Chương 1
Ngân Hà có một nhóm bạn thân bốn người bao gồm cả cô, cô đã đơn phương Kim Như một trong ba người bạn thân của mình, cứ ngỡ như tình cảm ấy sẽ mãi chôn vùi trong tim vì mọi người vẫn thường hay nói nếu hai người bạn thân yêu nhau một ngày nào đó chia tay thì chắc chắn sẽ mất đi tình bạn đơn thuần vốn có nhưng vào mùa hè năm ấy cô đã được Kim Hạ đáp lại, hiện tại cô cũng đã sắp lên đại học năm cuối tính đến nay cô và Kim Hạ đã quen nhau được một năm
Hai người bọn cô quen nhau trong thầm lặng không một ai biết kể cả hai người bạn còn lại nhưng ba tháng trước vì cãi nhau mà cô đã khóc ở khuôn viên trường bị Huyền Nhi bắt gặp, cô cũng không ngại người thấy là Huyền Nhi vì cô ấy là người đáng tin cậy
Hiện tại đang nghỉ hè nên Kim Hạ về quê được một tháng và đã lên lại thành phố để chuẩn bị bắt đầu học kì mới, cô đã hẹn Kim Hạ cùng nhau đi xem một bộ phim vừa mới ra, khi mọi thứ đã được chuẩn bị hết thảy gần đến giờ đi thì một tin nhắn được gửi đến máy cô
Hạ: Tớ xin lỗi, hôm nay tớ có việc đột xuất, có thể hẹn lại hôm khác được không ?
Ngân Hà chỉ biết nhìn tin nhắn mà thở dài vì đây không phải lần đầu Kim Hạ thất hẹn với cô nhưng mọi lần cô đều nuốt sự hụt hẫng vào lòng tự tiêu tan rồi đồng ý với cô ấy
Nhìn hai vé xem phim mà cô đã đặt trước đó mà thầm tiếc nuối, cô không muốn bỏ phí thế là cô nhắn tin cho Huyền Nhi hỏi xem cô ấy có muốn đi hay không vì cô ấy không về quê mà ở hẳn nơi này, người bạn còn lại trong nhóm Minh Uyên đã về quê từ tháng trước nên cô không thể rủ thêm cả cô ấy
Khi vừa nhắn tin năm phút sau thì đã có hồi đáp
Huyền Nhi: Bây giờ tớ rảnh, tớ sang ký túc xá đón cậu nha
Mặt trời nhỏ: Được, tớ đợi cậu
Huyền Nhi không ở trong ký túc xá với bọn cô mà cô ấy ở cùng với bà chỉ cách trường mười phút đi xe đạp, về gia đình hay bất cứ điều gì về Huyền Nhi cô biết rất ít vì cô ấy chưa bao giờ muốn tiết lộ nên cô cũng không tiện tìm hiểu sâu, mọi người luôn nói cô ấy khó gần ít nói thậm chí có cả u ám nhưng đối với cô thì hoàn toàn khác cô ấy luôn nhiệt tình đối xử với cô rất tốt
Tầm mười phút sau tiếng tin nhắn vang lên, cô mở máy ra xem thì thấy Huyền Nhi nói rằng cô ấy đã đến, cô nhanh chân chạy xuống cổng ký túc xá, cô nghĩ cô ấy chắc hẳn phải cần hơn mười lăm phút mới có thể đến đây nên vẫn ngồi ở trong phòng ký túc
Vừa xuống đến nơi cô đã thấy được Huyền Nhi nên liền vội vã chạy đến sau đó cuối người vừa chống tay lên đầu gối thở hồng hộc vừa nói " Sao cậu..cậu đến đây nhanh vậy"
Tiếng cười khẽ của Huyền Nhi vang lên, cô ấy lấy nón bảo hiểm đã được móc trên thân xe đội lên cho Ngân Hà rồi trả lời " Tớ có việc gần đây, trùng hợp vừa xong việc là cậu nhắn nên tớ chạy qua luôn, mà cậu cũng không cần gấp gáp đến thế, tớ đợi được mà"
Ngân Hà hừ nhẹ giận dỗi ngồi lên xe rồi nói nhỏ " Chẳng phải tớ sợ cậu đợi lâu sao"
Kiều Vi không nói gì chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, khởi động xe chạy đến rạp phim
Sau khi đến rạp, cô cùng Huyền Nhi đi mua bắp nước chuẩn bị cho việc thưởng thức phim trọn vẹn nhất, hai tiếng hơn ngồi trong rạp mà cảm xúc cô lên xuống với bộ phim như biểu đồ chứng khoán, thật sự đúng đắn khi cô không bỏ qua nó
Trải qua đủ loại cảm xúc với phim, cảm thấy vẫn còn sớm thế là cô và Kiều Vi cùng nhau đi đến một quán nước để trò chuyện tâm sự. Vừa vào đến nơi thì cô đi tìm chỗ ngồi còn Huyền Nhi thì đi oder nước
Nhìn đến nhìn lui mãi cô cũng tìm được một chỗ trống vì đây là quán khá nổi tiếng trên mạng gần đây, thật ra cô không mấy mặn mà với những quán quá nổi tiếng đông người nên rất ít khi đến những chỗ như thế này, có lẽ hôm nay cô muốn đổi gió
Trong khi lia mắt xung quanh cô đã thấy một bóng hình quen thuộc đang cười tươi vui vẻ với một người khác. Thì ra việc bận của Kim Hạ tóc dài màu nâu hạt dẻ có hai tay hai chân
Sự thất vọng dần dần xâm chiếm lấy tâm hồn cô, đã nhiều lần mà cô ấy vì người khác mà chọn bỏ lỡ qua cuộc hẹn với cô
Ngân Hà đã từng nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra nếu Kim Hạ tái phạm và nghĩ đến vô số lần cô sẽ phản ứng như thế nào
Gắt gỏng chạy đến phân trái phải hay là la hét khóc lóc nhưng có lẽ cảm xúc của cô đã chai sạn với lỗi lầm lặp đi lặp lại của cô ấy nên cũng chẳng muốn làm gì nữa, cô chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc Kim Hạ cùng với người con gái khác cười nói vui vẻ
Cùng lúc đó Huyền Nhi cũng đã lấy được phần nước của cả hai và đến chỗ cô đứng hỏi " Sao cậu đứng đây, không có chỗ ngồi sao ?"
Ngân Hà chỉ lắc đầu rồi cười, nắm lấy góc áo Huyền Nhi kéo cô ấy ra khỏi nơi đó
Trong lúc bị kéo đi Ngân Hà đã thấy được điều mà Huyền Nhi nhìn được, cảm xúc cô ấy sôi sục đôi tay chợt siết lại nhưng chợt nhớ ra bản thân đang cầm ly nước của Ngân Hà nên đã đè nén xuống
Ra khỏi quán Ngân Hà mỉm cười nói " Tụi mình lại công viên gần trường ngồi nha"
Huyền Nhi rất nhanh gật đầu đồng ý, cô ấy đưa hai ly nước cho cô rồi từ trong túi xách lấy ra hai tờ giấy quấn quanh thân ly, hai ly này có đá cầm lâu sẽ lạnh tay
Đến công viên gần trường, tiếng trẻ con cười đùa trở nên rõ ràng hơn, cô cùng Huyền Nhi chọn một băng ghế trống và ngồi xuống, Ngân Hà nhẹ giọng nói " Tớ và Kim Hạ đã hẹn nhau đi xem phim hồi tuần trước nhưng đến ngày đi thì cậu ấy bảo có việc bận, đây đã lần thứ ba cậu ấy vì người khác mà lựa chọn bỏ qua cái hẹn của tớ dù ban đầu cậu ấy đã đồng ý đi với tớ trước"
Nhìn đôi mắt chan chứa đầy sự thất vọng của Ngân Hà, lòng Huyền Nhi cũng chẳng mấy thoải mái, cô ấy đã thầm thích Ngân Hà từ rất lâu kể từ khi cô chủ động đến nói chuyện với cô ấy cùng nụ cười xán lạn và đôi mắt cong thành hình trăng khuyết thì lúc ấy tim Huyền Nhi đã hẫng đi một nhịp
Ngân Hà thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp " Có lẽ tớ không thể tiếp tục được nữa, tớ và cậu ấy chắc hẳn là không hợp"
Nghe được lời này của Ngân Hà trong lòng Huyền Nhi có chút vui sướng nhưng rất nhanh đã dập tắt khi cô ấy lại phải chứng kiến Ngân Hà ướt khóe mi, lòng cô ấy như bị ai đó bóp chặt khó chịu vô cùng. Từ rất lâu Ngân Hà đã trở thành người quan trọng duy nhất trong cuộc sống của cô ấy kể từ khi bà ngoại của cô ấy mất
Huyền Nhi lấy tờ khăn giấy lau nhẹ nơi khoé mi của cô, nhẹ giọng nói " Cậu đừng khóc, cậu ấy không xứng"
Ngân Hà mỉm cười đáp lời " Không phải là do cậu ấy không xứng, chẳng qua là tớ đã kì vọng vào cậu ấy quá nhiều, tớ muốn ngoài ba mẹ cậu ấy ra thì tớ muốn bản thân có thể trở thành sự ưu tiên của cậu ấy"
Huyền Nhi mím môi nhẹ, một lần nữa khẳng định " Không, là do cậu ấy không xứng với cậu"
Cô muốn nói thêm nhưng nhìn vẻ mặt không thể lay chuyển được suy nghĩ của Huyền Nhi thì đành bất lực chấp nhận
Thật ra cô không khóc vì Kim Hạ đi cùng người khác mà cô chỉ khóc vì bản thân đã tin tưởng lời hứa mà đã đặt nhiều hi vọng vào người đó để rồi bị phản bội từ lần này đến lần khác, thà rằng không làm được thì đừng hứa, nó làm cô cảm giác uất ức ngột ngạt mà cô chỉ biết khóc để tiêu tan đi phần nào, cô là người mau nước mắt
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô biết người gọi cho cô là ai, không nhanh không chậm bắt máy
Đầu dây bên kia tiếng nói của Kim Hạ dồn dập gấp gáp " Tớ không có ý gạt cậu sang một bên rồi đi với người khác chỉ là chuyện này..."
Không để Kim Hạ nói hết câu thì Ngân Hà đã cắt ngang " Đã nhiều lần, Hạ"
Đầu dây bên kia im lặng không thể đáp lời, cô chỉ cười nhẹ nói tiếp " Tớ nghĩ chúng ta không hợp, mình chia tay đi"
Kim Hạ sửng sốt không nghĩ rằng lần này lại nghiêm trọng như vậy, cô ấy vội vàng giải thích " Không không, đó chỉ là em họ tớ thật sự đấy chẳng qua em ấy lên đây để chuẩn bị nhập học nên muốn tớ dẫn đi chơi cho quen nơi này"
Lần đầu chính là đi chơi cùng nhóm bạn khác mà bỏ qua cuộc hẹn với cô, lần hai chính là bạn cùng phòng ký túc xá bạn bệnh cô ấy ở lại chăm sóc mà không nói không rằng để cô đợi ở nơi hẹn hơn hai tiếng đồng hồ, nhiều lần nhiều lần khác nhau đều vì người khác mà chọn lỡ hẹn còn lần này thì vì em họ, tức cười thật dù có tình huống gì xảy ra cô luôn được cô ấy xếp sau cùng
Việc cô và Kim Hạ hẹn hò, cô ấy không muốn cho ai biết kể cả bạn thân cô cũng đồng ý, ngay cả việc nắm tay hay một cái ôm cô ấy cũng tránh né dù cho việc đó là chuyện bình thường giữa hai người con gái với nhau, việc đi chơi riêng với nhau Kim Hạ cũng không muốn đi cùng cô mà tách ra đi dù nơi xuất phát giống nhau, cô cũng chấp nhận
Vì sao chỉ một việc đi chơi cùng cô mà cô ấy vì một người khác thất hẹn lần này đến lần khác, cô không thể trở thành sự ưu tiên của cô ấy dù chỉ một lần sao, cô là người đã hẹn cô ấy đầu tiên mà cớ sao lại trở thành phương án dự bị nếu không có ai hẹn thì sẽ đi với mình, quen nhau gần một năm nhưng số lần đi chơi riêng chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Tâm cô đối với lời giải thích từ lần này đến lần khác của Kim Hạ đã vốn không còn mong chờ điều gì nhưng cô vẫn muốn biết vì sao giữa cô và người khác thì cô ấy luôn chọn người khác " Không thể hẹn em ấy khi khác sao ? Tớ là người đã hẹn cậu đầu tiên mà"
Kim Hạ ấp úng mãi không thể nói thành lời, cô cũng ngầm hiểu được đáp án " Cũng không phải lỗi cậu, suy nghĩ và cách yêu của chúng ta không hợp nên chia tay là quyết định tốt nhất cho cả hai"
Lần này Kim Hạ thật sự hoảng loạn rồi, cô ấy chưa từng nghĩ có một ngày Ngân Hà sẽ rời xa mình vì cô ấy biết Ngân Hà yêu cô ấy rất nhiều " Đừng chia tay có được không, chỉ là em ấy nói với tớ chỉ rảnh hôm nay vì mấy hôm sau phải chuẩn bị cho việc nhập học sắp tới, tớ không muốn em họ thất vọng hay không vui nên mới như thế"
Ngân Hà cười lạnh một cái, giọng chẳng còn chứa đầy dịu dàng yêu thương như ngày nào " Cậu sợ em ấy thất vọng không vui vậy còn tớ thì sao cậu có sợ không ?"
Kim Hạ trầm mặc không biết nói gì cho phải, vốn dĩ cô ấy luôn ỷ y vào tình cảm của Ngân Hà cho mình mà hết lần này đến lần khác cô ấy vì thiện cảm của mọi người mà chọn bỏ qua cô
Đến giờ khi sắp mất Ngân Hà, cô ấy mới cảm thấy hối hận liệu có quá muộn không, cô ấy không muốn từ bỏ như thế " Tớ xin lỗi, tớ sẽ sửa đổi, đừng chia tay có được không Hà"
Ngân Hà im lặng một hồi lâu, mỗi giây mỗi phút đều tra tấn tinh thần của Kim Hạ, lần này cô ấy không thể tự tin rằng Ngân Hà sẽ tiếp tục ở lại bên cô ấy
Quả nhiên câu trả lời của Ngân Hà khiến Kim Hạ chết lặng " Tớ vẫn nghĩ là nên chia tay sẽ tốt hơn, tớ và cậu không hợp nhau"
Nói xong Ngân Hà cũng cúp máy, không thể phủ nhận trong một phút yếu lòng cô đã có suy nghĩ cho Kim Hạ một cơ hội nhưng lý trí đã vội làm cô thanh tỉnh
Từ đầu đến cuối Huyền Nhi đều nghe hết tất cả ban nãy chờ đợi câu trả lời của Ngân Hà thì không chỉ có Kim Hạ trái tim lơ lửng giữa không trung mà còn có cô ấy chỉ khác là trái tim của Kim Hạ rơi xuống đáy còn cô ấy thì vẫn ở yên được mà thôi
Ngân Hà thở phào một hơi, dù đau lòng nhưng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bên nhau một năm cũng cần thời gian xóa nhòa mọi thứ, cô quay sang nhìn Huyền Nhi mỉm cười đôi mắt cong thành hình trăng khuyết nói " Vẫn là do tớ và cậu ấy không hợp nhỉ"
Huyền Nhi đưa tay xoa đầu của cô, giọng không giấu nổi sự dịu dàng " Sẽ có người hợp với cậu"
Cô ấy thật sự muốn trở thành người đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro