Học sinh chuyển trường ( 11 )

Tả Tịnh Viện đột nhiên không hôn Đường Lỵ Giai nữa. Nàng nhìn Tả nhưng Tả không nhìn nàng.

Nàng giận đẩy ngã Tả Tịnh Viện, ngồi trên người Tả.

"Cậu muốn làm gì?"

"Sao lại không hôn nữa?" Đường Lỵ Giai chu miệng nói

"Hôn đi xuống, mình sẽ không chịu nổi"

"Sao lại không chịu nổi?"

"Không nói cho cậu biết"

"Hừ" Đường Lỵ Giai lại chu môi

Tả Tịnh Viện cầm lấy quần áo, giúp nàng mặc vào. Nàng cũng giúp Tả chỉnh chu lại quần áo.

Sau khi mặc xong quần áo, Đường Lỵ Giai sờ đầu Tả Tịnh Viện một cái.

Tả nhìn Giai nói: "Chúng ta muốn hay không rời khỏi nơi này đi"

"Muốn đi đâu?"

"Mình vẫn chưa nghĩ ra"

Đường Lỵ Giai sờ mặt Tả Tịnh Viện nói: "Tả Tả, cậu tuyệt đối không thể cùng người khác kết hôn, chỉ có thể cùng mình thôi"

"Đương nhiên mình muốn cùng cậu kết hôn, bằng không thì với ai?"

"Mình yêu cậu nhất" Đường Lỵ Giai ôm eo Tả Tịnh Viện

"Đồ ngốc"

Lúc này chuông cửa Đường Lỵ Giai vang lên.

"Chờ mình đi mở cửa, chờ mình"

"Được, mình chờ cậu"

Đường Lỵ Giai đi đến cửa, mở cửa liền bị ôm lấy. Nàng hoảng sợ, đẩy người kia ra. Nâng đầu lên, là Tạ Lôi Lôi.

"Cậu xảy ra chuyện gì? Sao lại uống rượu rồi?"

"Lỵ Giai, mình rất thích cậu"

Tạ Lôi Lôi liền hôn Đường Lỵ Giai, vừa vặn bị Tả Tịnh Viện nhìn thấy. Nàng lập tức khước từ Lôi Lôi. Lôi Lôi vẫn bất động, vẫn hôn.

Tả Tịnh Viện thấy thế, liền tới giúp Đường Lỵ Giai kéo Lôi Lôi ra.

Tạ Lôi Lôi đối Tả Tịnh Viện nói: "Tôi nói cho cậu biết, Tả Tịnh Viện, tôi tuyệt đối sẽ không đem Đường Lỵ Giai nhường cho cậu"

"Đường Lỵ Giai là của tôi, ai cũng không được đoạt lấy, cậu hiểu không?"

Tạ Lôi Lôi không nghe, ngủ rồi. Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đứng nhìn nhau.

"Mang cậu ấy đến phòng mình đi"

Tả Tịnh Viện nghe được không vui, ghen nói: "Vì cái gì? Cậu muốn cậu ta ở phòng cậu???"

"Bằng không thì đặt ở đâu?"

"Cho cậu ấy ngủ phòng khách"

"Như vậy cậu ấy sẽ bị cảm lạnh"

"Cậu quản"

Tả Tịnh Viện đem Tạ Lôi Lôi ném lên sô pha trong phòng khách.

"Cậu ấy thật sẽ không bị cảm sao?"

Tả Tịnh Viện ghen: "Cậu hiện tại là đang lo lắng đấy à, không lo cho mình sao?"

"Nào có đâu" Tả Tịnh Viện dùng kiểu bế công chúa bế Đường Lỵ Giai lên lầu

Lên cầu thang

"Phòng cậu ở gian phòng thứ mấy?"

"Đếm ngược, cái thứ 2 ở giữa"

"Được"

Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai lên giường.

Tả Tịnh Viện muốn buông ra nhưng lại bị Đường Lỵ Giai ôm cổ.

"Cậu muốn làm sao?"

"Cậu cảm thấy sao?"

Tả Tịnh Viện có ý tới gần Đường Lỵ Giai, nàng liền nhắm mắt lại, Tả cử ngón trỏ che khuất miệng nàng.

Đường Lỵ Giai mở mắt nhìn có chút không vui.

"Hiện tại không được" Tả Tịnh Viện nói với Đường Lỵ Giai

"Vì cái gì?"

"Bí mật"

Tả Tịnh Viện ôm Đường Lỵ Giai, buổi tối cũng hơn 10 giờ.

Đường Lỵ Giai ôm Tả Tịnh Viện ngủ rồi. Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai ngủ say mà rơi lệ.

Đường Lỵ Giai trong lúc ngủ có cảm giác nhỏ giọt ẩm ướt.

Nàng nói mớ: "Tả Tả, đừng dùng nước lên mặt mình"

Tả Tịnh Viện cho rằng Đường Lỵ Giai tỉnh, lập tức lâu nước mắt, nói: "Mình nào có đâu"

Chính là Đường Lỵ Giai ngủ đến quá sâu, Tả Tịnh Viện phát hiện nàng đang nói mớ.

Tả Tịnh Viện tới gần Đường Lỵ Giai, Tạ Lôi Lôi đột nhiên mở cửa

Tạ Lôi Lôi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Ai cần ngươi lo"

Tạ Lôi Lôi: "Lỵ Giai là của mình"

Tả Tịnh Viện: "Của tôi"

Tả Tịnh Viện một tay ôm Đường Lỵ Giai, một tay vuốt đầu Đường Lỵ Giai.

"Tả Tịnh Viện, chúng ta cùng thi đấu đi"

"So cái gì?"

"So độ kiên nhẫn"

"Ý gì?"

Tạ lôi lôi nói: "Chính là cả ngày không cần để ý Đường Lỵ Giai, làm Đường Lỵ Giai tới tìm ngươi, liền thắng"

Tả Tịnh Viện nghĩ thầm, chính là mình không dám không để ý tới Máy Kéo, bởi vì nàng là vị hôn thê của mình.

"Có dám hay không?"

Tả Tịnh Viện nghĩ thầm không nghĩ, chính là hồi đáp: "Được"

"Được, vậy ngày mai gặp"

Tạ Lôi Lôi đóng cửa, Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai.

Nói bên tai con người đang ngủ say: "Đường Lỵ Giai, ngày mai phải nhớ đến tìm mình đó"

__________

Cùng nhau hóng chap mới nhé!

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro