Chương 7: Hay là ngươi giết hắn đi

Thẩm Liệm uất ức ngồi sụp xuống góc tường. Có vẻ như tâm trạng Mai Nhân hôm nay thực sự rất tốt, chứ như thường ngày, thấy Thẩm Liệm thế này sao mà nàng thiếu được mấy câu châm chọc. Vậy mà nay nàng lại ngồi xuống theo Thẩm Liệm, còn hỏi:

"Sao ngươi vẫn còn chưa vui lên vậy?"

Thẩm Liệm ấm ức: "Ngươi mà bị người ta chê xấu thì còn vui được không?"

"Không biết, vì ta chưa từng bị chê xấu." Mai Nhân trả lời vô cùng nghiêm túc. "Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người mắng ta điên, chửi ta bệnh, nhưng chưa ai chê ta xấu bao giờ."

"......"

Thẩm Liệm quyết không thèm để ý đến người này nữa.

Nói thêm một câu cũng là thất lễ với chính mình.

Mặt trời xuống núi, thọ yến cũng sắp bắt đầu.

Nơi tổ chức yến tiệc là khoảng đất trống trước cổng sơn trại, xung quanh là những cọc gỗ vót nhọn dựng làm hàng rào, vây lại thành sân, vừa để phòng thủ, vừa là nơi mọi người luyện tập hàng ngày.

Đương nhiên, cũng dùng để phơi thóc lúa.

Vì chỗ này rộng, nên mỗi khi trại có tiệc lớn, đa phần đều chọn tổ chức ở đây.

Khi Thẩm Liệm và Mai Nhân tới nơi, vở xướng kinh kịch vừa mới bắt đầu. Người trong sơn trại đều là những kẻ cùng đường mới phải lên núi, trước kia cũng là dân lành, nên tất nhiên trong số đó cũng có người biết nghề, như mấy người diễn tuồng này chẳng hạn.

Mỗi khi trại có chuyện vui, họ lại vẽ mặt, thượng đài diễn xướng. Nào là Xuyên kịch, Dự kịch[1], đủ loại trộn lẫn như nồi lẩu thập cẩm, dù sao bên dưới cũng không ai hiểu, vui là được. Có lúc cao hứng, còn tự bịa lời.

[1] Xuyên kịch, Dự kịch: Các loại kinh kịch theo vùng khác nhau ở Trung Quốc.

Xướng toàn mấy thứ ba xu, hết chuyện thê nhà Đông đánh phu nhà Tây đến chuyện hòa thượng phía Nam dan díu đạo cô phía Bắc.

Toàn chuyện thị phi gió trăng, tình sắc mờ ám khó mà bày ra trước chốn đông, khiến dân thành như Mai Nhân nghe mà nhíu mày.

Nhưng thôn nữ sơn dã như Thẩm Liệm nghe mấy thứ này lại hợp khẩu vị vô cùng.

Tuy lời hát thô tục, nhưng cũng chân thực.

Dân quê, quanh năm tốn đến nửa thời gian để lo cơm áo còn chẳng xong, nói gì đến luân thường đạo lý? Chỉ cần có cơm ăn, một thê ba phu cũng chẳng lạ, chưa kể đến chuyện mẹ chồng cấm dâu ăn cơm, ép buộc phép tắc.

Xướng đến đoạn nhạc dồn dập, kèn vang lên, lại đổi sang vở địa chủ và cẩu quan cấu kết, coi mạng người như cỏ rác, hại nam cướp nữ.

Hán tử phụ nhân dưới đài sôi sục căm phẫn, nhất là khi diễn đến cảnh Đại đương gia một đao chém rụng đầu địa chủ treo trên xà nhà, cả đám vỗ tay ào ào, hò reo sảng khoái.

Thẩm Liệm bị cuốn theo không khí ấy, xem cũng hiểu được đại khái, bèn rướn cổ hỏi vị tiểu ca ngồi cạnh:

"Đây là diễn theo chuyện xưa của Đại cô nương nhà mấy người hả?"

Ánh mắt tiểu ca chăm chú dõi theo phía trên đài, không liếc Thẩm Liệm lấy một cái, chỉ đáp qua loa:

"Đúng vậy, đây là chuyện của Đại cô nương khi mới mười bảy, mười tám đó."

"Trước kia mọi người ở cùng nhau à?"

"Không phải tất cả. Họ Vinh trên núi này chủ yếu đều là người cùng thôn với Đại cô nương. Sau đó địa chủ cấu kết với cẩu quan, muốn mua rẻ lại đất của chúng ta, Đại cô nương nổi giận cầm đao...... Cẩu quan lại bảo chúng ta là điêu dân, bao che tội phạm, muốn bắt chém chúng ta. Bà con sống không nổi nữa, đành chạy lên núi làm thổ phỉ." Tiểu ca nói thêm. "Sau này ai tìm lên núi Đại cô nương cũng đều thu nhận, lượng người mới đông dần."

Nói là đông, nhưng trong bãi chỉ chừng hơn trăm người, mà trong đó phụ nữ già trẻ đã chiếm gần nửa.

Thẩm Liệm nghe mà than thở không ngớt. Mai Nhân tưởng nàng còn muốn hỏi gì khác, ai ngờ nàng lại chuyển chủ đề, hỏi tiểu ca kia khi nào khai tiệc?

Tiểu ca đáp sắp rồi, bảo nàng ăn chút lạc với dưa muối lót dạ:

"Hôm nay thịt hai con heo đấy, ăn tiệc mổ heo!"

Thẩm Liệm nghe mà hai mắt sáng rực, bộ dạng trông như quỷ đói đầu thai khiến Mai Nhân chẳng nỡ nhìn thêm. A Quế Tẩu từ phía sau đi tới cũng chịu không nổi, vốc một nắm lạc nhét vào lòng Thẩm Liệm:

"Ăn đi ăn đi, hôm nay nhiều món ngon, ngươi ăn nhiều vào!"

Giọng còn mang phần ghét bỏ.

Thẩm Liệm hớn hở nhận lấy, cái miệng dẻo cứ "Đa tạ thẩm thẩm" không ngớt, gọi đến mức khóe miệng A Quế tẩu giật giật liên hồi.

......

Đến khi trời tối hẳn, trong bãi thắp đuốc, đồ ăn cũng được dọn lên.

Trong trại đã lâu không có hỉ sự, lần này nhân cơ hội tuyên bố chuyện thành thân của Mai Nhân và Nhị đương gia Vinh Khánh, coi như song hỉ lâm môn, vậy nên mâm cao cỗ đầy, đồ ăn thịnh soạn. Món đầu tiên được dọn lên là ba chỉ kho mặn ngọt và lươn xào lăn.

A Quế tẩu cũng là người nhiều chuyện, vừa ăn vừa kể Thẩm Liệm nghe lươn này là đám trẻ trong trại rảnh rỗi ra ruộng bắt về nuôi trong trại, lúc ăn mới giết, ngoài ra còn có cả gà, vịt, bò, heo.

Có loại là do thợ săn bắt được, có loại là lấy tiền cướp được đi mua gà con, heo con về nuôi, nuôi lớn lại sinh sản.

Rau xanh thì trồng đầy sau núi, ai muốn ăn thì tự hái, vậy nên tính ra tiệc này cũng không tốn mấy đồng.

"Từ sau khi lên trại đến giờ, chúng ta chẳng còn ai chết đói nữa." Nhắc chuyện xưa, A Quế tẩu không khỏi buông vài câu chửi triều đình và đám quan lại chó má.

Chính là cái gọi là "quan bức dân phản".

Tuy họ không phản, nhưng đã lên núi làm cướp, sau còn không chịu nộp thuế, trong mắt triều đình cũng chẳng khác gì phản tặc.

Triều đình chưa phái binh đánh dẹp, một là vì sơn trại này địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, muốn đánh e rằng cũng phải hao tổn không ít thời gian. Thứ hai là vì tuy gọi là phỉ, nhưng bọn họ chưa từng giết chóc, hầu hết thời gian chỉ ở trên núi tự cung tự cấp, thỉnh thoảng xuống núi cũng chỉ cướp ít tiền bạc, không gây đại họa.

Chính vì thế, quan địa phương hiển nhiên cũng mắt nhắm mắt mở.

Trong lúc nói chuyện, hai món thịt luộc trộn lạnh và rau diếp cá lại được đưa lên.

"Mấy thứ này đều là chúng ta tự đào lên từ bờ ruộng đấy." A Quế tẩu gắp một đũa bỏ vào bát cho Mai Nhân, ân cần mời nàng nếm thử hương vị núi rừng.

Mai Nhân gật đầu, từ tốn nhấm nháp từng miếng nhỏ bánh khoai lang trong bát: "Ngon thật!"

Thẩm Liệm vừa nghe đã biết Mai Nhân đang khách sáo.

Liếc qua một cái, phì cười.

Người này giỏi giả vờ thật đấy, lời hay ý đẹp tuôn như nước nhưng đũa trong tay lại chẳng hề chạm vào món A Quế tẩu gắp.

Thẩm Liệm trong lòng lườm một cái. Nàng nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ đưa bát cho Mai Nhân, mà Mai Nhân nhìn thấy cũng ngầm hiểu, ở dưới bàn đẩy hết đồ không muốn ăn sang bát Thẩm Liệm.

Nước chảy mây trôi, vô cùng ăn ý.

Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm chỉnh, nhưng dưới bàn đấu đá mấy hiệp cũng chẳng ai bên ngoài hay biết.

Đến khi các món chính như cá hấp, lòng heo hầm, cơm cháy thịt chiên, ba chỉ xào được dọn lên, đám trai gái đã bắt đầu nâng chén.

Đồ ăn lên hết, Đại đương gia Vinh Nương bưng bát thượng đài kính rượu, bên dưới mọi người lập tức đồng thanh hò reo.

Nhìn là thấy ở sơn trại này, Vinh Nương quả thực rất được yêu mến.

Nhưng bụng bầu đã to, đi lại khó khăn, nàng chỉ ra mặt một lúc rồi về nghỉ, để phu quân Chu Hải của nàng chủ trì.

"Hôm nay ta thật sự rất vui." Sau ba vòng rượu, mặt Chu Hải đỏ bừng men say, đứng trên ghế khoác vai thanh niên trắng trẻo bên cạnh. "Đệ đệ ta, Vinh Khánh, mấy ngày nữa cưới vợ rồi, đây chính là đại hỉ sự của trại ta. Đến lúc đó chúng ta không say không về!"

Đám nam nhân huýt sáo reo hò: "Không say không về! Không say không về!"

Mà nữ nhân thì đều hướng tầm mắt về phía góc nơi Mai Nhân ngồi.

Trại này ít người, thêm con kiến còn đếm được, huống chi là thêm một nữ tử vẻ ngoài nổi bật như Mai Nhân.

Nghe đâu sau khi bị bắt lên núi thì được nuôi ăn nuôi uống, còn có nha hoàn hầu hạ. Trời chưa sáng, Nhị đương gia lêu lổng hơn chục ngày, vừa về việc đầu tiên đã là đi gặp nàng, đủ biết sốt ruột cỡ nào.

Thế nên chưa đầy nửa ngày, cả trại đều đồn chồng Đại đương gia hồ đồ, giúp Nhị đương gia bắt dân nữ lên núi, làm chuyện ác bá.

Ôi ôi ôi, chuyên môn xuống núi làm mấy chuyện này thôi, chậc chậc.

Ô kìa, nhầm rồi, không phải đâu, là Nhị đương gia si mê người ta, thà ở rể chứ không chịu độc thân. Chuyện này ấy à, là do hắn năn nỉ tỷ phu nói giúp đấy.

Mọi người nhao nhao, bảy miệng tám lưỡi, mạnh ai nấy nói.

Mấy thanh niên trạc tuổi Vinh Khánh tụ lại bàn tán: "Nhị đương gia của chúng ta có phúc thật, ở rể mà cũng kiếm được vợ đẹp thế kia."

"Vợ đẹp gì chứ, là đi ở rể đấy, ai làm vợ ai còn chưa rõ đâu. Nghe bảo Nhị đương gia còn nhận tiền sính lễ nữa, chứ không mọc đâu ra được bàn tiệc này?" Một gã mặt sẹo râu ria cười hì hì.

Dứt lời, mấy tên xung quanh cũng phá lên cười.

Đại đương gia Vinh Nương là lão đại hữu danh hữu thực, ai nấy đều tâm phục, nhưng đệ đệ Vinh Khánh của nàng thì không được như thế.

Tuy ngoại hình đẹp mã, nhưng lại là hạng ăn không ngồi rồi, suốt ngày lêu lổng với mấy gã nam nhân vô tích sự trong trại, có chút tiền lẻ là mò xuống thành, rúc vào thanh lâu dan díu với phụ nữ. Lắm lúc nổi máu sắc dục, ngay cả nữ quyến trong trại hắn cũng dám giở trò.

Nếu không nhờ trượng phu của Đại đương gia là Chu Hải bao che, với đống chuyện hắn gây ra, Đại đương gia không đánh chết hắn mới lạ.

Nhưng Vinh Khánh cũng chẳng coi đó là tội lỗi. Hắn vốn là phỉ, không cướp bóc, vụng trộm, gian dâm cưỡng hiếp thì làm gì?

Cùng suy nghĩ với hắn còn có vài tên, một đám tụ lại bàn chuyện dâm ô.

Xa xa, Thẩm Liệm đã trông thấy Nhị đương gia được đồn thổi bấy lâu. Quả thật như A Quế tẩu nói, hắn là kẻ tuấn tú hiếm có, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, có điều nhìn thêm đôi ba lượt lại thấy có chỗ sai sai:

"Hắn trông sao mà......"

"Sao mà gì?"

"Không có gì." Thẩm Liệm nuốt hai chữ "đểu cáng" vào bụng, hỏi Mai Nhân bên cạnh: "Ngươi thật lòng muốn Nhị đương gia này làm rể ngươi sao?"

Vinh Khánh này đẹp thì đẹp thật, nhưng nếu Mai Nhân thực sự gả cho hắn, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Chỉ là câu này hơi khó nghe, nàng là người đọc sách, khó nói thành lời.

Nhưng Mai Nhân thì chẳng phải người đọc sách, lời có khó nghe hơn nữa nàng cũng có thể nói ra:

"Ta không lấy hắn thì lấy ngươi à?"

"Không không, ta chỉ chuyên tâm khoa cử, không có ý định thành thân." Thẩm Liệm vội vàng từ chối.

Vừa cho thang đã thật sự leo luôn rồi.

Mai Nhân cười khẩy:

"Chẳng phải ngươi nói lần này khoa cử vô vọng sao? Giờ lại vịn vào khoa cử mà không thành thân nữa? Ta với ngươi mấy đêm nay chung giường, ngươi dám nói mình không có nửa phần động lòng với ta? Giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không muốn?"

Nàng kết luận: "Vô tình bạc nghĩa thật chứ."

"......"

Thẩm Liệm muốn nói mình thực sự không hề có nửa phần tâm tư, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Nàng biết mình cãi không lại Mai Nhân, chỉ đành cúi đầu im lặng.

Nhưng lát sau nàng vẫn nhịn không nổi, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thật sự muốn lấy hắn sao?"

Mai Nhân có lẽ cũng không hẳn cam tâm tình nguyện, nàng chống cằm bực bội:

"Không lấy thì thế nào? Chẳng lẽ thực sự lăn xuống núi với ngươi? Người ta bị gạt tình, còn chúng ta tự gạt giò à?"

"Giá mà có cách khác thì tốt."

"Cách gì nữa?" Mai Nhân lại cay nghiệt. "Người ta là phỉ, không phải tiên sinh mở lớp mà ngồi giảng đạo lý cho ngươi. Với bọn họ, trừ khi Nhị đương gia chết, không hôn sự này phải thành."

Nói xong lời này, dường như nghĩ tới điều gì, nàng lại quay đầu nhìn gương mặt tiều tụy như vừa đào mộ chui ra của Thẩm Liệm, nhỏ giọng đề nghị:

"Chẳng phải ngươi thiếu tiền sao? Hay là ngươi giết hắn đi, ta cho ngươi năm mươi lượng, bằng đúng tiền sính lễ chiêu rể, không thiệt cho ngươi."

Thẩm Liệm mặt lạnh tanh không cảm xúc, trừng mắt nhìn nàng.

"......Hay là ngươi cũng muốn làm rể của ta?" Mai Nhân nhìn sắc mặt đối phương.

Nàng hiểu ra, im lặng chốc lát như quyết định gì đó rồi thở dài:

"...Cũng không phải là không thể, tuy ngươi dung mạo kém chút, nhưng ta cũng đâu chỉ nhìn mỗi mặt. Ngươi thì... ờ, ít nhất cũng là tú tài, còn hơn tên thổ phỉ kia. Được rồi được rồi, nước đến chân rồi, cũng chẳng còn lựa chọn gì nữa."

Thẩm Liệm: "...Cũng không cần làm khổ mình thế đâu."

"Thời buổi khó khăn, không làm khổ mình thì làm khổ ai."

"......"

Nửa sau buổi tiệc, Mai Nhân thấy ánh mắt Thẩm Liệm nhìn mình cứ không đúng lắm. Đợi tiệc tan, Thẩm Liệm mới bình thường lại.

Hai người cùng nhau trở về, một người nằm giường, một người nằm ghế, một đêm yên ả.

Nào ngờ hôm sau, trời vừa sáng, tiểu viện của bọn họ đã bị đạp cửa. Ba gã mặt đen xông vào, không nói không rằng, cầm dây thừng trói hai người lại như đòn bánh tét.

Vừa dậy đã có biến, Thẩm Liệm mơ màng chưa kịp hiểu gì, chỉ biết không ngừng van xin "Hảo hán tha mạng", còn giơ tay lên trời thề thốt, khai hết mấy chuyện xấu:

"Tối qua ta chỉ lấy về một cái chân giò, sau còn chia cho nàng nửa cái. Nàng là phu nhân sắp cưới của Nhị đương gia các ngươi, ăn một cái chân giò thì có sao đâu?"

Mai Nhân bị chỉ mặt gọi tên, giận dữ: "Chứ chẳng phải ngươi ăn không nổi mới nhét sao cho ta à?!"

"Ngươi còn dám nhắc Nhị đương gia? Dẫn đi!" Tên mặt đen cầm đầu quát.

Mai Nhân muốn nói lại bị lườm, cũng chẳng dám nói thêm nữa.

Thế là hai người bị trói đưa đến chính đường trong trại.

Vừa bước vào đã thấy giữa sảnh đặt một cái cáng, trên có một người đang nằm, phủ khăn trắng, lộ mặt.

Gương mặt bình thản.

— Là Nhị đương gia Vinh Khánh.

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro