CHƯƠNG 17: Hoàng hậu đi học

Ngày hôm sau khi ánh nắng sớm xuyên qua rèm lụa rọi vào trong Dư Quang điện. Triệu Khả Du ngồi ăn sáng với vẻ mặt không mấy hào hứng. Trên bàn toàn món điểm tâm tinh tế, trang trí đẹp mắt nhưng cô chỉ gắp có vài miếng rồi bỏ đũa xuống, thở dài.

"Ai đời cưới xong chưa được bao lâu đã phải đi học..." cô lầm bầm "Đúng là thân phận làm công. Hoàng hậu mà cũng không được tha."

Lâm Khuynh Tuyết ở đối diện vẫn thong thả dùng bữa, chỉ liếc mắt một cái nhưng không nói gì. Dù vậy, khóe môi nàng lại cong lên rất khẽ. Trước khi rời khỏi Dư Quang điện, Triệu Khả Du chạy về phòng, lục trong ba lô ra túi kẹo hoa quả mà dì Thìn nhét vào trước lúc xuyên không. Cô mở túi, lấy vài viên. Cô cẩn thận cầm một viên kẹo có giấy gói màu hồng nhạt, nhìn ngày sản xuất và hạn sử dụng. Nhớ lại:

"Giờ là năm 938... như vậy đâu có tính là hết hạn..."

Không chần chừ, cô mở lớp giấy, cho viên kẹo vào miệng. Vị dâu ngọt dịu lan ra đầu lưỡi, thơm thơm mát lạnh.

"Vẫn ngon như thường." Cô gật gù rồi tiện tay nhét thêm vài viên vào tay áo như thể tích trữ lương khô. Ra đến cổng cung viện, Tô Ánh nhìn thấy hành động đó, cười hỏi:

"Hoàng hậu nương nương đang giấu bảo vật gì vậy?"

Triệu Khả Du đáp tỉnh bơ:

"Đường sống đó. Lỡ tụt đường huyết thì tôi còn có thứ cứu mạng."

"..."

Và thế là hành trình "đi học làm hoàng hậu toàn thời gian" của Triệu Khả Du bắt đầu, cùng nỗi lòng của một kỹ sư không cam tâm đầu hàng sách vở cổ đại.

Triệu Khả Du bước vào cổng Thái Học Viện, nơi đào tạo hoàng tộc và quý tộc danh giá nhất Xuân Hưng Quốc, trong lòng dâng lên một cảm giác... nặng trĩu. Trên người cô là bộ triều phục nhẹ nhàng dành cho hoàng hậu khi xuất hiện nơi học đường, bên hông còn đeo bảng ngọc chứng minh thân phận. Cung nữ theo sau giữ khoảng cách đúng mực.

Bên trong giảng đường, Hoàng hậu nương nương Triệu Khả Du được đặc cách khoá học 1:1, Thái phó là một vị lão nhân râu dài bạc phơ, giọng trầm ổn đang giảng đạo lý làm người, triết lý tu thân tề gia trị quốc. Giọng ông vang lên đều đều, trầm bổng như đang hát cải lương, nhân mười cấp độ buồn ngủ.

"...bậc quân tử phải biết thuận theo đạo lý, giữ lòng chí chính. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, lại càng cần lấy đức làm đầu..."

Triệu Khả Du ngồi ngay ngắn nhưng mắt cô bắt đầu mờ đi.

"Trời ơi... mấy cái này y như môn triết học đại cương hồi đại học. Còn khô hơn cả bánh mì để qua ba mùa mưa nắng..."

Cô ngẩng đầu liếc quanh, thầm nghĩ:

"Nhưng mà... nếu tính bằng bằng cấp thì mình tốt nghiệp đại học, so ra chắc ngang với... trạng nguyên bên này ha? Chắc vậy đó... chứ không lẽ phải học lại lớp vỡ lòng?"

Nhưng vừa nghĩ xong, Thái phó đột nhiên gọi:

"Hoàng hậu nương nương, mời người lặp lại lời giảng vừa rồi, 'tam cương ngũ thường' là gì?"

Triệu Khả Du sững người. Một luồng gió lặng thổi qua, cuốn theo vài tờ giấy bay nhẹ. Cô nuốt khan một cái, bật cười khan:

"À... tam cương là... ba cái cương? Còn ngũ thường thì... năm điều thường làm...à chắc vậy.."

Thái phó vuốt râu, cố giữ bình tĩnh:

"Mời hoàng hậu nương nương học lại từ chương đầu..."

Triệu Khả Du gật đầu lia lịa, nhỏ giọng:

"Dạ, em xin rút kinh nghiệm..."

Giờ giải lao, sân Thái Học Viện rộn ràng tiếng cười nói. Những đồng học ở đây phần lớn chỉ mười ba, mười bốn tuổi, thân phận đều là công tử, tiểu thư nhà quyền quý. Triệu Khả Du tuy lớn hơn họ đến cả chục tuổi nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, nét mặt lại trẻ trung nếu không nhìn kỹ thân phận, thực sự chẳng ai nhận ra sự khác biệt. Cô lặng lẽ đứng dưới tán cây cạnh hành lang, ánh mắt dõi theo đám học trò đang chia phe đá cầu mây giữa sân. Cầu mây được làm từ nan tre uốn tròn, truyền qua lại bằng những cú đá điêu luyện linh hoạt, chính xác, đầy khí thế.

Một tiếng cười giòn vang lên, quả cầu bay vụt lên không trung, lộn xoay hai vòng rồi được một thiếu niên dùng gót chân gạt ngược lại, khiến cả đội reo hò. Triệu Khả Du khoanh tay, dựa nhẹ vào cột gỗ, môi cong cong một nụ cười hiếm hoi:

"Trò này nhìn vui thật... nhưng mình chưa từng chơi bao giờ..."

Trong đầu cô chợt hiện về những mảnh ký ức vụn vỡ, khi còn nhỏ ở cô nhi viện, tụi trẻ con thường phải chia nhau từng mảnh đồ chơi, bữa cơm no bụng là đã đủ xa xỉ. Những thứ như cầu mây, lò xo, dây nhảy... chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa hoặc trên truyền hình. Cô lớn lên không có nhiều thứ gọi là "tuổi thơ". Lớn hơn chút, cô đã phải bươn chải đi làm thêm, kiếm từng đồng. Cuộc đời là một chuỗi những tính toán hơn thua.

"Đáng lý ra... nếu được như bọn nhỏ kia, chơi đùa một chút, có khi mình cũng đá được hay ra phết..."

Cô thở nhẹ. Không buồn, chỉ là một chút nuối tiếc len lỏi trong tim.

Sân chơi đang vui vẻ bỗng chốc trầm lắng hẳn. Quả cầu bay lệch khỏi quỹ đạo, cô nhóc đá cuối cùng hốt hoảng khi thấy quả cầu vô tình trúng ngay đầu một cậu bé bên đội đối diện. Cú va tuy không mạnh nhưng cũng khiến cậu choáng váng, loạng choạng rồi ngã xuống đất. Mọi người chưa kịp phản ứng, cậu nhóc kia đã bật dậy, tay phủi áo, mắt trợn trừng như sắp nổ lửa. Cậu tiến thẳng về phía cô nhóc, khuôn mặt giận dữ.

"Ngươi rõ ràng là cố tình!"

Cô nhóc kia lùi lại một bước, vội vàng xua tay:

"Thái huynh, muội... muội không cố ý. Thật đó!"

"Không cố ý?" nhóc kia hừ lạnh, nghiến răng. "Vậy ngươi đứng yên ở đó để ta đá lại xem có vô tình không nhé!"

Cậu ta nhấc chân, tư thế như chuẩn bị đá thật. Mấy đứa nhỏ khác lo lắng, có đứa đã nhắm mắt quay đi. Một thiếu niên khác, tướng mạo nho nhã, giọng nói dứt khoát, bước ra chặn trước mặt:

"Thái huynh, chuyện này rõ ràng là vô tình. Muội ấy không hề cố ý!"

Cậu nhóc bị té quay sang, mặt tối sầm:

"Ngươi im lặng! Chưa tới lượt ngươi mở miệng!"

Không khí ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên:

"Chỉchơi trò chơi thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh, Triệu Khả Du đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt nghiêng nghiêng ánh nắng, cười mà không cười.

"Nếu mỗi lần đá trúng ai cũng bị trả đòn thì cần gì chơi nữa? Làm luôn võ đường cho rồi."

Cậu bé kia gằng giọng, từng bước tiến về phía Triệu Khả Du:

"Chuyện của bọn ta, không cần tỷ xía vào!"

Giọng điệu ngang ngược, ánh mắt hằm hằm. Triệu Khả Du khựng lại một giây vì không ngờ nhóc con này lại ăn nói hỗn xược đến vậy. Trong lòng cô chợt thầm nghĩ:

[Cái gì vậy trời, mới tí tuổi đầu đã ngông cuồng như thế này, không biết con cái nhà ai...]

Cô nhướng mày bước lên, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản:

"Tôi thích xía vào thì sao?"

Nhóc kia hất cằm đầy thách thức:

"Ta nói cho ngươi biết, cha ta là Thủy sư Đề đốc Lâm Chiến! Ông nội ta là Tước Hữu Vương gia Lâm Khuynh Chu! Còn ngươi là ai mà dám mở miệng dạy ta?"

Ồ, thì ra là con ông cháu cha. Triệu Khả Du khoanh tay, lùi đầu hơi nghiêng một bên, giọng chậm rãi:

"À... ra là dựa hơi. COCC mới mạnh miệng như vậy."

Đám thiếu niên xung quanh nín thở, không ai dám thở mạnh. Dù không hiểu "COCC" là gì nhưng nhìn sắc mặt nhóc kia đang đỏ dần lên thì ai cũng đoán đó chẳng phải lời khen gì. Triệu Khả Du bước thêm một bước, giọng rõ ràng hơn:

"Tôi không là ai cả. Chỉ thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi. Lúc nãy cậu định đá bạn học là cậu sai."

Cô chỉ tay ra sân, ánh mắt sắc sảo lạ thường:

"Ở Thái học viện, nơi này dạy người đạo nghĩa chứ không phải sân sau nhà cậu. Nếu không muốn nghe người ngoài 'xía vào', thì hãy xử sự đàng hoàng cho người ta khỏi phải lên tiếng!"

Câu nói cuối vừa dứt, sân trường tĩnh lặng như tờ. Nhóc kia tức giận nghiến răng, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc và lý lẽ đanh thép của Triệu Khả Du, cậu ta chỉ biết hậm hực hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm:

"Đồ... đàn bà lắm chuyện..."

Triệu Khả Du nhìn theo bóng dáng cậu bé, nhún vai:

"Ừ, đàn bà nhiều chuyện đó. Nhưng ít nhất biết đúng sai."

Mấy đồng học xung quanh nín cười, rồi đồng loạt... vỗ tay.Cô bé lúc nãy bị trách mắng lặng lẽ bước tới, nhỏ giọng:

"Tỷ tỷ... đa tạ..."

Triệu Khả Du xoa đầu cô bé, cười tươi:

"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi mà."

Không ngờ nhóc hống hách kia chưa bỏ qua. Nhóc lấy quả cầu nhắm về phía Triệu Khả Du mà đá. Quả cầu vừa bị đá ra, xé gió lao về phía Triệu Khả Du như một mũi tên nhỏ. Cô chỉ kịp tròn mắt, còn chưa kịp né thì

"Xoạt!"

Một thân ảnh áo đen lướt tới như gió. Lưỡi kiếm trong tay vung lên, trong tích tắc chém ngang quả cầu, khiến nó rơi xuống đất thành hai nửa méo mó. Cả Thái học viện chết lặng.

Triệu Khả Du sững người. "Chị Diên Hi !?!"

Cô trợn mắt nhìn thân ảnh vừa hạ kiếm. Gương mặt lạnh tanh quen thuộc, trường bào đen viền đỏ phần phật trong gió, ánh mắt sắc lạnh quét qua như thể chỉ chờ lý do để trừng phạt. Còn chưa kịp hết sửng sốt thì phía sau vang lên tiếng hô to:

"Bệ hạ giá lâm!"

Toàn bộ học trò giật mình, sau một khắc lập tức quỳ rạp xuống sân. Cả mấy lão thái phó trong học viện cũng hớt hãi chạy ra, vừa hành lễ vừa cúi đầu mồ hôi túa ra như mưa:

"Vi thần tham kiến bệ hạ!"

Lâm Khuynh Tuyết trong bộ triều phục lam thẫm thêu chỉ bạc, ung dung bước tới giữa sân. Ánh mắt nàng quét qua cảnh tượng trước mắt, dừng lại vài giây trên Triệu Khả Du lúc này vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ vì chưa hiểu mình vừa thoát nạn thế nào.

Ánh mắt nàng càng tối lại khi nhìn đến cậu nhóc đang run lẩy bẩy. Giọng Lâm Khuynh Tuyết vang lên, không lớn nhưng lạnh đến rợn sống lưng:

"Là ai... vừa tập kích hoàng hậu?"

Một vị thái phó già râu bạc, sắc mặt tái nhợt, vội quỳ rạp xuống, giọng run rẩy như gió thổi qua lá khô:

"Bệ hạ... học trò Lâm Hữu Thái còn trẻ dại, không cố ý mạo phạm Hoàng hậu nương nương, cúi xin Bệ hạ khai ân!"

Phía trước, cậu bé Lâm Hữu Thái đã sợ đến mềm cả chân, vội cúi rạp đầu xuống đất, giọng cũng run run theo từng nhịp thở:

"Thần đệ không biết thân phận của Hoàng hậu nương nương, là kẻ vô tri thất lễ. Xin Bệ hạ thứ tội!"

Cả sân học viện yên lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua hàng trúc. Lâm Khuynh Tuyết đứng thẳng, ánh mắt lãnh đạm, từ trên cao nhìn xuống người mang cùng họ Lâm với mình, đôi mắt không hề gợn sóng:

"Không biết... không có nghĩa là vô tội."

Nàng tiến thêm một bước, từng tiếng như đinh đóng cột:

"Chưa kể, dù không biết thân phận, ngôn từ lỗ mãng, dọa nạt đồng môn, hành vi côn đồ đó có phải là điều Thái học viện dạy ra?"

Một lão thái phó khác cũng vội vàng cúi đầu, mồ hôi ròng ròng:

"Bệ hạ... là lỗi dạy dỗ của vi thần, vi thần xin nhận trách nhiệm, sẽ nghiêm khắc xử lý."

Triệu Khả Du lúc này mới hoàn hồn, cô bước lên, giơ tay cản nhẹ:

"Bệ hạ, chuyện cũng chưa đến mức nghiêm trọng... Thực ra tôi không sao, cũng không bị thương. Cậu ấy chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện thôi."

Cô ngập ngừng một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Lâm Khuynh Tuyết, ánh mắt chân thành:

"Tôi không muốn vì chuyện nhỏ mà học trò phải chịu phạt nặng... Với lại, tôi mà làm lớn chuyện, thì... chẳng phải càng khiến chị mệt mỏi thêm sao?"

Lâm Khuynh Tuyết thoáng nhìn nàng một lát, trong mắt có chút dao động. Một lát sau, nàng hạ giọng, lạnh nhạt mà dứt khoát:

"Xét tình Hoàng hậu xin tha, Lâm Hữu Thái phạt cấm túc một tháng, chép "Lễ Ký" ba lần, từ nay nghiêm cẩn lời nói, giữ lễ với đồng môn. Nếu tái phạm không dung thứ."

"Còn các vị... Thái học viện nên nhớ, đạo làm người bắt đầu từ cách đối nhân xử thế, không chỉ nằm trên sách vở."

Lâm Khuynh Tuyết phất tay áo, ánh mắt dừng lại nơi Triệu Khả Du, giọng nói tuy lãnh đạm nhưng mang theo ý bảo hộ rõ rệt:

"Hôm nay nàng học đến đây thôi. Ngày mai... lại đến."

Nói rồi nàng xoay người, uy nghi như thể ánh nắng cũng nép theo bước chân. Một thái giám nhanh chóng bước lên, khom người cất cao giọng:

"Bệ hạ, Hoàng hậu hồi cung!"

Tiếng hô vang vọng cả sân Thái học viện. Đám học trò vội cúi đầu tiễn biệt, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Hoàng hậu nương nương... quả thật không giống với bất kỳ ai họ từng thấy. Triệu Khả Du bước nhanh vài bước để theo kịp, tay nắm mấy viên kẹo trong túi mà quên luôn việc hồi nãy suýt bị "ăn hành", miệng khẽ lẩm bẩm:

"Đi học kiểu này... hình như hơi có đặc quyền quá ha."

Lâm Khuynh Tuyết liếc sang cô một cái, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước chậm lại, để người phía sau có thể theo kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro