xui xẻo kia của nàng thực sự nhìn trúng cô nương khuê các nào, nàng đây làm tỷ tỷ cũng phải đau đầu tiền sính lễ.

"Vinh Nương." Chu Hải nghe lời này xong chỉ biết cười gượng, nhìn quanh rồi nhỏ giọng thì thầm. "Nàng chưa hiểu đám trai mới lớn à, có đứa nào hiền lành đâu. Nó xuống thành Thiên Thủy... toàn chui vào lầu son đấy."

Cũng chính vì vậy mà người làm tỷ phu như Chu Hải mới muốn sớm tìm thê tử cho em vợ, tránh để nó chơi bời lêu lổng bên ngoài rồi lây bệnh về nhà.

Đại đương gia tên Vinh Nương nghe vậy thì nâng nhẹ mí mắt liếc trượng phu, sắc mặt không vừa lòng:

"Vậy mà ngươi lại giúp nó giấu ta?"

"Ta cũng mới biết gần đây mà."

"Thôi vậy." Vinh Nương trầm ngâm chốc lát rồi nói. "Để nó sớm thành thân cũng tốt, nhưng ta không phải hạng ác bá, chuyện này cô nương bên kia phải bằng lòng mới được."

"Theo lý là vậy."

"Ngươi không làm khó cô nương nhà người ta đấy chứ?" Vinh Nương vốn tin nhân phẩm của trượng phu, nhưng dù sao đây cũng là sơn trại, cô nương kia ở đây mấy ngày, không uất ức thì cũng thiệt thòi.

"Không có đâu." Chu Hải biết tính thê chủ nhà mình, bèn giải thích. "Còn có một nữ tú tài lên núi cùng nàng, hai người ở chung phòng, xem như có thể chăm sóc lẫn nhau. A Quế tẩu ngày nào cũng đưa cơm, chưa nghe bọn họ có gì bất mãn."

Vinh Nương ngạc nhiên: "Ngươi còn bắt cả tú tài à?"

Lỡ sau này người ta đỗ đạt rồi quay lại tính sổ với bọn họ, thì rắc rối to.

Nghĩ vậy nhưng việc đã lỡ, nàng phẩy tay:

"Thôi bỏ đi, để ta qua xem sao đã."

Chu Hải dẫn thê chủ tới tiểu viện nhốt Thẩm Liệm và Mai Nhân.

Lúc tới nơi, Thẩm Liệm đang luyện chữ, nhưng giấy bút thiếu thốn, lại hay bị Mai Nhân làm phiền, nàng đành ngồi một xó, cầm cành cây viết trên đất.

Vinh Nương tay chắp sau lưng đi tới, thấy nàng đang viết câu:

"Trời trao trọng trách cho người, ắt khiến kẻ ấy phải khổ tâm chí."

Chữ viết nghiêm cẩn ngay ngắn lại phảng phất đôi phần phiêu dật, từng nét gảy móc toát ra sự thong dong, đủ thấy là một người tính tình điềm đạm.

Đứng một lúc lâu, thấy Thẩm Liệm còn chưa phát hiện ra mình, Vinh Nương khẽ hắng giọng:

Thẩm Liệm nghe động ngoái đầu nhìn, thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc kình y[1] gọn gàng, bụng bầu lớn đứng ngay sau mình. Nàng sững người, lập tức nhận ra người này hẳn là vị "Đại cô nương" mà A Quế Tẩu từng nhắc tới, bèn đứng dậy hành lễ với đối phương, nghiêm chỉnh thưa:

"Tại hạ Thẩm Liệm, tham kiến Đại đương gia."

[1] Kình y (劲衣): Trang phục gọn gàng, tiện cho hoạt động, thường mặc khi luyện võ, hành tẩu, hoặc trong bối cảnh giang hồ.

Vinh Nương đảo mắt đánh giá nàng từ đầu đến chân rồi nghĩ bụng: Với cái diện mạo này, nói nhan sắc tầm thường đã là hơi quá rồi, sao xem là "xinh đẹp" được?

Mù rồi à.

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro