CHƯƠNG 18: Có khách
Trên đường hồi cung, xe loan chầm chậm lăn bánh qua những con đường lát đá hoa cương, hai bên là hàng cây du liễu rũ bóng trong chiều tà. Gió nhẹ lùa qua rèm, ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt nghiêng lạnh lùng của Lâm Khuynh Tuyết một tầng sắc vàng dịu nhẹ.
Triệu Khả Du bên trong len lén nghiêng đầu nhìn người đối diện. Lâm Khuynh Tuyết vẫn trầm mặc, vẻ mặt không biểu lộ gì khiến cô có chút thấp thỏm. Một lúc lâu, Triệu Khả Du khẽ cất tiếng:
"Bệ hạ... thật ra chỉ là việc nhỏ, chị cũng không cần bận tâm vậy đâu."
Lâm Khuynh Tuyết liếc sang nàng một cái, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang theo vẻ không thể phản bác:
"Nàng là Hoàng hậu nương nương, là chính thê của trẫm. Kẻ nào coi thường nàng... cũng là coi thường trẫm."
Triệu Khả Du lập tức ngậm miệng. Trong lòng trỗi lên một dòng cảm xúc. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ xong thì Lâm Khuynh Tuyết đã nói tiếp:
"Hơn nữa... trước giờ con cháu hoàng thất không được phép ỷ quyền ỷ thế. Trẫm cũng nhân lần này... muốn giáo huấn lại một chút."
Triệu Khả Du ngồi ngẩn người một lúc, sau đó lẩm bẩm như tự nói với mình:
"Gì mà mệt mỏi quá vậy. Ở chốn hoàng cung cũng không phải dễ dàng ha..."
Cô thở dài, rồi ánh mắt lộ vẻ lo lắng mơ hồ:
"Không biết sau này chị đẹp có nạp phi không nữa, như vậy lỡ mình bị hạ độc giống mấy phim cung đấu thì sao..."
Triệu Khả Du khẽ rùng mình, tay ôm lấy tay như thể vừa tưởng tượng xong một đại bi kịch:
"Nghĩ thôi đã lạnh người rồi..."
...
Triệu Khả Du đang ngồi trên chiếc ghế ở khách phòng Dư Quang điện, nơi mà lần trước cô từng sửa nhầm đèn dầu suýt chút nữa gây họa. Tay trái cầm một bát hạt dưa, tay phải thoăn thoắt lấy từng hạt, nhàn nhã cắn "rắc rắc". Một chân gác hờ lên ghế, tư thế chẳng khác nào đang coi nhà là của mình. Trên sàn, vỏ hạt dưa rơi vãi đầy một góc, thảm thêu sen trắng giờ đây trông như vừa trải qua một "trận mưa vỏ".
Ánh mắt cô dừng lại ngoài thềm cửa, đầy suy tư:
"Tự dưng lại xuyên không đến đây... Lỡ cả đời không được về hiện đại thì sao?"
Triệu Khả Du thở dài thườn thượt:
"Tuy chị đẹp cho mình ở đây free hai năm... nhưng sau hai năm biết đi đâu?"
Cô đưa tay gãi đầu, nhớ lại cái hợp đồng "kết hôn giả" ấy mà lòng rối bời.
"Không lẽ hết thời hạn hợp đồng, mình phải ra đường xin ăn? Mà thời này đâu có ai mướn sửa đồ!!!"
Bỗng một tiểu công công tất tả chạy vào, hơi thở chưa kịp ổn định đã vội hô lớn:
"Hoàng hậu nương nương, Thủy sư Đề đốc Lâm Chiến cầu kiến!"
Triệu Khả Du đang ngồi trên ghế suy tư mông lung, nghe đến cái tên dài ngoằng kia thì giật bắn cả người. Cô tròn mắt nhìn tiểu công công:
"Thủy gì cơ? Đề đốc... Lâm Chiến? Ai vậy trời?"
Tô Ánh nhẹ nhàng tiến lên, cúi người cung kính nói nhỏ:
"Nương nương, Thủy sư Đề đốc Lâm Chiến là con trai của Tước Hữu Vương gia Lâm Khuynh Chu."
Triệu Khả Du chau mày, vẻ mặt vẫn ngơ ngác:
"Ừ... rồi sao? Cái Tước Hữu Cương... à không, vương gia gì đó thì có liên quan gì tới tôi?"
Tô Ánh kiên nhẫn giải thích, lần này giọng khẽ hơn nhưng nghiêm túc:
"Nương nương, Tước Hữu Vương gia là chú của Thái Thượng Hoàng, tức là thân thúc phụ của bệ hạ..."
"À... Thì ra là bà con bên nhà chồng..." Triệu Khả Du gật gù, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt mong manh đầy hy vọng "Vậy... không tiếp có được không?"
Tô Ánh nhíu mày, hơi thở như nghẹn lại trong một nỗi đau vô hình:
"Không được, nương nương..."
Triệu Khả Du ủ rũ thở dài một tiếng:
"Vậy thì... cho vào đi."
Cô khẽ vươn vai, nhanh tay nhặt nhạnh nốt mấy vỏ hạt dưa còn sót lại nhét xuống dưới thảm cho sạch sẽ, lầm bầm:
"Thiệt tình... khách khứa hoài, mà toàn người mình không nhớ nổi tên..."
Tiểu công công vội xoay người lui ra ngoài truyền lệnh. Một lát sau, tiếng bước chân cứng cáp vang lên ngoài hành lang, thân ảnh cao lớn của một vị nam nhân vận quan phục hải quân lam sẫm tiến vào. Lâm Chiến bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén mang theo lễ nghĩa quân nhân, quỳ xuống hành lễ:
"Thần Lâm Chiến, tham kiến Hoàng hậu nương nương!"
Triệu Khả Du nhìn vị quan quân cao lớn trước mặt, lòng bỗng rối như mớ bòng bong. Vừa nãy còn ngồi cắn hạt dưa suy nghĩ chuyện trở về hiện đại, giờ phải nghiêm túc đóng vai "mẹ thiên hạ" đối diện một ông chú quân đội đầy khí thế. Cô toan đứng dậy, nhưng quên mất váy dài hơi vướng, loay hoay một hồi mới bước ra giữa điện, nở một nụ cười hơi méo mó:
"Ờ... mời... mời đứng dậy đi ạ. Ở đây không cần khách sáo như vậy đâu, ngồi... ngồi đi."
Lâm Chiến hơi ngẩng đầu, thấy nương nương có vẻ "thiếu kinh nghiệm triều chính" nhưng vẫn giữ lễ phép, bèn chắp tay:
"Tạ ơn nương nương."
Triệu Khả Du gật đầu lia lịa rồi hối hả chạy ra ghế chủ vị, đụng trúng bàn làm đổ bình trà. Tô Ánh nhanh tay đỡ lại. Triệu Khả Du xấu hổ cười trừ:
"Ngài cứ coi như ở nhà đi, đừng ngại."
Lâm Chiến lần đầu thấy một hoàng hậu nói chuyện như chủ quán ăn, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tô Ánh rót trà đưa qua cho Lâm Chiến. Triệu Khả Du ở thế chủ nhà lên tiếng:
"Ờ... mời ngài dùng trà. Loại này tôi không nhớ tên, chỉ biết là thơm..."
Lâm Chiến đón lấy ly trà, vẫn nghiêm trang:
"Nương nương khách khí. Thần lần này vào cung, thứ nhất là bái kiến Hoàng hậu nương nương, thứ hai... là vì lệnh lang nhi của thần gây ra chuyện bất kính ở Thái học viện, thần đặc biệt đến tạ lỗi."
Triệu Khả Du nghe đến đây mới vỡ lẽ: "À thì ra là ba của nhóc hống hách kia!" Nhưng ngoài mặt cô vẫn cố giữ lễ, tay xoa xoa vạt áo:
"À... không sao, trẻ con mà, nói năng chưa chín chắn cũng là chuyện bình thường... tôi quen rồi. À không... ý tôi là không đáng để bận tâm..."
Lâm Chiến thoáng nhìn vẻ lúng túng kia, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ thường. Một vị hoàng hậu không kiêu kỳ, không quanh co, lại có phần thật thà. Lâm Chiến nghe hoàng hậu nói chuyện hiền hòa, không hề có ý trách phạt, liền đứng dậy, ôm quyền cúi đầu thật sâu:
"Thần Lâm Chiến xin đa tạ Hoàng hậu nương nương đại lượng không truy cứu lỗi lầm của tiểu nhi. Làm cha, thần dạy con không nghiêm, thực hổ thẹn."
Triệu Khả Du xua xua tay, cười gượng:
"Không sao đâu, mấy đứa nhỏ... cứng đầu là chuyện thường. Tôi từng đi dạy thêm... à không... ý tôi là từng tiếp xúc với trẻ con rồi, quen lắm..."
Tô Ánh hắng giọng, Triệu Khả Du ngậm miệng ngay, rụt cổ ngồi lại ghế, cố lấy vẻ đoan trang. Lâm Chiến nghiêm túc nói tiếp:
"Tấm lòng độ lượng của nương nương, thần xin khắc cốt ghi tâm. Lần này đến, ngoài xin tội, thần còn có chút lễ mọn kính dâng."
Vừa dứt lời, hai thị vệ phía sau lập tức dâng lên một chiếc hộp gỗ trầm khắc hoa văn tinh xảo, mở ra bên trong là một chuỗi ngọc bích xanh trong, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Lâm Chiến chắp tay:
"Thần từng theo quân chinh chiến biên cương, tình cờ có được. Thần mong Hoàng hậu nương nương nhận lấy, gọi là chút lòng thành."
Triệu Khả Du há hốc mồm nhìn chuỗi ngọc lấp lánh. Trong đầu thầm nghĩ: "Uầy, phát sáng kìa! Nếu cái này mang về hiện đại chắc bán được bộn tiền. Nhưng nhận thì có xem là ăn hối lộ không? Không được, không được, mình là hoàng hậu phải có khí chất... Tuy nghèo nhưng cũng phải giữ giá chứ..."
Cô làm bộ làm tịch khoát tay:
"Ờ... quý giá quá... thật ra tôi chỉ là... à không, bổn cung chỉ là làm đúng đạo lý thôi..."
Tô Ánh bước lên thì thầm:
"Nương nương nên nhận, từ chối sẽ khiến người ta khó xử."
Nghe vậy Triệu Khả Du vội cười ngượng:
"Vậy... ta thay mặt bản thân... à không... bổn cung xin nhận. Tạ ơn Lâm đại nhân."
Lâm Chiến cúi đầu lần nữa, ánh mắt có phần kính nể:
"Nếu có việc gì cần đến thần, Hoàng hậu nương nương cứ phân phó."
Triệu Khả Du khoát tay:
"Được rồi, được rồi, có gì tôi... sẽ gọi sau."
Cô ngồi thẳng lưng, cố gắng tạo thần thái quý phái... nhưng đôi mắt vẫn len lén nhìn chuỗi ngọc như mèo đói thấy cá khô. Khi Lâm Chiến vừa cáo lui, chưa kịp bước chân khỏi khách điện, từ cửa lớn vang lên tiếng thái giám cao giọng:
"Bệ hạ giá lâm!"
Tiếng hành lễ vang dội khắp gian điện, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Lâm Khuynh Tuyết sải bước tiến vào, khí chất lạnh lùng, y phục đơn giản nhưng khí thế không thể xem thường. Ánh mắt nàng quét một vòng, dừng lại ở Lâm Chiến vẫn còn đang cúi đầu.
"Thủy sư Đề đốc Lâm đại nhân, hôm nay rảnh rỗi đến đây, là vì chuyện hôm qua ở Thái học viện?"
Lâm Chiến lập tức cúi người hành lễ, giọng trầm thấp:
"Hồi bẩm Bệ hạ, thần quả thật thần đến tạ lỗi với Hoàng hậu nương nương. Nhi tử tuổi nhỏ bồng bột, thần dạy con không nghiêm, xin chịu mọi trách phạt."
Lâm Khuynh Tuyết bước đến gần, ánh mắt như đóng băng, giọng đều đều nhưng mang áp lực khiến người ta run rẩy:
"Con trai khanh dám vô lễ với Hoàng hậu, lại còn lấy thân phận con cháu vương thất để hăm dọa người khác. Lâm Chiến, khanh thân là thủy sư Đề đốc, là trụ cột quốc gia, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý 'thân làm gương cho con'?"
Lâm Chiến siết tay, đổ mồ hôi lạnh:
"Thần biết lỗi... Sau khi trở về, thần nhất định sẽ quản thúc Lâm Hữu Thái nghiêm ngặt, không để tái phạm."
Lâm Khuynh Tuyết gật đầu, giọng không đổi:
"Trẫm không muốn thấy bất kỳ kẻ nào trong hoàng thất ỷ thế hiếp người. Nếu có lần sau, đừng trách trẫm xử phạt không nương tay, kể cả là cháu của Tước Hữu Vương."
Lâm Chiến vội dập đầu:
"Thần tuân chỉ!"
Triệu Khả Du ngồi bên cạnh, ánh mắt liếc trái liếc phải, cảm nhận rõ ràng áp suất không khí trong phòng vừa giảm xuống mấy độ. Lâm Khuynh Tuyết vẫn ngồi đó, gương mặt lãnh đạm như điêu khắc, khí chất cao cao tại thượng khiến người ta không dám thở mạnh. Triệu Khả Du nuốt nước miếng cái ực, miệng lẩm bẩm:
"Gì mà căng dữ vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro