Chương 42
Bóng tối dường như làm chủ trong căn hộ nhỏ, chỉ có ánh sáng le lói từ TV chiếu thẳng vào người con gái đơn bạc đang nằm trên sofa
Một tiếng trước, các món ăn đều được bày ra trên bàn bày ra gần đủ, Huyền Nhi luôn mang tâm thế vui vẻ đợi chờ ngày giao thừa đầu tiên được đón cùng mẹ mình
Nhưng mọi thứ sẽ không hề thuận theo ý cô ấy, bà Minh Diệp đã gọi điện đến cho cô ấy và nói rằng hôm nay bà ấy không đến được
Dù bà Minh Diệp không nói lí do nhưng từ đầu dây bên kia Huyền Nhi vẫn nghe được tiếng nói của em gái mình
" Mẹ ơi, đi xem pháo hoa thôi"
Trong lòng Huyền Nhi đã lạnh một khoảng, chỉ trách cô ấy quá mong chờ vào hôm nay để rồi phải buồn bã vì mọi thứ không như mình nghĩ
Huyền Nhi lẳng lặng dọn dẹp những món ăn trên bàn, hiện tại cô ấy cứ như con thuyền ở điểm nemo vậy, lạc lõng, vô định và trống rỗng một khoảng
Các món đều đã được cô ấy đổ lại vào nồi và đem vào tủ lạnh cất đi, cô ấy không thể bỏ phí được, tiếp đến cô ấy muốn tìm tới mặt trời nhỏ sưởi ấm cõi lòng đang lạnh lẽo của mình nhưng có vẻ cô đang bận một việc gì đó, cũng không sao cả, cô ấy sẽ chờ đợi
Đêm nay là giao thừa, cô ấy không muốn căn nhà này trở nên im lặng, heo húc, u ám, cô ấy đã mở TV lên, một chương trình xuân mà người người nhà nhà đều xem cùng gia đình, chỉ có như vậy cô ấy mới cảm thấy rằng nơi này không hề cô đơn
Tiếng TV phát ra nhưng tâm cô ấy không đặt ở đó, cô ấy đang mong chờ vào điện thoại, mong chờ sự hồi đáp của Ngân Hà dành cho mình
Rốt cuộc cô ấy cũng đã chờ đợi được tin nhắn từ cô, một bức ảnh gồm có cô cùng Minh Uyên và Kim Hạ, Kim Hạ lại rất gần cô, thậm chí nhìn cứ như một đôi vậy
Cơn sóng vô tình làm lật đi chiếc thuyền cứu sinh duy nhất, cô ấy biết tâm trạng lúc này của mình tồi tệ đến mức nào, cô ấy không muốn nói với Ngân Hà những điều khó nghe, cô ấy chọn cách im lặng sau vài tin nhắn với Ngân Hà
Điện thoại trên bàn vẫn rung lên từng đợt khi có tin nhắn gửi đến, tiếng tin nhắn ngưng, cô ấy nghĩ hẳn Ngân Hà đã bỏ cuộc và rồi tiếng chuông gọi điện lại vang lên, một lần, hai lần, rất nhiều lần
Không nhịn được nữa, Huyền Nhi bắt máy lên nghe
Nhận được tin hiệu người nọ đã chấp nhận cuộc gọi, Ngân Hà gấp gáp đến độ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực " Em bị làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Em ổn không ? Chị xin lỗi vì điện thoại để trong túi xách mà không biết em gọi đến"
Trái ngược với sự lo lắng của Ngân Hà, Huyền Nhi chỉ bình bình đáp lại " Nếu em nói em không ổn thì chị có từ chỗ bạn gái cũ của chị và đến bên cạnh em không ?"
Giữa cô cùng Kim Hạ đã từng có một đoạn tình cảm, mặc dù cô luôn cư xử đúng mực giữ khoảng cách nhưng chung quy giữa cô và Kim Hạ cũng đã từng là bạn thân lại còn chơi với nhau từ hồi cấp ba, cả hai còn có một người bạn chung là Minh Uyên, cũng chính cô tự nói với Kim Hạ rằng sau chia tay vẫn sẽ là bạn
Sự xác lập mối quan hệ yêu đương với Huyền Nhi là điều cô chưa từng lường trước được nếu không cô cũng sẽ không nói vẫn làm bạn với Kim Hạ như vậy, rất ít ai có thể chấp nhận bạn gái mình vẫn còn cùng người yêu cũ làm bạn thân
Huyền Nhi trước giờ chưa từng phàn nàn về điều đó, cô đã nghĩ điều đó sẽ bình thường với cô ấy nên cô vẫn luôn vô tư chấp nhận những cuộc hẹn có Kim Hạ tuy nhiên sẽ không phải là những cuộc hẹn riêng chỉ có hai người, ngoại trừ lần trước ra
Biết rõ bản thân không đúng, chọc giận bạn gái, Ngân Hà thành thật nhận lỗi "Chị xin lỗi, em đừng giận có được không, chị không có gần cậu ấy, rất biết giữ khoảng cách, bạn gái tha lỗi cho chị được không"
Một chút ngọt ngào được rót vào tim nhưng mảng bám xám xịt vẫn chưa phai nhòa, sự cồn cào vẫn còn hành hạ trong lòng " Chị biết không, lúc nãy em đang rất cần chị bên cạnh, mẹ em hôm nay không đến"
Trong lúc người mình yêu đang loay hoay trong đống đen u tối thì cô bên đây lại có thể vui vẻ ở cùng người khác, dù biết chỉ là vô tình nhưng cô không ngăn nổi sự đau xót cùng tội lỗi xâm chiếm từng tế bào
Ngân Hà nhỏ giọng, nói " Chị xin lỗi, chị không biết...."
Huyền Nhi mỏi mệt nhìn lên trần nhà trắng xoá, trống trãi
Kể từ khi ở riêng với bà ngoại, hằng năm dường như cô ấy đều đón giao thừa một mình thế này, hẳn là cô ấy đã quen dần cảm giác đó rồi chứ, cớ sao lần này lại hụt hẫng cô đơn
Không nhận được lời hồi đáp từ Huyền Nhi, Ngân Hà trở nên luống cuống " Em sao vậy, em ổn không ? Có chuyện gì sao"
Giọng nói đều đều của Huyền Nhi vang lên " Em không sao, em ổn, chị đi chơi cùng mọi người đi khi nào về thì gọi cho em có được không ?"
Người con gái này thật biết làm cô đau lòng, sao mà cô có thể để bạn gái cô một mình trong tình trạng tệ như thế này để tiếp tục cuộc vui
Vốn dĩ ngay khi Huyền Nhi không trả lời tin nhắn thì cô đã trở về nhà " Chị không có ở cùng họ nữa, chị đang ở nhà, em có thể nói cho chị biết vì sao dì ấy không đến không ?"
Huyền Nhi im lặng một lúc mới trả lời "Hẳn là vì bận việc đi, em không biết"
Một khoảng lặng bao trùm thì đột ngột Ngân Hà yêu cầu muốn video call, Huyền Nhi lưỡng lự một lúc nhưng vẫn chấp nhận
Trên màn hình liền hiện lên một con mèo to lớn, nói chính xác hơn chính là Ngân Hà đang đeo đôi tai mèo, cô còn để điện thoại ra xa để có thể thay toàn bộ thân hình trên giường của cô
Ngân Hà dùng tay làm thành nắm đắm, một đưa lên, một ở dưới, nhỏ giọng kêu một tiếng " Meoww"
Huyền Nhi ngẩn người một lúc rồi bật cười, cô ấy không nghĩ mọi chuyện sẽ trở thành được như thế này
Nhận thấy được dấu hiệu tốt của bạn gái, Ngân Hà cũng vui vẻ bò đến gần màn hình, ngọt ngào nói " Em cười rồi này, đừng buồn nữa nha, meoww"
Sự đáng yêu này, Huyền Nhi không cưỡng lại được, tâm trạng tức khắc trở nên vui vẻ hơn " Ngân Hà...em thật sự rất yêu chị"
Ngân Hà cầm lấy điện thoại, hôn một cái chụt vào màn hình, cong cong đôi mắt lấp lánh " Chị cũng rất rất rất yêu em, chị không thể đón giao thừa cạnh em lúc này nhưng hãy để chị đón cùng em ở khoảng cách xa được chứ, giao thừa năm sau chị sẽ không để bạn gái đón một mình nữa đâu, chị hứa đấy"
Huyền Nhi mỉm cười hạnh phúc " Dạ em biết rồi"
Bên ngoài cửa sổ lại vang lên từng tiếng nổ to, Huyền Nhi liền đi ra ngoài ban công nhìn lên bầu trời đen đang được điểm tô bởi ánh sáng lấp lánh đủ màu của pháo nổ
Cô ấy liền đứng tựa vào ban công, đưa điện thoại ra xa, quay cùng mình và pháo hoa, nghịch ngợm hỏi " Em và pháo hoa cái nào đẹp hơn"
Ngân Hà chụp màn hình, yêu thương nhìn người con gái của mình " Em đẹp hơn pháo hoa, pháo hoa đẹp vì em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro