Chương 2
Kim Hạ khi vừa bảy tuổi, mẹ của cô ấy muốn cô ấy phải học múa theo ý bà nhưng Kim Hạ không thích nên đã không làm theo mẹ mình
Bà vì thế mà đã bỏ mặc cô ấy tự sinh tự diệt một tuần lễ, ngay cả người ba cũng không để tâm đến, lúc đó cô ấy tự nhận thức được bản thân không thể làm theo ý của mình mà phải thuận theo mẹ
Đến năm Kim Hạ lên cấp hai, cô ấy đã có một nhóm bạn tưởng chừng sẽ rất tuyệt vời cùng trải qua những năm cấp hai cùng nhau nhưng vì bản thân chỉ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau những giờ học thêm mà mẹ đăng ký cho mình nên cô ấy đã từ chối những cuộc đi chơi của hội bạn, dần dà khiến cô ấy không còn thân với họ như trước thậm chí việc xảy ra tồi tệ hơn, họ không muốn chơi cùng cô ấy
Từ đó cô ấy đã phải học cách mặc kệ cảm giác mệt mỏi của bản thân mà không ngần ngại đồng ý đi chơi với họ, cô ấy không thích cảm giác một mình. Dần dần Kim Hạ đã đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu, cô ấy muốn bọn họ có thiện cảm và hài lòng và sẽ không bỏ rơi cô ấy hay thất vọng
Lên cấp ba Kim Hạ đã gặp được Ngân Hà, cô khác với những người cô ấy từng tiếp xúc
Ngân Hà nhận ra được sự không thoải mái của cô ấy khi phải làm điều mà cô ấy không thích, cô cho Kim Hạ một cảm giác đặc biệt, khiến cô ấy đã vô tình dựa dẫm và vô tình bộc lộ sự trẻ con vài phần không hiểu chuyện với Ngân Hà dù vậy cô vẫn mỉm cười bao dung
Đôi lúc vẫn có cãi nhau nhưng Ngân Hà luôn chủ động làm hoà trước, ngay cả khi cả hai trong mối quan hệ yêu đương Ngân Hà cũng nhường cô ấy một bước
Kim Hạ đã không biết trân trọng mà đã được nước lấn tới hết lần này đến lần khác, khiến cho sự kiên nhẫn bao dung của Ngân Hà dần phai hết
Đến bây giờ cô ấy mới cảm thấy hối hận, cô ấy sợ hãi người khác bỏ rơi mình nên không dám từ chối yêu cầu hay làm phật lòng ai hay thất vọng và rồi chính nó là điều mà khiến cô ấy đẩy người yêu cô ấy thật sự ra xa
Cô ấy hối hận rồi, liệu còn có thể cứu vãn hay không
Thời gian trôi mau cũng đã đến ngày nhập học, nhớ lại khoảng thời nghỉ hè một mình cô trong phòng ký túc xá quá là khủng bố tinh thần, ở nơi này sẽ không tránh được suy nghĩ về những câu chuyện ma mà các bạn cùng phòng cô từng kể, may mắn là Huyền Nhi ở nơi này thi thoảng cô rủ cô ấy sang ngủ cùng còn không thì sẽ rủ Huyền Nhi và Minh Uyên chơi game đến khi nào mắt cô sụp mí mới thôi
Do Kim Hạ về quê bị quản rất nghiêm nên chẳng có mấy thời gian trò chuyện huống chi chơi game cùng cô
Ngân Hà ở cùng phòng với Minh Uyên và hai bạn nữ khác, hiện tại trong phòng chỉ còn cô và Minh Uyên đang chuẩn bị để đến trường
" Sao mà cậu dám ngủ ở nơi này một mình một phòng, cậu gan thật" Minh Uyên không giấu nổi sự khâm phục với cô bạn của mình
" Tớ cũng sợ muốn chết, cậu không thấy tớ hay rủ cậu và Huyền Nhi chơi game thâu đêm à" Ngân Hà vừa chuốt mascara vừa nói
" Thế mà tớ tưởng cậu vì clan của bọn mình mà cày quên ăn quên ngủ" Minh Uyên ngày nào cũng phải nhướn mí mắt lên cày xuyên đêm với bạn mình, cứ ngỡ cô vì cái clan mà cô ấy mới lập nên nhiệt tình như vậy
" Tớ sẽ không vì game mà thức khuya hại da như vậy" Ngân Hà không ngần ngại đánh tan giấc mộng của Minh Uyên
" Vậy những ngày không chơi game thì cậu làm gì" Mặc dù chơi game vẫn chiếm đa số nhưng thiểu số thì cô ấy thắc mắc làm sao Ngân Hà có thể đánh tan nổi sợ
" Tớ rủ Huyền Nhi sang ngủ cùng, mau lên sắp trễ giờ rồi" Cô vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ thấy nước sắp dâng đến chân rồi mà Minh Uyên vẫn đang kẻ eyeliner mãi chưa xong
" Nè cậu đừng hối như vậy chứ, tớ kẻ lệt rồi" Minh Uyên cũng vì gấp gáp mà không khống chế được tay mình mà đã kẻ lệt, cô ấy đành phải bôi đi kẻ lại, điểm của các môn cô ấy có thể không đều nhưng kẻ eyeliner nhất định phải đều
" Cậu bỏ xuống đi, để tớ kẻ cho" Nếu để cô ấy làm xác định các cô nhất định sẽ đến vào lúc mọi người ra về
Chỉ trong 60 giây Ngân Hà đã kẻ xong, cả hai vội vàng dọn dẹp đồ trang điểm rời khỏi phòng, trên đường đi Minh Uyên không thể không tán thưởng khả năng kẻ eyeliner thần sầu của Ngân Hà
Đi ngang phòng của Kim Hạ, Minh Uyên gõ cửa kêu tên cô ấy còn Ngân Hà thì đứng lặng im phía sau, dù sao thì từ hôm cô nói chia tay đến nay cô chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với Kim Hạ nên có vài phần lúng túng, không biết nên đối diện như thế nào
Khi Kim Hạ xuất hiện, trái tim cô đập rộn ràng một phen, dù sao cũng hai năm cô dành tình cảm cho cô ấy, một năm đơn phương một năm quen nhau nên cô cũng chẳng khắt khe với bản thân nếu có phản ứng với cô ấy mà cứ mặc kệ từ từ nó sẽ dần phai đi, cô tin là vậy
Trên đoạn đường đi cô và Kim Hạ bị cách bởi Minh Uyên nên cô cũng chẳng còn cảm thấy lung túng hay ngượng nghịu
Ký túc xá được xây dựng gần trường, các cô đi ra khỏi ký túc thì chỉ cần quẹo phải đi vài bước là tới ngay cổng trường. Ở trước cổng trường Huyền Nhi đã đứng đợi ở đó từ lâu, so với bọn cô thì Huyền Nhi là có chiều cao vượt trội nhất, cô cùng Minh Uyên chỉ vỏn vẹn 1m60 còn Kim Hạ thì 1m65, riêng Huyền Nhi tận 1m67, người ta hay nhận xét Huyền Nhi có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần ít nói song đó vẫn có người cảm thấy cô ấy cuốn hút bí ẩn nên vẫn có nhiều người cố chấp đến thổ lộ đương nhiên đều bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc, trong đó nam nữ đều có đủ
Minh Uyên đi đến cười ha ha vỗ vỗ vai Huyền Nhi mấy cái " Cậu đợi bọn tớ lâu chưa"
Huyền Nhi mỉm cười, nốt ruồi ngay đuôi mắt của cô ấy làm tăng thêm mấy phần nhan sắc, giọng nhẹ nhàng đáp " Không lâu đâu, sắp chuông reo thôi"
Minh Uyên nhanh chóng nói " Làm gì tới mức đó"
Vừa dứt lời tiếng chuông liền reo, cổng trường cũng từ từ đóng lại, thế là cả đám ba chân bốn cẳng nhanh chạy vào trong hội trường, nếu như trễ chắc chắn sẽ bị âm điểm rèn luyện
Đến hội trường cả bọn liền rón rén khom lưng kiếm chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống Minh Uyên liền kêu lên " Huyền Nhi mất tích rồi"
Ngân Hà bất lực lắc đầu nói " Cậu ấy đại diện năm cuối bọn mình phát biểu nên đi chuẩn bị rồi"
Nghe câu trả lời Minh Uyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhìn sang chỗ trống giữa Kim Hạ và Ngân Hà đã được Ngân Hà đặt cặp lên mà Minh Uyên cứ cảm thấy là lạ vì phía bên ngoài Ngân Hà còn một trống nhưng rất nhanh cô ấy liền ném ra sau đầu vì hiệu trưởng đang bắt đầu bài phát biểu ru cô ấy chìm vào giấc ngủ lần nữa
Khi thầy cô đã phát biểu xong thì đến người đại diện của sinh viên năm nhất, nhìn lên sân khấu Ngân Hà không khỏi hoài niệm về năm cô mới vừa bước vào đại học, cũng khoảng thời gian này Kim Hạ đã đại diện cho năm nhất bọn cô đứng trên bục phát biểu, giọng nói trong trẻo cùng với vẻ mặt tươi cười như trời cuối hạ đã khiến cô khắc ghi mãi trong trí nhớ
Bài phát biểu vỏn vẹn mười phút, tiếp đến là người đại diện cho sinh viên năm cuối bọn cô Huyền Nhi, cô ấy mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc quần jeans xanh được sơ vin gọn gàng, mái tóc dài ngang lưng được cột lên, trên người cô ấy tràn ngập hơi thở của thanh xuân vườn trường
Giọng nói trầm thấp của cô ấy phát ra kéo dài mười phút, cô có thể thấy được khi cô ấy lên bục giảng thì có rất nhiều người chăm chú, một trời một vực với lúc mấy người phát biểu trước
Chẳng trách người khác nhàm chán chỉ trách tỉ số nhan sắc của cô ấy quá cao và giọng nói quá cuốn
Sau khi kết thúc bài phát biểu, Huyền Nhi cuối đầu rời khỏi sân khấu, tiếng vỗ tay nhiệt tình vang lên lớn hơn bao giờ hết, Minh Uyên đang say giấc nồng giựt mình ngồi dậy mơ màng vỗ tay theo
Thấy Huyền Nhi đi đến, Ngân Hà liền lấy cặp ôm vào người mình, ghế trống giữa cô và Kim Hạ đã được Huyền Nhi ngồi vào
Vừa đặt mông xuống Huyền Nhi liền quay sang hỏi Ngân Hà " Cậu cảm thấy tớ thế nào"
Ngân Hà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền đáp " Cậu làm siêu tốt"
Huyền Nhi mỉm cười cảm ơn cô nhưng trong lòng có chút hụt hẫng, thật ra cô ấy muốn biết hôm nay cô ấy trong mắt của cô như thế nào
Tiếp đến là các tiết mục ca múa hát làm giảm đi độ nhàm chán của sinh viên sau một tiếng hơn nghe đọc chữ. Từ đầu đến cuối Ngân Hà đều không dời mắt khỏi sân khấu vì cô cảm nhận được ánh mắt của Kim Hạ đang nhìn cô chăm chú, cô vẫn chưa muốn đối mặt với cô ấy, chỉ khi Huyền Nhi ngồi giữa các cô thì Kim Hạ cũng đã không còn nhìn cô nữa, cô thầm thở phào trong lòng
Trải qua hai tiếng trong hội trường rốt cuộc cũng được ra ngoài, bọn cô liền đi nhanh đến nhà ăn. Ngân Hà ngồi giữ chỗ ngồi còn ba người còn lại đi lấy đồ ăn, một lúc sau một khay thức ăn đặt trước mặt cô, cô vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn lời cảm ơn treo trên môi vừa định nói ra thì chợt khựng lại vì người đó là Kim Hạ
Ngân Hà đứng hình vài giây nhanh chóng định hình nói " Cảm ơn cậu"
Tay cầm khay cơm của Kim Hạ chợt siết chặt vì cô ấy nhận ra sự xa cách trong thái độ và giọng điệu của Ngân Hà, cô ấy rất nhanh điều chỉnh tâm trạng sau đó liền ngồi cạnh Ngân Hà
Cả cơ thể cô cứng đờ mất tự nhiên, cũng không thể mở miệng đuổi người được vì cô ấy muốn ngồi ở đâu cô cũng chẳng quản được nên chỉ đành âm thầm xê dịch chỗ ngồi một chút kéo xa khoảng cách, nghĩ lại cũng thật buồn cười lúc trước thì cô chỉ sợ quá xa cô ấy mà kéo gần khoảng cách còn hiện tại thì ngược lại
Kim Hạ muốn mở miệng giải thích nói điều gì đó nhưng giọng nói của Minh Uyên phát ra khiến cô ấy nuốt những lời định nào với trong " May thật, tụi mình đến sớm nên không cần phải chen chúc gì nhiều"
Tất cả đều đã có mặt bọn cô bắt đầu động đũa mãi đến bây giờ cô mới nhìn vào khay thức ăn nhíu mày, khay của cô có cà rốt, cô rất không thích ăn nó
Huyền Nhi từ đầu đến cuối đều lơ đãng đặt ánh mắt lên người Ngân Hà, chỉ cần một biểu cảm nhỏ thì cô ấy liền thu vào mắt, Huyền Nhi liền mở miệng nói " Tớ không thích ăn súp lơ cậu đổi cà rốt của cậu với súp lơ của tớ nha Ngân Hà"
Với một tốc độ ánh sáng Ngân Hà gật đầu lia lịa không ngừng, cũng không chậm trễ mà đưa hết toàn bộ cà rốt qua khay của Huyền Nhi
Nụ cười ngự trị trên môi Huyền Nhi vì hành động như sợ cô ấy đổi ý của Ngân Hà, thật sự trong rất đáng yêu
Minh Uyên chọc chọc vào phần củ cải trắng trên khay của mình, cô ấy cũng không thích ăn nhưng bà cô đó lại cố tình múc nhiều muốn tràn ô, cô ấy chấp hai tay lại xoa xoa như mấy tên nịnh thần hướng đến Ngân Hà nói " Cậu ăn giúp tớ củ cải trắng được không cô bạn xinh đẹp nhất trong lòng của tớ"
Ngân Hà nhanh chóng lắc đầu phản đối " Không không, phần của tớ đã có đủ vitamin tớ không cần thêm"
Minh Uyên theo quán tính hướng mắt đến Kim Hạ muốn xin trợ giúp nhưng nhìn thấy nét mặt cấm ai làm phiền của cô ấy thì cũng chẳng dám kêu, chỉ còn có tia hi vọng cuối cùng kế bên Minh Uyên mà thôi " Huyền Nhi, cậu là người bạn xinh đẹp nhất trong lòng tớ, cậu có thể ăn giúp tớ được không"
Huyền Nhi cũng chẳng keo kiệt mà hướng đến Minh Uyên nở một nụ cười ấm áp như gió mùa đông, phán " Không nên kén ăn"
Không khí bữa ăn dần hài hoà hơn, riêng chỉ có Kim Hạ trong lòng khó chịu hơn bao giờ hết, ban nãy chính cô ấy đã lấy thức ăn cho Ngân Hà, cô ấy đã không ngần ngại gấp thêm cà rốt dù đã được Huyền Nhi ngăn cản
Đôi mắt không có lấy một tia sáng của Huyền Nhi cùng giọng nói chẳng có chút độ ấm khi đối diện với Kim Hạ " Ngân Hà không thích ăn cà rốt"
Bây giờ cô ấy mới nhớ đến có một lần Ngân Hà từng nói với cô ấy khi cùng nhau đi ăn ở một tiệm ăn, có một món ngon mà cô ấy rất muốn thử và món đó có cà rốt, lúc ấy Kim Hạ háo hứng múc phần cho mình và phần cho Ngân Hà
Có lẽ do quá chú tâm vào phần ăn của mình mà cô ấy đã không để ý rằng Ngân Hà rất miễn cưỡng khi nuốt vào từng miếng cà rốt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro