CHƯƠNG 29: Mưa
Triệu Khả Du chớp chớp mắt, vẫn còn chút mơ hồ sau cơn sốt. Mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ có ánh sáng dịu dàng chiếu sáng căn phòng và bóng dáng Lâm Khuynh Tuyết đang ngồi đọc sách cách đó không xa.
Tiếng sột soạt rất nhỏ khi cô cố gắng ngồi dậy khiến Lâm Khuynh Tuyết ngẩng đầu, đặt quyển sách xuống rồi nhanh chóng bước đến bên giường. Ánh mắt nàng mang theo sự lo lắng hiếm thấy:
"Nàng đã đỡ hơn chưa?"
Triệu Khả Du gật đầu nhẹ, giọng khàn khàn:
"Vì sao tôi lại ở đây?"
Lâm Khuynh Tuyết ngồi xuống mép giường, nghiêm giọng nhưng không giấu được sự dịu dàng:
"Nàng bị sốt sau đó ngất đi. Lần sau nửa đêm nửa hôm đừng có leo lên mái nhà nữa."
Nói rồi Lâm Khuynh Tuyết đứng dậy, đến bên bàn bưng lại một chén cháo còn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa.
"Nàng nên ăn gì đó."
Muỗng cháo được Lâm Khuynh Tuyết cẩn thận thổi nguội, đưa đến trước mặt Triệu Khả Du.
Triệu Khả Du ngây người nhìn muỗng cháo trong tay người kia. Một chút xúc động như nước tràn khỏi chiếc cốc vốn đã đầy ắp trong lòng. Từ khi ba mẹ nuôi qua đời, cô một mình bươn chải giữa thế giới hiện đại lạnh lẽo. Bao nhiêu năm nay, cô đã quen với việc một mình. Một thân một mình sống giữa thế giới xa lạ, không cha mẹ, không người thân. Những đêm mưa lạnh, cô nằm co ro trong căn nhà đơn sơ, sốt cao tới mức người run lên từng đợt nhưng vẫn phải gượng dậy mò ra hiệu thuốc mua vài viên hạ sốt, rồi tự mình nấu một nồi cháo loãng. Cô không muốn làm phiền ai, cũng không có ai để mà làm phiền. Đau cũng phải cắn răng chịu, mệt cũng phải cười. Lâu dần, cô nghĩ bản thân đã quen, đã chai lì với cảm giác cô đơn, nhưng hóa ra không phải.
Giây phút này đây, khi nhìn thấy một người vì mình mà bận tâm tim cô lại như bị ai đó nhẹ nhàng gõ vào. Khóe mắt cô hơi ướt. Lâm Khuynh Tuyết khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Triệu Khả Du giọng nàng ấm áp:
"Vì sao nàng lại khóc?"
Triệu Khả Du giật mình, vội vàng đưa tay lên gạt nước mắt lăn dài trên gò má, cố mím môi cười gượng:
"Đâu có... bụi thôi. Ừm... chắc là bụi bay vào mắt."
Nói rồi cô còn làm bộ dụi mắt mạnh hơn, như thể làm vậy sẽ che được đôi mắt hoe đỏ của mình. Nhưng trong lòng lại rối bời. Cô không muốn yếu đuối trước mặt người khác, nhất là trước mặt Lâm Khuynh Tuyết, người luôn xuất hiện trong ánh mắt cô như một tượng đài kiêu ngạo, vững chãi, không thể xâm phạm. Cô sợ mình chỉ cần mềm lòng một chút, sẽ không thể nào thoát khỏi vòng tay ấm áp kia. Ánh mắt Triệu Khả Du dừng lại nơi chén cháo trước mặt. Cô nhẹ giọng, cố kéo lại vẻ bình thường:
"Để tôi tự ăn được rồi..."
"Nhanh."
Giọng Lâm Khuynh Tuyết vang lên, không lớn nhưng mang theo một mệnh lệnh dịu dàng không thể kháng cự. Triệu Khả Du bất lực thở dài trong lòng, ngoan ngoãn há miệng, để muỗng cháo được đút vào.
Một muỗng... rồi lại một muỗng.
Cô nuốt xuống, cảm nhận vị cháo không quá đậm đà nhưng lại dễ chịu lạ kỳ, xen lẫn chút mùi gừng nồng ấm và hơi ấm từ bàn tay người đút tất cả tạo nên một hương vị khó quên.
"Ngon không?"
Lâm Khuynh Tuyết khẽ hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Triệu Khả Du ngẩng mặt nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn chút ươn ướt, chậm rãi gật đầu:
"Ngon... rất ngon."
Không biết là nói cháo, hay là cảm giác ấm áp này... Nhưng chắc chắn là ngon đến mức... không muốn quên đi.
...
Lâm Khuynh Tuyết vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ươn ướt, những giọt nước lấp lánh rơi nhẹ trên vạt áo trắng mỏng manh. Nàng bước ra khỏi bình phong thì thấy Triệu Khả Du đang nằm sấp trên giường, tay cầm bút, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.
"Đang nghĩ gì thế?" Lâm Khuynh Tuyết hỏi, giọng nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
Triệu Khả Du nhai nhẹ đầu bút, ngước mắt nhìn nàng rồi thả một câu chẳng đầu chẳng cuối:
"Lúc tôi bất tỉnh... thái y chỉ bắt mạch cho tôi thôi à?"
"Ừm, đúng vậy." Lâm Khuynh Tuyết khẽ gật đầu, tay vẫn đang lau tóc. "Sao thế?"
Triệu Khả Du chống cằm, ánh mắt có chút ngờ vực mà cũng có chút ngại ngùng:
"Vậy sao tôi lại có cảm giác... hình như có ai hôn mình nhỉ. Hay là... bệ hạ... chị..."
Câu cuối vừa thốt ra, bầu không khí như ngừng lại một nhịp. Lâm Khuynh Tuyết khựng tay, ánh mắt khẽ dao động, sau đó nhanh chóng quay người đi, tránh ánh mắt đang dõi theo của Triệu Khả Du. Nàng cố gắng giữ giọng bình thản:
"Làm gì có ai hôn nàng. Nàng sốt cao đến mê man, sinh ra ảo giác thôi."
"...Ồ, vậy hả." Triệu Khả Du khẽ gật gù rồi tiếp tục hí hoáy ghi ghi chép chép vào quyển nhật ký,
Lâm Khuynh Tuyết vẫn quay lưng về phía nàng, không nói thêm gì. Nhưng trong gương đồng trước mặt, gò má nàng đỏ lên rất rõ.
Cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống, từng hạt nặng hạt rơi rào rào qua mái điện, xua tan cái oi nồng đã đè nặng suốt từ đầu mùa. Triệu Khả Du nằm trên giường, hàng chân mày khẽ nhíu lại như đang chịu đựng điều gì đó. Trong cơn mơ, cô thấy mình bé nhỏ, bị bỏ lại trước cổng trung tâm bảo trợ xã hội, tiếng khóc của đứa trẻ bị gió cuốn trôi trong khoảng không lạnh lẽo. Rồi hình ảnh vụ tai nạn năm nào của cha mẹ nuôi. Tiếp đến là đêm mưa định mệnh, ánh đèn sáng chóa rồi tiếng va chạm kinh hoàng... Mọi thứ hiện lên chân thật đến mức đáng sợ.
Bên ngoài, tiếng sét bất ngờ vang rền đùng đoàng như xé toạc không gian.
Triệu Khả Du bật dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đôi mắt cô mở to, hoảng loạn chưa kịp phân biệt đâu là thực, đâu là mộng. Lâm Khuynh Tuyết đang nằm trên chiếc ghế dài ở đối diện, nghe thấy động tĩnh liền lập tức mở mắt. Không một giây chần chừ, nàng rời khỏi ghế, chân bước vội đến bên giường, giọng dịu dàng:
"Khả Du... nàng gặp ác mộng sao?"
Nàng ngồi xuống mép giường, khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng Triệu Khả Du, động tác dịu dàng như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn vẫn chưa tan trong đáy mắt cô.
Triệu Khả Du lắc đầu nhẹ, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim vẫn còn đập dồn dập nơi lồng ngực. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, cô chưa kịp hoàn hồn thì bỗng cảm thấy một vòng tay ấm áp choàng lấy từ phía sau, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lưng như dỗ dành trẻ nhỏ khiến cả người cô như được bao bọc trong một lớp chăn mềm dịu.
Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Khả Du cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đang đập thật nhanh. Một lát sau, giọng nói quen thuộc lại vang lên ngay bên tai:
"Không sao rồi, có ta ở đây. Nàng đừng sợ... nằm xuống ngủ đi."
Giọng Lâm Khuynh Tuyết nhẹ như gió nhưng mang theo cảm giác an toàn khiến người ta không nỡ rời xa.
ẦM! một tia sét sáng loáng chớp qua mái điện, tiếng nổ như xé trời khiến Triệu Khả Du giật bắn, theo phản xạ lại rút người sát hơn vào lòng Lâm Khuynh Tuyết, tay nắm chặt lấy vạt áo nàng, giọng lắp bắp:
"Bệ hạ... chị có thể ngủ chung với tôi không? Tôi hứa, danh dự luôn, tôi không làm gì đâu..."
Lâm Khuynh Tuyết khẽ rũ mi, cố nén nụ cười nơi khóe môi. Nàng cúi nhìn người đang nép sát vào ngực mình, vẻ mặt uất ức như mèo nhỏ bị mắng oan, rất khác với dáng vẻ nghịch ngợm ngày thường.
"Nàng... sợ sao?" nàng hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng.
"Không! Tôi không có sợ! Chị ngủ bên kia, lỡ mai bệnh ra đấy thì tôi là tội thần thì sao? Tôi chỉ có một cái đầu thôi, không có đủ để thử đâu!"
Lâm Khuynh Tuyết khẽ bật cười, giọng nói ẩn chứa chút trêu chọc:
"Ta sẽ không chém đầu hoàng hậu của mình... cùng lắm chỉ cấm túc vài hôm thôi."
"Chị..." Triệu Khả Du trợn mắt, chưa kịp phản bác thì đã bị kéo nằm xuống giường, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo người kia như không muốn buông.
Đêm nay, lần đầu tiên hai người họ nằm chung trên một chiếc giường lớn phủ rèm the mỏng, tiếng mưa rơi ngoài điện vẫn tí tách như hát ru.
Triệu Khả Du nghiêng người, lặng lẽ ngắm gương mặt bên cạnh đã yên giấc. Hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thanh, chân mày thanh thoát, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không dám chạm vào. Cô khẽ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Lâm Khuynh Tuyết như muốn mượn một chút ấm áp ấy để xua đi tất cả ám ảnh trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Lâm Khuynh Tuyết dù đã nhắm mắt nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên nở nụ cười ấm áp và dịu dàng chưa từng có trước đây.
Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua lớp rèm mỏng, nhuộm vàng cả một góc tẩm điện. Lâm Khuynh Tuyết khẽ mở mắt, ánh nhìn đầu tiên liền rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn say ngủ bên cạnh. Triệu Khả Du nằm nghiêng, tóc rũ xuống gối, làn da trắng hồng dưới ánh sáng càng thêm trẻ trung. Hơi thở đều đặn, môi khẽ mím lại như đang mơ giấc lành. Nhưng điều khiến Lâm Khuynh Tuyết bất ngờ nhất... là tay áo mình vẫn còn bị người kia nắm chặt lấy, chẳng buông.
Một cung nữ rón rén bưng nước rửa mặt bước vào, vừa định mở miệng hành lễ thì bắt gặp ánh mắt nghiêm nhưng hiền của Lâm Khuynh Tuyết. Nàng đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt dịu dàng như thể sợ phá vỡ giấc ngủ yên bình ấy.
...
Sau khi thiết triều kết thúc, các đại thần còn chưa rời Đại điện Quang Khánh, Lâm Khuynh Tuyết đã đứng dậy rời đi trước, bước chân dứt khoát mang theo chút gấp gáp khó che giấu. Vừa về đến Dư Quang điện, chưa kịp mở lời, một cung nữ đã cúi đầu bẩm:
"Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương hiện đang ở phòng nghiên cứu ạ."
Lâm Khuynh Tuyết gật đầu, không nói gì, chỉ khẽ xoay người, bước về hướng ấy. Tấm lưng cao thẳng dần khuất sau hành lang dài phủ bóng nắng. Ngay khi nàng vừa đi khỏi, đám nô tài đứng gần đó bắt đầu rúc rích tụ lại, ai nấy mặt mày hớn hở.
"Bệ hạ cưng chiều Hoàng hậu nương nương đến hết mực, thiệt là ganh tị muốn xỉu luôn á!"
"Ta mà lấy được một đức lang quân được một phần mười như bệ hạ thôi, ta chết cũng cam lòng!"
"Câu đầu tiên mà bệ hạ sẽ hỏi mỗi khi trở lại điện là: 'Hoàng hậu nương nương đâu rồi?' nha!"
"Gòi gòi... yêu rồi chứ còn gì nữa!"
Đúng lúc ấy, Diên Hi từ xa bước đến. Giọng nàng vang lên, cắt ngang không khí rộn ràng:
"Các ngươi xì xầm to nhỏ gì đấy? Không đi làm việc à?"
Một tiểu cung nữ giật mình, vội bước tới lí nhí:
"À không... chúng nô tì không có nói xấu ai đâu ạ. Chúng nô tài chỉ đang... đang ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm giữa bệ hạ và Hoàng hậu nương nương thôi!"
Diên Hi nhướn mày, khoanh tay, mặt vẫn lạnh lùng.
"Ơ mà này, Diên Hi đại nhân, ngài không đi theo bệ hạ sao?" một cung nữ tò mò hỏi.
Diên Hi hừ nhẹ, mắt liếc về hướng phòng nghiên cứu:
"Ta tới đó... để làm kỳ đà cản mũi à?"
Đám nô tài nín một giây rồi ồ lên cười rúc rích, vừa ngưỡng mộ vừa thích thú.
Trước cửa phòng nghiên cứu của Triệu Khả Du một tấm bảng gỗ với dòng chữ quen thuộc vẫn được treo ngay ngắn: "Không phận sự miễn vào - kể cả Bệ hạ."
Lâm Khuynh Tuyết đứng nhìn dòng chữ ấy một lúc, nàng giơ tay, cốc cốc gõ cửa ba tiếng.
Từ bên trong vang lên tiếng đáp rất tự nhiên, không một chút kiêng dè:
"Mời vào"
Lâm Khuynh Tuyết đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt nàng là Triệu Khả Du đang ngồi trước bàn lớn, vừa đo đo vẽ vẽ thứ gì đó trên giấy vừa lẩm bẩm chẳng biết thần chú phương nào. Bên cạnh, chén thuốc đen sì, còn bốc hơi vẫn nằm lẻ loi như bị ghẻ lạnh.
"Nàng vẫn chưa uống thuốc sao?" Giọng Lâm Khuynh Tuyết cất lên nhẹ nhàng mà lạnh lẽo.
Triệu Khả Du giật bắn người, suýt làm rơi cả thước vẽ. Cô quay đầu, tròn mắt nhìn:
"Bệ hạ là chị à! Tôi tưởng là chị Tô Ánh!"
Lâm Khuynh Tuyết bước đến gần, khoanh tay:
"Nàng đã khỏe chưa?"
Triệu Khả Du nhe răng cười, giơ hai ngón tay chữ V:
"I'm fine, thank you, bệ hạ"
"...'I'm fine' là gì?" Lâm Khuynh Tuyết hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu như thể vừa phát hiện một thuật ngữ cung đình mới.
Triệu Khả Du phì cười, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm:
"À, tiếng Anh đó mà. Nghĩa là tôi khỏe, cảm ơn!"
Lâm Khuynh Tuyết khẽ gật gù như vừa thông suốt một bí kíp thất truyền:
"À, Khả Du... nàng có thể dạy cho ta tiếng Anh không?"
Triệu Khả Du chớp mắt:
"Bệ hạ cũng muốn học à?"
"Ừm."
"Vậy chị đợi tôi soạn giáo trình sơ cấp nha. Học tiếng Anh là phải có hệ thống, có giáo án đàng hoàng đó"
"Được. Ta chờ."
Sau một nhịp, ánh mắt Lâm Khuynh Tuyết lại quét qua chén thuốc đáng thương nằm đó, nàng hỏi tiếp:
"Vì sao nàng không uống thuốc?"
Triệu Khả Du rụt cổ:
"Không uống có được không?"
"Không được. Không uống thì không khỏi bệnh."
"Đắng lắm..." Triệu Khả Du nhăn mặt, lén lút dịch mông xa chén thuốc ba tấc.
"Đắng cũng phải uống." Giọng Lâm Khuynh Tuyết dứt khoát, đầy tính chuyên quyền.
Triệu Khả Du mặt mày như đưa đám, đành cúi đầu nhận số phận. Cô bưng chén thuốc đen sì, mùi nồng như ai đốt cả rừng cây thuốc trong đó, nhắm mắt mà ực một hơi dứt khoát. Vừa nuốt xong, mặt cô méo như bánh tráng bị nhúng nước lòng ca thán:
[Dù gì ở hiện đại cũng uống thuốc rồi, nhưng có bao giờ nó... kinh dị như vầy đâu. Biết trước sẽ xuyên không, tôi đã mua sẵn cả túi thuốc Tây để dành rồi...]
Cô vội vã lục lọi trong tay áo, móc ra một viên kẹo dâu được gói cẩn thận như bảo vật, mở vỏ rồi cho vào miệng. Vừa nhai vừa rên:
"Đắng sắp chết tôi, đắng còn hơn rau đắng mọc sau hè."
Lâm Khuynh Tuyết đứng một bên nhìn cả quá trình ấy từ đầu đến cuối, ánh mắt bình tĩnh mà khóe môi cứ muốn cong lên. Nàng chỉ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro