CHƯƠNG 14: Đêm tân hôn

Trong điện Thiên Ẩm, tiếng cười nói vang lên không dứt, rượu thơm tràn ly, các quan thần nâng chén chúc tụng hoàng đế và hoàng hậu tân hôn. Triệu Khả Du ngồi bên cạnh Lâm Khuynh Tuyết, trên người là hỉ phục hoàng hậu đỏ rực, tóc được vấn cầu kỳ nặng trĩu. Nhưng tất cả không khiến cô khó chịu bằng một chuyện: cái bụng đói meo và cái bàn tiệc trước mặt ngon đến phát khóc.

Trên bàn là sơn hào hải vị đủ loại: canh hầm tổ yến, tôm ngọc chi lan, bánh hoa quế phủ mật, canh tuyết liên... mùi hương lan khắp điện. Triệu Khả Du nuốt nước miếng cái ực rõ to.

"Chết tiệt... thơm vậy ai chịu nổi... Nhưng không được! Bây giờ mình là hoàng hậu... phải giữ hình tượng! Phải... ăn uống... nhẹ nhàng!"

Cô run run cầm đũa, gắp một miếng nhỏ như đầu tăm, nhai chậm rãi. Vừa đưa lên miệng, nước mắt suýt trào ra.

"Trời ơi... ngon muốn khóc! Nhưng mà... không thể ăn như mấy bà cô trong xóm lúc có tiệc được... phải giữ hình tượng... giữ hình tượng..."

Mỗi lần Lâm Khuynh Tuyết quay sang nhìn, Triệu Khả Du đều giả vờ tao nhã, gắp rau, uống trà. Nhưng chỉ cần đối phương quay đi, ánh mắt cô lại dính chặt vào bàn đầy thức ăn như thể đang đấu tranh sinh tồn.

"Người ta nói đũa mốc mà chòi mâm son... không, mâm này là mâm kim cương! Mâm hoàng gia! Mình mà ăn kiểu thường ngày là bị chê dâu quê mùa mất..."

Cô ngồi thẳng lưng, cười duyên với một vị quan đang nâng chén chúc mừng nhưng trong lòng thì gào thét:

"Xin trời phật cho bữa tiệc này kết thúc sớm để tôi được về phòng... mở bánh bao giấu trong tay áo ra ăn..."

Lâm Khuynh Tuyết ngồi bên cạnh liếc sang, thấy rõ sự giằng co trong ánh mắt người kia nửa muốn ăn, nửa lại sợ mất hình tượng. Ánh mắt nàng hơi cong lên, khóe môi khẽ nhếch:

"Nếu đói... thì ăn đi. Ta cho phép." nàng nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe.

Triệu Khả Du quay sang, ánh mắt sáng rỡ:

"Thiệt không? Được ăn thiệt hả? Ăn như... người bình thường luôn được không?"

"Ừ." Lâm Khuynh Tuyết gật nhẹ. Thế là không ai biết bằng cách nào, trong vòng năm phút sau đó, hoàng hậu tân nương xinh đẹp tao nhã ban nãy... ăn sạch phân nửa bàn tiệc. Một vài cung nữ âm thầm quay đi... cười.

Ăn uống no nê Triệu Khả Du chưa kịp xỉa răng thì tiết mục kế tiếp khiến cô suýt té ghế: quần thần bắt đầu dâng lễ tân hôn.

Từng người lần lượt bước lên, tay nâng những chiếc khay lót gấm đỏ, trên đó là các loại kỳ trân dị bảo lấp lánh ánh vàng ánh ngọc: ngọc như ý, củ cải phỉ thúy, bình sứ men lam thời cổ, vải thiên tằm dệt tay, ngọc bội điêu khắc từ đá Huyền Linh, thậm chí còn có cả một con ngựa trắng quý hiếm được huấn luyện.

Triệu Khả Du ngồi trên ghế hoàng hậu, miệng thì nhoẻn cười, mắt thì trợn tròn, đầu óc quay cuồng:

"Trời ơi... mấy thứ này trên Shopee mình thấy bản fake thôi cũng mấy trăm ngàn rồi... Chắc không ai dám tặng đồ giả cho hoàng đế, hàng thiệt thế này... chắc đổi được mấy cái nhà ở quận 1! Nhưng không biết đồ tặng đám cưới có được xem là tài sản chung không ta? Sau này ly dị rồi có được chia không, chắc phải hỏi lại chị đẹp"

Khung cảnh trong điện đang tưng bừng rộn rã thì chợt lắng xuống khi một nữ nhân bước lên, dáng người cao gầy, đường nét thanh tú, đôi mắt tinh anh. Mái tóc búi cao được buộc gọn bằng một dải lụa trắng, trường y trắng viền vàng càng khiến nàng nổi bật. Đó là Lâm Khuynh Cơ - hoàng muội ruột của Lâm Khuynh Tuyết, đồng thời là tướng quân trấn thủ Tây Bắc.

Nàng quỳ một gối, cung kính lên tiếng:

"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Hôm nay là ngày đại hỷ, thần muội Lâm Khuynh Cơ kính chúc hai người trăm năm hảo hợp, răng long đầu bạc. Thần muội có chút lễ mọn, mong bệ hạ và hoàng hậu nương nương sẽ thích."

Nói rồi, nàng đưa lên một hộp dài bọc lụa đỏ. Nội quan vén lớp vải, bên trong là một thanh kiếm vỏ đen chạm khắc vân rồng, chuôi khảm ngọc bích, một thanh bảo kiếm cực kỳ quý giá.

Một tiếng xì xầm lan nhanh giữa hàng quan viên:

"Là 'Tĩnh Thiên kiếm'..."

"Không phải thanh kiếm này đã thất truyền sao?"

Ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết hướng về thanh kiếm chứa đầy lớp sóng ngầm. Ký ức cũ ùa về, ngày đại hôn đời trước, Lâm Khuynh Cơ từng được tặng chính thanh kiếm này từ Lâm Khuynh Tuyết. Và cũng chính thanh kiếm ấy, ba năm sau, Chu Tử Đằng dùng để đâm nàng.

Triệu Khả Du cảm thấy không khí kỳ lạ. Cô vươn tay kéo nhẹ lấy tay áo Lâm Khuynh Tuyết như một sự trấn an âm thầm. Lâm Khuynh Tuyết khẽ siết chặt tay, rồi buông lỏng, nàng nở một nụ cười nhàn nhạt, thanh âm vững vàng:

"Đa tạ hoàng muội. Thanh kiếm này... ta rất thích."

...

Tại phòng tân hôn, đèn lồng đỏ treo khắp, ánh nến dịu nhẹ hắt lên màn trướng theo tông màu son đỏ. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ trầm đặt hàng loạt kỳ trân dị bảo vừa được dâng tặng mỗi thứ đều làm Triệu Khả Du trợn tròn mắt. Cô đứng giữa căn phòng, há hốc mồm, mắt sáng rỡ như nhìn thấy kho báu:

"Bệ hạ... chỗ này... chỗ này bán lại chắc lời to lắm luôn á!"

Lâm Khuynh Tuyết ngồi bên bàn, khoác áo hỉ phục thêu loan phượng, tay nâng ly trà, ánh mắt dõi theo Triệu Khả Du như đang quan sát một sinh vật kỳ lạ vừa được thả ra từ trời.

"Đó là lễ vật mừng tân hôn. Không ai đem bán."

Triệu Khả Du xoay người lại, vẫn không giấu nổi sự phấn khích:

"Không bán thì... có được giữ không? Có tính là tài sản chung không vậy?"

"Nàng muốn chia?" Lâm Khuynh Tuyết nhướng mày.

"Không có! Ý tôi là... lỡ mai mốt... không còn làm hoàng hậu nữa... thì tôi có được đem theo một ít kỷ niệm không?"

Lâm Khuynh Tuyết đặt chén trà xuống, giọng nói vẫn nhàn nhạt như thể chỉ đang nói một chuyện nhỏ nhặt trong cung:

"Nếu nàng thích thì cứ giữ lấy."

Triệu Khả Du lập tức mắt sáng như đèn pha, hai tay ôm lấy cái bình cổ đặt trên bàn, vẻ mặt vui mừng như đào trúng vàng:

"Thật á? Chị đẹp thiệt tốt bụng nha! Vậy tôi sẽ đem về nhà cất..."

Cô mới nói đến đó, nụ cười tắt dần. Mắt cụp xuống, giọng cũng nhỏ lại như một làn khói:

"À... nhưng mà tôi đâu có nhà đâu..."

Cô lúng túng gãi đầu, khẽ liếc sang Lâm Khuynh Tuyết, giọng vừa ngại ngùng vừa như đùa:

"Bệ hạ, tôi có thể tạm thời gửi ở chỗ của chị không?"

Lâm Khuynh Tuyết đặt chén trà xuống, đôi mắt dừng lại trên gương mặt đang tiu nghỉu như mèo bị bỏ rơi kia. Một lát sau, nàng nhẹ giọng:

"Được. Tùy nàng."

Triệu Khả Du nở nụ cười rạng rỡ:

"Chị đẹp đúng là... đại gia có khác!"

Cô lập tức lấy trong tay áo ra một mẩu giấy nhỏ và cái bút lông ngắn, hí hoáy viết gì đó. Lâm Khuynh Tuyết khẽ cau mày:

"Lại... hợp đồng?"

"Không, lần này là giấy gửi đồ, tôi sẽ niêm phong, sau này còn có cơ sở nhận lại. Cẩn thận là trên hết!"

Lâm Khuynh Tuyết chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt nghiêm túc ghi chú rồi dán lên chiếc bình ngọc dòng chữ nguệch ngoạc: "Tài sản cá nhân - Triệu Khả Du. Gửi tại: chỗ ở Bệ hạ."

Sau khi niêm phong từng rương kỳ trân dị bảo, Triệu Khả Du phủi tay như vừa hoàn thành một thương vụ làm ăn lớn, mặt mày hớn hở:

"Xong rồi! Bệ hạ, trời không còn sớm, chị tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nha. Hôm nay chị cũng mệt rồi, bái bai!"

Cô vừa nói vừa huýt sáo đi về phía cửa, tay đặt lên then cửa chuẩn bị mở cửa đi về Tây Uyển viện. Nhưng chưa kịp kéo cánh cửa ra, giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng, bình thản mà lạnh như gió đêm:

"Nàng định đi đâu?"

Triệu Khả Du giật mình xoay người lại, cười hì hì:

"Tôi... về Tây Uyển ngủ chứ đi đâu"

Lâm Khuynh Tuyết đứng đó, ánh mắt trầm lặng, từng lời rõ ràng:

"Từ nay... nàng không cần đến Tây Uyển viện nữa."

Trong khoảnh khắc đó, cả người Triệu Khả Du như đông cứng. Bộ não cô nhanh chóng dựng lên một kịch bản kinh hoàng:

"Không lẽ... chị đẹp định đuổi mình thiệt?! Mới cưới xong là hủy hợp đồng hả?! Trời ơi đừng mà!"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Khả Du lập tức nhào tới, ôm chặt lấy chân Lâm Khuynh Tuyết, nước mắt nước mũi gần như muốn rơi ra:

"Bệ hạ! Không phải chứ! Người nói rồi mà! Cho tôi ăn, cho tôi ở, sao mới cưới xong đã tính nuốt lời?! Tôi ăn cũng ít mà?!"

Lâm Khuynh Tuyết bình thản cúi xuống nhìn người đang ôm chặt chân mình, ánh mắt không gợn sóng:

"Trẫm không nuốt lời. Từ bây giờ... nàng sẽ ở đây."

"Ở... đây?" Triệu Khả Du ngẩng đầu lên, chỉ tay vào căn phòng lớn xa hoa tráng lệ, ánh mắt tròn xoe như vừa nghe nhầm.

"Đây là Dư Quang điện." Lâm Khuynh Tuyết điềm đạm tiếp lời, từng chữ như gõ thẳng vào tim cô "Là nơi ở của hoàng đế và hoàng hậu."

Triệu Khả Du lắp bắp:

"Không phải... ở Tây Uyển... ở riêng cho đỡ vướng víu sao..."

Lâm Khuynh Tuyết nhướng mày:

"Nàng là hoàng hậu. Nếu nàng vẫn về Tây Uyển, chẳng phải sẽ để người khác biết chúng ta chỉ là thành thân giả?"

Triệu Khả Du nghe vậy chỉ có thể "à" một tiếng, yếu ớt như hơi gió. Lâm Khuynh Tuyết liếc mắt nhìn người đang ngồi bệt dưới đất, y phục có chút xộc xệch, bánh bao giấu trong tay áo rơi ra lăn lông lốc. Nàng hít sâu một hơi:

"Bây giờ... nàng có thể đứng lên chưa? Ta muốn đi tắm trước. Đồ đạc của nàng cung nữ đã mang đến để bên trong."

Triệu Khả Du chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn. Một phút sau, cô mới lồm cồm bò dậy, xoa đầu gối đau điếng rồi lẩm bẩm:

"Chị... tắm đi. Tôi... tôi cần vài phút để... chuẩn bị tâm lý."

Lâm Khuynh Tuyết liếc nàng một cái, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng rời bước vào bên trong.

Một lúc sau, Lâm Khuynh Tuyết bước ra trên người chỉ khoác một lớp y phục lụa mỏng màu nhạt. Tóc dài còn vương chút ẩm ướt, xõa nhẹ bên vai, gương mặt vẫn mang phong thái lạnh nhạt vốn có. Dù là trang phục giản đơn sau khi tắm, khí chất cao quý vẫn không thể che giấu.

Ánh mắt nàng quét qua gian phòng, dừng lại ở một góc bên ghế dài. Triệu Khả Du đang nằm sấp trên ghế, tay cầm bút, trước mặt là một cuốn sổ nhỏ đã nhăn góc. Miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại cắn đuôi bút, bộ dạng tập trung đến nỗi không để ý có người đang nhìn.

"Nhật ký ngày thứ 17 xuyên không đến cổ đại:
Hôm nay ta phải làm đám cưới với chị đẹp. Chị ấy mặc hỉ phục trong thật xinh,
Còn cho ta mấy món đồ quý giá... chưa có nhà nên ta tạm gửi lại...
Còn dọn đến một căn phòng sang trọng hơn... hình như là... phòng tân hôn... còn xịn hơn mấy phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao, chắc vậy tại mình cũng chưa được đến đó..."

Lâm Khuynh Tuyết bước đến sát bên cạnh, động tác nhẹ như gió thoảng. Triệu Khả Du vẫn nằm sấp trên ghế, mải mê hí hoáy viết, hoàn toàn không hay biết có người đã đến gần. Giọng nói bất ngờ vang lên bên tai:

"Nàng đang làm gì?"

Triệu Khả Du giật nảy người, cả cuốn sổ suýt bay khỏi tay, quay ngoắt lại nhìn thì thấy... Lâm Khuynh Tuyết đang đứng ngay sát cạnh, ánh mắt mang theo chút tò mò xen lẫn lạnh nhạt cố hữu.

"Trời ơi! Bệ hạ, người đi không phát ra tiếng động gì cả, tôi tưởng ma cơ đấy!"

Cô ôm ngực thở gấp một lúc mới trấn tĩnh được, rồi che cuốn sổ lại sau lưng như thể đó là bí mật quốc gia.

"Cái này là... tôi đang viết nhật ký thôi."

"Nhật ký?" Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhướng mày "Là gì vậy?"

Triệu Khả Du chống tay ngồi dậy, tay còn giữ sổ sát bên người:

"Là kiểu như... ghi lại chuyện mỗi ngày xảy ra ấy. Những việc đã trải qua, những cảm xúc, suy nghĩ... sau này đọc lại để nhớ."

Lâm Khuynh Tuyết chậm rãi ngồi xuống bên ghế dài, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sổ như thể có thể nhìn xuyên qua nó.

"Nghĩa là... trong đó có ghi cả ta?"

Triệu Khả Du cười cười, gãi đầu:

"Ờ thì... có một chút. Nhưng mà toàn lời khen thôi, không có nói xấu đâu, chị yên tâm!"

Lâm Khuynh Tuyết nhìn nàng một lúc, khẽ nghiêng đầu:

"Có thể cho ta xem không?"

Triệu Khả Du ôm chặt cuốn sổ, mặt nghiêm túc lắc đầu như trống bỏi:

"Không được! Đây là nhật ký riêng tư! Nếu chị muốn xem... thì phải đợi đến khi tôi xuất bản!"

Lâm Khuynh Tuyết khẽ bật cười thành tiếng một âm thanh hiếm hoi nhưng làm Triệu Khả Du như muốn rơi tim.

"Vậy thì khi xuất bản, nhớ tặng ta một quyển."

"Chị muốn bản bìa cứng hay bìa mềm?"

"Bìa ngọc." Lâm Khuynh Tuyết đáp dửng dưng, đôi mắt mang chút ý cười nhàn nhạt. Triệu Khả Du ôm sổ mà cảm thấy một buổi tối bình thường... hình như lại có chút dễ thương.

Lâm Khuynh Tuyết bước chậm rãi đến bên chiếc giường rộng lớn phủ lụa mềm, vén nhẹ rèm giường rồi ngồi xuống mép giường, tay chống lên nệm, mắt liếc sang người kia vẫn đang lúng túng.

"Nàng không muốn ngủ sao?" Lâm Khuynh Tuyết hỏi, giọng bình thản.

Triệu Khả Du nhìn quanh một lượt rồi nuốt khan.

"Ờ... ở đây có một chiếc giường thôi..." ánh mắt cô lấp lóe hoảng hốt "Chẳng lẽ tôi phải ngủ cùng chị...?"

Lâm Khuynh Tuyết khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, thấy bộ dáng lo lắng đến buồn cười thì cố tình gật đầu thật chậm:

"Ừ."

Triệu Khả Du như hóa đá tại chỗ. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn tiếng chuông cảnh báo, suy nghĩ chạy loạn như ong vỡ tổ:

[Gì mà tiến triển nhanh quá vậy? Không được không được... Chị ấy dù đẹp thật, nhưng mình không thể lợi dụng tình thế! Mình là người có nguyên tắc! Nếu không sẽ bị nói là... cơ hội!]

Cô vội xua tay lia lịa, gượng cười như sắp khóc:

"À... tôi ngủ không được chính chắn. Thường hay nói mớ. Tôi không muốn phiền chị. Tôi ngủ trên ghế này được rồi!"

Dứt lời, Triệu Khả Du vội lăn ra chiếc ghế dài bên cửa sổ, vơ lấy cái gối tay rồi co người lại, gối đầu lên đấy..

"Ngủ ngon nha bệ hạ."

Lâm Khuynh Tuyết ngồi im một lúc, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng người kia đang xoay qua xoay lại cố tìm tư thế ngủ. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng mỉm cười nụ cười rất khẽ nhưng dịu dàng.

"Nàng ấy.... thật thú vị"

Trong ánh nến lặng lẽ lay động, hai người một nằm ngay ngắn trên giường, một cuộn tròn trên ghế cùng chìm vào đêm tân hôn rất lạ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro