Chương 5: Ta chỉ thích người đẹp thôi
"Trông cũng nội liễm thật." Vinh Nương gật đầu, tuy không mấy hài lòng với dung mạo, nhưng cũng tự thôi miên bản thân rằng cô nương này ít nói.
Ghép với đệ đệ oan gia trời đánh kia của nàng, kể cũng xứng đôi vừa lứa.
Nào ngờ Thẩm Liệm lại đột nhiên thốt ra câu:
"Không phải liễm trong nội liễm, là liệm trong khâm liệm."
Nghe đã thấy xúi quẩy.
Vinh Nương lập tức sầm mặt.
Chu Hải đi sau, vừa nhìn đã hiểu ngay thê chủ mình nhận nhầm người, vội vàng bước lên nói:
"Nhầm rồi nhầm rồi, đây là tú tài."
Vinh Nương lập tức thở phào, nàng suýt nữa đã nghi ngờ nhãn quang của trượng phu mình. Giờ vừa nghe người này không phải em dâu tương lai, nàng nhìn Thẩm Liệm cũng thuận mắt hơn chút.
Nhưng chưa được bao lâu, chợt nhớ tới thói ưa tán gẫu nhiều chuyện của tú tài này, lại thêm cái tên xúi quẩy, nàng sa sầm mặt mày dạy bảo:
"Ngươi là người đọc sách, không lo học hành tử tế, suốt ngày hóng hớt mấy chuyện chó mèo gà qué làm gì?"
Thẩm Liệm nghe xong lại cười thoải mái, chẳng lấy làm xấu hổ:
"Cả đời này ta chỉ có mỗi thú vui ấy, mà ở trên núi cũng chán lắm, mong Đại vương chớ chê bai."
Vinh Nương đảo mắt liếc nàng rồi quay đi.
Mai Nhân đang ngủ trưa trong phòng thì bị Chu Hải gọi dậy. Nàng vẫn còn ngái ngủ, bước ra với vẻ ngơ ngác, nhưng chính cái dáng vẻ ngây ngô không tường thế sự ấy lại khiến Vinh Nương cảm thấy đệ đệ của mình đúng là lời to rồi, không nhịn được mà thốt lên:
"Nếu ta là nam tử thì cũng muốn cưới ngươi về nhà ngay bây giờ."
Mai Nhân còn đang mơ màng. Nàng "Hả?" một tiếng, rồi lại nhìn cách ăn mặc của Vinh Nương, tầm mắt rơi thẳng vào bụng bầu lớn tướng, sau đó cũng không nhịn được mà phản bác:
"Vậy thì ít ra cũng đừng vác bụng bầu tới cầu thân chứ."
Chẳng lẽ định bắt nàng làm mẹ kế?
Nàng mới hai mươi thôi.
Vinh Nương ngẩn người, rồi bật cười hỏi Mai Nhân:
"Ngươi biết ta là ai không?"
Thẩm Liệm từ đâu lững thững đi tới, đứng sau lưng Mai Nhân, tốt bụng nhắc nhở:
"Đây là Đại đương gia."
Mai Nhân nghe vậy, lập tức nở nụ cười ngọt ngào:
"Tham kiến tỷ tỷ."
Vinh Nương thấy thế rất vừa ý:
"Vậy là ngươi đồng ý hôn sự này rồi?"
Bằng không sao gọi nàng là tỷ tỷ?
Mai Nhân đáp: "Cũng coi bát tự có một nét[1] rồi nhỉ?"
Nàng ngập ngừng, lại khẽ hỏi: "Lệnh đệ[2] về rồi sao?"
[1] Bát tự có một nét: Bắt nguồn từ thành ngữ "Bát tự không nét nào" – chỉ việc chẳng ra đâu vào đâu, vậy nên "Bát tự có một nét" có thể hiểu là chuyện gì đó đã khởi động.
[2] Lệnh đệ: Lệnh (令) là kính ngữ chỉ người thân đối phương, lệnh đệ chỉ đệ đệ của người được hỏi.
Vinh Nương nhìn qua trượng phu mình đứng bên cạnh, Chu Hải lập tức hiểu ý đáp:
"Thành Thiên Thủy mấy ngày nữa mới giải phong, chắc cũng sắp về thôi."
"Chẳng phải chỉ chết một Phò mã gia chưa qua cửa thôi sao? Uống rượu chết cũng đổ lên đầu người khác à? Thành Thiên Thủy sao phong tỏa lâu thế?" Vinh Nương nhăn mặt cau mày hỏi.
"Phò mã gia chết thì cũng chẳng sao, là Công chúa phong địa của chúng ta cơ." Lúc Chu Hải nhắc đến vị Công chúa kia, giọng điệu đầy khinh miệt, xem chừng vị Công chúa này chẳng mấy ai ưa. "Vừa nghe tin nam nhân qua đời liền đòi sống đòi chết, mấy hôm trước còn bỏ phủ trốn đi, giờ mấy huyện quanh thành Thiên Thủy đều phong tỏa theo rồi, đều đang tìm nàng ta đấy."
"Lại là Công chúa đó."
Thẩm Liệm vừa nghe đã ngửi thấy mùi dưa[3] ngon, bèn hỏi: "Công chúa đó làm sao?"
Chính là hỏi Chu Hải.
[3] Dưa: Ngôn ngữ mạng Trung Quốc chỉ chuyện thị phi, drama, tin hot,...
Chu Hải vốn là người thô kệch, rất nể trọng những tú tài hiểu biết chữ nghĩa, đáp luôn:
"Công chúa này, phong hiệu là Lạc Dương, phong địa chính là thành Thiên Thủy. Nói là huyết mạch hoàng gia, chứ ai chẳng biết lão già cha nàng là ai, từng làm những chuyện thất đức gì. Cũng vì đương kim Hoàng Thượng niệm tình cũ, kế vị rồi vẫn phong tước vị, ban thái ấp cho nàng."
"Nhưng mà Công chúa này hành sự hoang đường, trong phủ không phải trai lẽ thì cũng là cơ thiếp, suốt ngày ăn nhậu hưởng lạc, chẳng làm gì ra hồn. Mấy huyện quanh đây cũng vì phải nuôi ả Công chúa thất đức đó nên mới túng thiếu nghèo khổ như vậy......"
Mai Nhân nghe mà say sưa, không khỏi xuýt xoa:
"Vậy nam nữ gì nàng cũng ăn cả à?"
Thẩm Liệm cũng gật đầu, trong lòng thấy Công chúa này quả là vô cùng bản lĩnh, trên mặt còn lộ vẻ ngưỡng mộ.
Chu Hải bị hai người này tung hứng đến nghẹn lời, quay sang nhìn thê chủ, lắp bắp:
"Nghe đồn là vậy......"
Mai Nhân: "Ngươi chưa từng gặp sao?"
"Đương nhiên là ta chưa từng gặp rồi."
Mai Nhân thoáng thất vọng, nhưng cũng không nói gì.
Trái lại, Thẩm Liệm bên cạnh lại chợt nhớ ra điều gì, hỏi:
"A, có phải là vị Công chúa tiền triều đó không?"
"Đúng đúng đúng, chính là nàng ta." Chu Hải đáp. "Đương kim Hoàng Thượng không có con, không phải Công chúa tiền triều thì mọc đâu ra một nữ tử lớn tướng như thế?"
Công chúa Lạc Dương đúng là tốt số. Lúc sinh ra, phụ thân là Lệ Đế đang độ thanh xuân sung mãn, cưng chiều tiểu nữ nhi hết mực, thọ yến mừng nàng ba tuổi đã ngốn cả nửa quốc khố.
Về sau Lệ Đế tàn bạo, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn. Thừa Ninh Vương lãnh binh thanh trừng gian thần, đánh thẳng vào kinh thành.
Lệ Đế tự thấy tội nghiệt sâu nặng, nhường ngôi ngay trước điện Thái Hòa, Thừa Ninh Vương lòng ôm thiên hạ, kế vị lên ngôi, hiệu Linh Đế.
Tính ra cũng mười một năm rồi.
Linh Đế lên ngôi vẫn thiên vị chất nữ này, phong nàng làm Lạc Dương Công chúa, còn cho ở trong cung đến tuổi cập kê mới xuất cung đến thái ấp, mở phủ lập nha.
Chỉ là rốt cuộc vẫn là huyết mạch của Lệ Đế, Lạc Dương Công chúa hành sự điên cuồng bừa bãi, thường xuyên gây họa ở đất phong, triều đình mấy tháng lại phái sĩ phu đến đôn đốc học nghiệp của Công chúa, mong nàng sớm quay lại chính đạo.
Tiếc là chẳng có tác dụng gì.
Các đại thần trong triều cũng có nhiều lời ra tiếng vào với vị Công chúa này, từng dâng tấu vài lần, mong Hoàng Thượng chiêu thân cho Công chúa, nói rằng nữ tử thành hôn rồi ắt sẽ biết yên bề gia thất, an phận thủ thường, không còn hành xử phóng túng như trước.
Thế nhưng lời này chẳng lọt tai Linh Đế, hắn nói với các chư thần rằng:
"Trẫm ban hành Nữ Tước Pháp đã bao năm, nữ tử có tước vị, trưởng nữ kế tước của mẫu thân. Dù Lạc Dương hành sự có phần hoang đường, nhưng nàng dù gì cũng lĩnh tước Công chúa, chỉ có thể chiêu phu, không thể xuất giá, bằng không ngày sau chết đi rồi, trẫm còn mặt mũi nào gặp hoàng huynh?"
Nói đoạn lại thở dài:
"Thiên hạ này đã về tay Cố gia, nữ nhi Cố gia tất nhiên sẽ không làm gia phụ khom lưng cúi đầu trong nhà kẻ khác."
Người làm thúc thúc quả thật có lòng, chỉ tiếc kẻ chất nữ lại chẳng cảm niệm.
Tết đến, chỉ về kinh dự yến đón năm mới có mấy ngày mà Công chúa đã bị một tên thị vệ trong cung làm cho mê mẩn đến hồn xiêu phách tán, chưa mai mối cưới hỏi gì đã dám tự ý gật đầu làm bậy, sau còn dâng tấu nói bản thân cam lòng từ bỏ tước vị, nguyện cùng ý trung nhân tay trong tay về quê quy ẩn.
Khiến Linh Đế giận tím mặt, ngay trong ngự thư phòng mắng liên tiếp ba tiếng "Hỗn xược".
Nghe nói còn đánh Lạc Dương Công chúa một trận.
Vậy mà Công chúa đầu óc chẳng tỉnh táo, bị đánh xong lại càng kiên quyết đòi ở bên ý trung nhân.
Cuối cùng Linh Đế đành nhân nhượng, nhưng chỉ cho phép thị vệ ở rể trong phủ Công chúa, định hôn sự vào tháng năm.
Ngờ đâu mới đầu tháng tư, tân Phò mã gia mới ra lò nóng hổi còn chưa qua được cửa đã toi mạng vì uống rượu với người ta.
Chết ở đâu không chết, lại chết ngay trong thanh lâu.
Lạc Dương Công chúa hay tin thì không chịu nổi đả kích, trước gào thét đòi đi nhảy hồ, sau lại đòi thắt cổ tự vẫn, sống chết không tin vị hôn phu của mình chết ngoài ý muốn. Phủ Công chúa náo loạn long trời lở đất, không ai được yên ổn.
Triều đình rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa, phải phái người đến tra rõ án này.
Nhưng tra đi tra lại vẫn chỉ là ngoài ý muốn.
Lạc Dương Công chúa quả quyết chuyện này có uẩn khúc, cuối cùng trốn khỏi phủ, nói muốn tự mình điều tra rõ chân tướng, đòi lại công đạo cho tình lang.
Chu Hải phán: "Đúng là chỉ có nữ tử với tiểu nhân mới khó nuôi vậy."
Đây đoán chừng là một trong số ít câu Khổng Tử mà hắn biết, vốn định đánh giá vị Công chúa hoang đường kia, kết quả một câu lại động chạm đến cả ba người có mặt.
Trong đó có cả thê chủ của mình.
Vinh Nương liếc sang, Chu Hải lập tức câm miệng.
Thẩm Liệm ở bên nói: "Câu đó không dùng thế."
Huyệt thái dương của Chu Hải giật giật, cố nhẫn nại hỏi: "Thế nào?"
"Câu này ý nói người được sủng ái và kẻ tiểu nhân đều khó nuôi dưỡng khí khái chính trực, không phải nói trên đời này chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó chung sống nhất." Thẩm Liệm nghiêm túc giải đáp.
Chu Hải: "......"
Mai Nhân đứng bên hóng chuyện không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Vinh Nương bị mấy người này làm cho đau đầu, suýt quên mất việc chính. Nàng xua tay bảo Chu Hải và Thẩm Liệm:
"Các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với đệ muội."
Thẩm Liệm còn chưa hiểu mình sai ở đâu đã bị Chu Hải kéo ra ngoài, lúc đi nàng còn lẩm bẩm:
"Nói gì mà không cho chúng ta nghe được chứ..."
Ra đến ngoài, Chu Hải buông cổ áo Thẩm Liệm ra, nhếch môi cười nhạt:
"Thư sinh, giỏi giang thật nhỉ."
Thẩm Liệm chẳng nghe ra nửa phần hàm ý trong lời hắn, còn tưởng đối phương đang khen mình, nàng gãi đầu cười ngại ngùng:
"Ta học hành cũng chỉ nửa vời thôi, mới đỗ được tú tài, để mọi người chê cười rồi."
Chu Hải: "......"
Chừng nửa nén nhang sau, Đại đương gia Vinh Nương bước ra nói với Chu Hải: "Về thôi."
Nói rồi lại nhìn Thẩm Liệm đang đứng như khúc gỗ, dừng bước hỏi:
"Ngươi ôn bài ở trên núi có tiện không?"
"Tiện lắm, chỉ là giấy mực hơi thiếu thôi." Thẩm Liệm cười nịnh nọt.
Vinh Nương khẽ nhếch môi cười lạnh:
"Ngươi leo dây cũng khéo quá nhỉ."
Nói xong nàng quay đi, không rõ ý tứ gì trong đó.
Thẩm Liệm cũng lười nghĩ. Đám người kia vừa đi, nàng lập tức quay về tiểu viện. Mai Nhân trông chẳng hề gì, vẫn ngồi lắc lư trên ghế. Thẩm Liệm đi tới hỏi nàng:
"Hai người nói gì thế?"
"Chẳng có gì đâu."
Thẩm Liệm ngó quanh một lượt, xác nhận không có ai mới hạ giọng:
"Ngươi không phải thực sự muốn thành thân với Nhị đương gia kia đấy chứ?"
"Không thì sao? Ta cũng có trốn được đâu." Mai Nhân đáp, vẻ mặt vô tội. "Vả lại, Đại đương gia nói đệ nàng vào làm rể nhà ta cũng không thành vấn đề, chỉ cần sính lễ đủ là được."
Thẩm Liệm nghe xong vô cùng kinh ngạc hỏi: "Chiêu rể cũng phải đưa sính lễ à?!"
"Chứ chẳng lẽ người ta chịu ở rể cho không à?"
"Lễ bao nhiêu?"
Mai Nhân nói ra một con số, bằng mười năm thu nhập của Thẩm Liệm.
"......Đến ta còn muốn ở rể cho ngươi nữa là." Nàng ngưỡng mộ.
Nào ngờ Mai Nhân chẳng hề khách khí đáp: "Thôi thôi, ta chỉ thích người đẹp thôi, ngươi thì......"
Câu sau không nói hết, nhưng ý đã quá rõ.
Thẩm Liệm nghe xong cũng chẳng phản bác, chỉ cúi đầu ngồi xổm một góc tường. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy chạnh lòng vì tướng mạo mình không đủ xuất chúng.
Năm mươi lượng bạc đó......
Năm mươi lượng...
Không biết Mai Nhân thích kiểu đẹp nào nhỉ, kiểu khí khái hay diễm lệ, hay là mị hoặc.
Bảo sao người ta nói đẹp thì kiểu gì cũng có cơm ăn, đây chẳng phải là cơm đó sao.
Cơm mềm[4] cũng là cơm mà.
[4] Cơm mềm: tiếng lóng chỉ cuộc sống ăn nhờ ở đậu, sống dựa dẫm vào người khác, nhất là đàn ông sống dựa vào phụ nữ.
[Hết chương 5]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro