Chương 9: Nhà ngươi có người chết sao, gào khóc như đưa tang thế?
May mà tính khí của Thẩm Liệm vốn mềm yếu, câu hỏi ngoài ngành của A Quế tẩu nàng cũng không quá để tâm, chỉ thiện ý giải thích:
"Đây là để kiểm tra xem trên người Nhị đương gia có thương tích ẩn nào không. Vì thời gian tử vong còn ngắn, nhiều vết thương chưa kịp hiện ra, nên chỉ có thể xem xét dùng cách khác."
Dứt lời, nàng lại quay sang nói với Đại đương gia:
"Đại đương gia, lát nữa lúc nghiệm thi, ta sẽ kiểm tra kỹ thân thể Nhị đương gia. Để giữ thanh danh cho Nhị đương gia, vẫn xin Đại đương gia hãy để những người không liên quan lui ra xa một chút."
Dừng một chút, nàng bổ sung thêm: "Ngoài ra còn cần tìm một người biết chữ đứng bên giúp ta ghi chép."
Vinh Nương thấy Thẩm Liệm làm việc cũng khá lão luyện, hẳn không phải cái thùng rỗng, nên cũng dễ thương lượng hơn. Nàng phất tay cho đám hán tử đứng quanh quay lưng lại rồi lùi ra sau mười bước, vậy cũng không quá xa, nếu nội đường có động tĩnh gì cũng có thể phản ứng kịp thời.
Thẩm Liệm biết đây là vì đối phương không yên tâm với biểu hiện của mình, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng thực sự chỉ là một kẻ đọc sách trói gà không chặt, huống chi ban đầu còn bị bắt lên núi, chẳng lẽ còn biết khinh công gì đó, rồi bay được lên nóc nhà trốn đi sao?
"Việc ghi chép cứ để ta đi."
Đang nghĩ ngợi, Mai Nhân nãy giờ không nói gì lại đột nhiên lên tiếng. Từ lúc bị trói vào đây đến giờ, nàng đều khoác lên dáng vẻ yếu mềm kiều diễm, chỉ cần chạm vào là tan ra, như thể lơ là một cái là ngất xỉu. Mãi đến khi A Quế tẩu đến, thấy không đành lòng, xin phép Đại đương gia rồi mới cho nàng được cởi trói.
Sau khi được thả, nàng cũng không rời đi, cứ đứng đó như một phông nền. Giờ nghe cần người ghi chép nàng mới lên tiếng, chỉ là nét mặt vẫn mang vẻ thương tâm tuyệt vọng, nhìn không khỏi xót xa:
"Ta và Khánh lang duyên mỏng, chẳng thể làm gì nhiều cho chàng, may mắn năm xưa học được vài chữ, việc ghi chép này, cứ để ta làm đi."
Nói rồi nàng hướng lên Đại đương gia, cúi người hành lễ, thành khẩn nói:
"Mong Đại đương gia rộng lòng tha thứ, ta thực sự rất vừa lòng mối hôn sự này, chưa từng có ý muốn hủy hôn. Ngọn nguồn chuyện năm mươi lượng bạc là hôm đó ta cùng Thẩm Liệm chia sẻ niềm vui sắp thành thân, nàng hỏi ta chiêu rể có cần sính lễ không nên ta mới kể. Đại đương gia cũng biết, Khánh lang là người tuấn tú cỡ nào, có được một hiền phu như vậy, ta đương nhiên đắc ý, nên đã tùy tiện khoe khoang mấy câu với tỷ muội, tuyệt đối không phải thuê giết người gì đâu."
Lời lẽ chân thành, lại thêm diện mạo xinh đẹp khiến lời nói của nàng càng thêm phần đáng tin.
Vinh Nương hừ một tiếng, không tỏ ý kiến gì với lời của Mai Nhân, chỉ lạnh nhạt nói:
"Không tìm ra chứng cứ thì hai ngươi đều phải chết."
Nói xong lại sai A Quế tẩu mang giấy mực đến.
Mai Nhân lau nước mắt, không nói nhiều lời, lui sang một bên mài mực cầm bút, chờ Thẩm Liệm bắt đầu khám nghiệm.
Nào ngờ Thẩm Liệm lại liếc nàng một cái, tranh thủ lúc xắn tay áo thì khẽ hỏi nhỏ:
"Ngươi khoe tài cái gì, đây là nghiệm thi đấy."
Cái dáng vẻ yếu nhớt kia của Mai Nhân, gặp thổ phỉ còn xỉu lên xỉu xuống, giờ còn muốn xem người ta nghiệm thi?
Mai Nhân mặt đen lại: "Cần ngươi lo à!"
Thẩm Liệm gật đầu, thầm nghĩ Mai Nhân này tuy mồm miệng độc địa, nhưng lòng dạ cũng tốt đấy chứ, biết mình khi đó lỡ lời khiến nàng bị vạ lây, nên giờ muốn lấy công chuộc tội, tới giúp nàng ghi chép.
Vậy nên Thẩm Liệm cũng thấy cảm kích, chỉ dặn Mai Nhân:
"Lát nữa ngươi cứ ghi chép thôi, đừng nhìn loạn là được, cũng không đáng sợ đến thế đâu."
Mai Nhân ậm ừ cho có lệ, chẳng để tâm là bao.
Khám nghiệm chính thức bắt đầu, hai người dùng khăn tay che mũi miệng.
Thẩm Liệm tiến đến vén tấm vải trắng phủ trên người Vinh Khánh, để lộ toàn bộ thi thể ra, sau đó cởi hết y phục trên người hắn, bắt đầu kiểm tra từ đỉnh đầu, lần lượt đến cổ, ngực, bụng, tay chân.
Xác định rõ ràng không có vết thương ngoài, nàng lại lật ngược thi thể. Bảo Thẩm Liệm yếu ớt nhưng sức cũng không nhỏ, động tác lật thi thể cũng vô cùng thuần thục.
Tiếp theo, nàng kiểm tra hậu môn xem có vết máu không, rồi nghiêng đầu bảo Mai Nhân:
"Người chết, nam, hai mươi ba tuổi, cao khoảng năm thước, bên ngoài không có thương thích rõ ràng, phần kín không có vết thương do ám khí."
Mai Nhân phụ trách ghi lại từng chữ, viết rồi dừng, hai người phối hợp cũng coi như ăn ý.
Kiểm tra xong bên ngoài, Thẩm Liệm bắt đầu tắm rửa cho thi thể.
Lúc nãy nàng đã sờ hết một lượt, tuy tay nghề nghiệm thi của nàng không giỏi được như khâu xác, nhưng cũng biết cái chết của Vinh Khánh có điểm đáng ngờ, đoán sơ có lẽ là vấn đề nội tạng.
Chỉ là muốn xác định thì phải giải phẫu, mổ thi thể ra xem thực hư, nhưng cách này quá tàn khốc, thân nhân của người chết thường không chấp nhận. Để giữ cái mạng nhỏ của mình, nàng đành phải chọn cách khác.
Lúc rửa xác, bước đầu nàng dùng nước sạch dội qua một lượt, gặp chỗ bẩn, dầu mỡ thì dùng bồ mễ chà kỹ, cẩn thận tỉ mỉ, chẳng hề bỏ qua dù chỉ một tấc.
Mai Nhân đứng bên chờ ghi chép trông dáng vẻ chăm chú ấy, không nhịn được mà nhỏ giọng:
"......Không phải bảo ngươi nghiệm thi sao? Ngươi tưởng mình đang hầu hạ ở nhà tắm đấy à."
Thẩm Liệm mỉm cười giải thích:
"Trước đây mỗi khi nhà ta nhận thi thể, ta thường phụ trách tẩy rửa. Làm nhiều cũng thành quen, cứ thấy xác là muốn rửa sạch cho bọn họ, để họ được ra đi tươm tất một chút."
Mai Nhân không trả lời, nhưng lúc lật thi thể, nàng cũng giúp một tay.
Một tiểu thư khuê các yếu đuối như nàng, có thể làm được vậy đã không dễ dàng gì rồi.
Cái nhìn của Thẩm Liệm với nàng cũng thay đổi đôi chút.
Khó khăn lắm mới rửa sạch, Thẩm Liệm xoa đều bã rượu và giấm lên thi thể, rồi lấy y phục của Vinh Khánh phủ lên, quấn kín.
Làm xong, nàng lại đổ giấm đã đun nóng từ đầu đến chân thi thể, khiến cả chính đường nồng nặc mùi giấm chua, thêm cả mùi tử thi khó tả xen lẫn, khiến người ta ngửi mà buồn nôn.
Mai Nhân dù yểu điệu, nhưng nhờ có khăn che mũi miệng, nàng vẫn chịu được. Tuy sắc mặt trông ghét bỏ đến cực độ, nhưng dù sao cũng không như lúc trước, bỏ ngang việc, hôn mê bất tỉnh.
Còn Vinh Nương đang mang bầu thì không được may mắn như thế. Nàng từng thấy nhiều cảnh đời, nhưng phải tận mắt chứng kiến người ta xử lý thi thể thế này lại là chuyện khác, huống hồ người kia lại là đệ đệ cùng nhau lớn lên của nàng.
Nàng nhịn mãi, cuối cùng cũng không chịu nổi mùi nồng nặc kia, bịt miệng suýt nôn ra.
Vinh Nương nôn khan nhiều lần không ra gì, ngược lại còn đau bụng dữ dội.
Nàng ngẩng đầu, nhìn đệ đệ bị quấn chặt trong chiếu, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới lúc mẹ Vinh Khánh chết, cũng bị người ta quấn trong chiếu khiêng ra từ cửa sau.
Mẹ Vinh Khánh là bị chết cháy. Thi thể cháy đen cũng có mùi, nhưng lại là mùi thịt nướng khét.
Vinh Nương đã nhiều năm không nghĩ lại chuyện này, nhưng hiện giờ ngửi thấy mùi từ thi thể của Vinh Khánh, ký ức năm xưa bỗng ùa về. Hai mùi trộn lẫn khiến tâm trí nàng rối loạn, cái bụng vốn đau âm ỉ bất ngờ trở nên đau dữ dội.
— Ngọn lửa năm đó nàng đốt, xác của dì cũng được khiêng đi trước mặt nàng.
Vinh Nương nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc cảm thấy quần mình ướt đẫm.
A Quế tẩu đứng phía trước nghe thấy tiếng thở dồn dập. Bà vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là chiếc ghế sũng nước đang nhỏ giọt bên dưới Vinh Nương.
Vỡ ối rồi!
"Đại cô nương, đại cô nương?!" A Quế tẩu tiến đến gọi, Vinh Nương tuy mở mắt, nhưng lại chẳng có phản ứng, ánh mắt chỉ nhìn trừng trừng xác Vinh Khánh trên mặt đất đằng kia.
A Quế tẩu thầm kêu một tiếng "không ổn", vội sai người gọi bà đỡ tới, lại bảo đám hán tử canh giữ bên ngoài lui hết. Xem tình hình này của Vinh Nương, chắc phải đỡ đẻ ngay rồi.
Mà Thẩm Liệm bên kia vừa bận rộn phủ kín thi thể xong, còn chưa kịp thở, quay người lại đã thấy Đại đương gia ban nãy còn khỏe mạnh, trong chớp mắt đã ngồi vật ra ghế, máu lênh láng. Sắp lâm bồn rồi.
Cảnh này làm nàng sợ chết khiếp:
"Chuyện, chuyện gì đây?"
A Quế tẩu không rảnh mà để ý Thẩm Liệm. Bà cố đỡ Vinh Nương dậy, muốn dìu nàng lên chiếc giường mềm thường nghỉ trưa trong hậu đường. Nhưng thử mấy lần cũng không tài nào đỡ được, bà đành quay đầu quát Thẩm Liệm:
"Ngươi đứng đó làm gì?! Còn không mau lại giúp một tay!"
Thẩm Liệm bị quát gọi, vội vàng rửa tay qua loa rồi tiến tới. Nào ngờ vừa lại gần, nàng phát hiện ra máu trên người Đại đương gia chảy nhiều đến bất thường. Nàng bèn lấy hết can đảm, vén áo người kia lên xem. Cánh tay của hài nhi thò ra, Thẩm Liệm bị dọa sợ ngồi phịch xuống đất.
"Ta-tay ta-tay...Tay tay tay kìa!" Thẩm Liệm run lẩy bẩy kêu lên.
A Quế tẩu cũng vội vén lên nhìn, lo lắng nói:
"Hỏng rồi, là khó sinh. Cánh tay đứa nhỏ đã thò ra ngoài rồi!"
Thẩm Liệm nghe vậy thì bừng tỉnh: "Vậy đừng xê dịch nàng ấy nữa! Động thêm nữa sợ là mất mạng đó!"
Vừa dứt lời, Thẩm Liệm bỗng cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay lạnh toát chụp lấy, lực mạnh đến nỗi khiến nàng tưởng như tay mình sắp bị bóp gãy.
Gương mặt tái nhợt của Vinh Nương đầm đìa mồ hôi, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Thẩm Liệm, khiến da đầu nàng ngứa ngáy:
"Giúp ta......"
Cánh tay bị bóp đến mất cảm giác, nàng cố gắng rút ra, nhưng cố thế nào cũng không được, khóc không ra nước mắt:
"Nhưng, nhưng ta không biết đỡ đẻ đâu......"
Nghiệm thi thì dù sao nàng còn biết chút ít, chứ đỡ đẻ thì hoàn toàn mù tịt.
Trong lúc còn ngẫm nghĩ, không biết từ lúc nào, Mai Nhân đã bước tới đỡ lấy tay Vinh Nương. Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay bị bóp chặt của Thẩm Liệm được buông ra. Mai Nhân nghiêng đầu liếc Thẩm Liệm, giọng điệu dường như chẳng mấy hài lòng:
"Không biết đỡ đẻ ư?"
"Ta sao mà biết được?!" Thẩm Liệm mặt mày nhăn nhó như đưa đám.
Nàng nghĩ bụng: Ta cũng có phải kỳ tài trời sinh đâu, chuyện gì cũng đòi ta biết thế!
"Không kịp đợi bà đỡ nữa đâu, sắp sinh luôn rồi. A Quế tẩu, bà mau đi lấy khăn sạch và nước nóng. Thẩm Liệm, ngươi bê lò than lại đây, tiện tay lấy cái chiếu lót bên dưới cho nàng nằm."
Giọng Mai Nhân bình tĩnh đến lạ, khiến đại đường đang hỗn loạn lập tức trở nên có trật tự.
A Quế tẩu chạy ra ngoài mà trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Bà muốn quay đầu nói rằng cái chiếu kia từng dùng để quấn xác, không may mắn, nhưng lời ra tới miệng rồi lại nuốt xuống.
Giờ chuyện sống chết trước mắt, còn bận tâm đến mấy chuyện lặt vặt đấy làm gì.
Hai người làm theo lời, một người đi tìm khăn, múc nước, một người bị Mai Nhân kéo lại cùng nhau đỡ đẻ.
Thẩm Liệm tay vẫn bận rộn, mà miệng cũng không ngừng gào loạn lên như khóc tang, kêu mình không biết đỡ đẻ, khiến Mai Nhân nghe mà phát bực:
"Nhà ngươi có người chết sao, gào khóc cái gì như đưa tang thế? Khóc! Khóc cũng phải làm cho xong. Ngươi biết nửa cái biết nghề, cơ thể người cấu tạo thế nào ngươi rõ hơn ta. Giờ ngươi không đỡ đẻ, nàng chỉ còn chờ chết thôi."
"......"
Suy cho cùng vẫn là hai mạng người, Thẩm Liệm đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy nên nàng chỉ đành cố gắng cắn răng xem xét.
Nàng thực sự không biết đỡ đẻ, cũng không nhìn ra được đây là tình huống gì, chỉ có thể dò dẫm bằng tay giống như lúc khâu xác:
"Đứa nhỏ bị kẹt rồi......"
Mai Nhân mắng:
"Ngươi nói chuyện như thả rắm ấy! Không kẹt thì nó đã ra rồi, còn chảy nhiều máu thế kia à? — Kẹt chỗ nào?"
Thẩm Liệm sờ thêm vài cái, ngẫm nghĩ chốc lát rồi mô tả:
"Chỗ cuối xương chậu, đầu đứa bé còn bên trong, nửa cánh tay đã ra ngoài... Người nó nằm nghiêng, không ra nổi."
Mai Nhân lại hỏi kích cỡ đứa trẻ.
Dù không biết Mai Nhân định làm gì, Thẩm Liệm vẫn thành thật trả lời, còn đưa tay ra ước chừng.
Mai Nhân gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Nàng nhìn Vinh Nương lúc này đang mơ màng, bất chợt hỏi:
"Ngươi học võ bao năm rồi?"
Vinh Nương dù đang đau đến xé ruột xé gan, đầu óc choáng váng, nhưng vốn là người luyện võ, căn cơ vững vàng, nàng vẫn cố gắng gượng hơi thở, nghe rõ Mai Nhân hỏi gì, run rẩy đáp:
"Hơn mười năm... Cứu, cứu ta..."
Thẩm Liệm còn chưa hiểu hai người kia đang nói gì, đã thấy Mai Nhân sắc mặt nghiêm trọng:
"Vậy đánh cược một lần xem."
Dứt lời, không biết từ đâu, Mai Nhân rút ra một con dao găm sắc lạnh, cúi người rạch một nhát nhanh như chớp ngang nơi kín đáo của Vinh Nương. Nhát dao nhanh đến mức máu tươi rỉ ra, một lát sau mới kịp phun mạnh.
Vài giọt bắn lên mí mắt của Mai Nhân, nhưng nàng lại vẫn thản nhiên, chỉ quay đầu, bình tĩnh sai Thẩm Liệm:
"Kéo đứa trẻ ra."
"Hả? Kéo... ra...?" Giọng Thẩm Liệm run bần bật, đầu óc trống rỗng, lắp bắp trong vô thức. "Kéo kiểu gì... Kéo ra được sao?"
Lời hỏi vừa dứt, nàng đã thấy Mai Nhân mặt lạnh tanh, tay cầm dao găm, mân mê chơi đùa bên cánh tay tím tái lộ ra ngoài của đứa bé.
Không hiểu vì sao, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ bất chợt nảy lên trong lòng Thẩm Liệm.
[Hết chương 9]
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm • khâu xác • nghiệm thi • đỡ đẻ • Liệm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro