Chương 1 : Câu Trả Lời


Khảm Thanh Tuyền sinh ra trong một gia đình có 5 thành viên , cha mẹ , một người chị gái , nàng cùng một người em trai .

Em trai nàng sinh ra khi nàng được mười tuổi , mẹ nàng khi ấy đã ngoài bốn mươi .

Cuộc sống gia đình nàng không gọi là tốt , cha mẹ nàng điều làm nông , bán mặt cho đất bán lưng cho trời . Dẫu vậy đồng tiền kiếm ra lại chỉ đủ lo cho chị cùng nàng đi học cùng cơm nước cả nhà .

Những năm thất mùa , hoàn toàn không đủ chi tiêu .

Đỉnh điểm là hai năm sau đó , vụ mùa thất bát tiền kiếm về không thể trả nổi tiền phân thuốc , nhà nàng chỉ có thể trong đêm lén lút trốn đi .

Ở một thành phố lạ lẫm chuyện mới bắt đầu luôn không thuận lợi , cha mẹ và chị nàng điều đi làm đến tối muộn , em trai nhỏ tuổi ở nhà nhất định phải có người chăm lo , thế là năm đó nàng dừng việc học lại .

Cuộc sống cứ thế lẫn lận trôi qua , gia đình nàng dần dần có tí khởi sắc thì âm ưu mới thật sự đến , tháng tám năm nàng 17 tuổi , dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở nơi nàng sống , công cuộc cách ly được thi hành , công việc bắt buộc dừng lại , người dân chỉ có thể ở trong nhà .

Mới đầu gia đình nàng vẫn có thể ăn cơm cùng trứng , nhưng sau đó dần dần chỉ còn lại một bát cháo lỏng hoàn toàn không đủ no .

Tới một thời điểm không còn chóng đỡ được nữa , cha mẹ nàng quyết ra ngoài xin giúp đỡ , sáng đi chiều về cùng tấm bản ( xin hãy giúp chúng tôi một ít thức ăn ) ....

Đồ ăn đem về những ngày đó dù ít ổi đến đáng thương , cùng chính là niêm hi vọng xong của cả nhà . Chỉ là không mai cha mẹ nàng dính dịch bệnh , cả nhà nàng được đưa đến trung tâm cách ly .

Cha mẹ nàng nhưng năm tháng cơ cực làm ruộng vườn , tiếp xúc rất nhiều với phân thuốc , tuổi cũng đã cao , dịch bệnh đến hoàn toàn không chóng đỡ được , dù cho bác sĩ đã hết lòng chăm sóc.....

Ngày cha nàng ra đi chính là một lần cuối cũng không nhìn được , mẹ nàng cũng là như vậy bệnh tình ngày một nặng thêm .... Người đi là muôn ngàn nước mắt trở về chỉ còn là hủ tro cốt lạnh băng .

Từ ngày đó chị nàng sức khỏe liền yếu đi trong thấy , một cô gái xinh đẹp giỏi giang giờ đây thân hình gầy gò như lá mùa thu , có lẽ tiếc thương cho hoàn cảnh của ba chị em các nàng , các y bác sĩ nơi đó giữ các nàng lại đến khi qua mùa dịch bệnh .

Nằm trong một góc phòng trọ nhỏ bé giữ thành phố xa hoa , một người chị đau ốm cùng cậu em trai nhỏ bé đáng thương đã phải xa cha mẹ .... Năm mười tám của Khảm Thanh Tuyền cứ vậy mà trôi qua .

Toàn là nước mắt đắng cay !!

Dịch bệnh qua đi kèm theo những tiếc khóc than là nền kinh tế ngày một đi xuống , Hàng ngày nàng điều dậy rất sớm nấu một ít đồ ăn , sau đó là ra ngoài làm việc , buổi sáng nàng xin làm rữa bát cho một quán ăn sáng , trưa đến thì phát tờ rơi trong siêu thị . Sau đó sẽ về nhà dọn dẹp nghỉ ngơi , tối khuya sẽ đi làm lao công quét dọn đường phố .

Nàng đơn giản chỉ là muốn chị nàng sống tốt hơn một chút , muốn cậu em trai dù còn bé nhưng lại rất hiểu chuyện được ăn học đoàng hoàng . Nếu nàng có thể kiên trì như vậy , nàng tin rồi một ngày trong tương lai , mọi thứ sẽ ổn thôi cả nỗi tiếc thương cứ mãi đau nhói ở trong lòng .

Mùa xuân của 4 năm về sau , chị nàng dạo gần đây đã không còn ho nhiều nữa cảm giác đã có sức sống hơn , em trai nàng cũng rất tốt học rất giỏi cũng biết phụ giúp nàng chăm sóc chị . Là một niềm vui nhỏ hiếm có của nàng trong nhiều năm quá !

Thế nhưng cơ thể của nàng dạo gần đây không còn được như trước nữa , rất hay trống mặt đôi khi là chảy máu cam .

Một đêm tối thứ bảy , bầu trời có vẻ âm ưu , nàng trên đường trở về sau một đêm quét dọn , đêm đã khuya đường cũng có chút vắng vẻ , đôi khi chỉ có những chiếc xe bựa lướt qua  .

Tay nàng nắm chặt tay xe , cơn đau đầu bỏng nhiên kéo đến , nàng muốn tấp xe vào lề thế nhưng tất cả điều như dừng lại , chiếc xe máy của nàng cứ một đường lao về phía xe tải .

Ánh sáng trong màn đêm chối lóa , hiện lên khuôn mặt hoảng loạn phía sau tấm kính của người tài xế . Một tiếng thắng xe kêu to giữa màn đêm , nhưng tất cả đã quá muộn , tiếng đổ nát van lên , một thân ảnh văng ra một đoạn rất xa .

Những hạt mưa tí tách rơi hòa vào mùi tanh nồng , những chắc lỏng sền sệt từ sau gáy nàng , từ mũi từ miệng cứ thế chảy ra .....

Khảm Thanh Tuyền nằm bất động , trông đầu nàng hiện tại một khoản không trắng xóa , ở đó nàng thấy cha mẹ , có cả chị nàng khi còn trẻ một cô gái rất hay cười xinh đẹp . Những dòng kí ức xưa cũ ngọt ngào hiện lên , ở một cánh đồng rộng lớn , gió thổi qua những hàng cây, nàng cùng chị đùa giỡn , cha nàng sẽ lo lắng dận dò đừng đi quá xa , mẹ nàng sẽ cười đưa bánh cùng nước cho các nàng .

Khung cảnh dời đi , là ngày em trai nàng ra đời , một sinh mạng mới đỏ hỏn nằm trông nôi , đứa bé xin ra không khóc cũng không ồn ào , im tĩnh nằm đó ngủ say , khi dậy sẽ nhìn ngó xung quanh thấy người đến sẽ mĩm cười .

Em trai của nàng.

Rồi ngày cha mẹ nàng mất , chị nàng nằm trên giường ho kịch liệt sau đó kiệt sức mà ngất đi , em trai nàng bên cạnh đôi mất ngây thơ ôm chặt chị nàng nước mắt từng hàng từng hàng rơi xuống ....

Những dòng kí ức cứ như vậy chầm chậm lướt qua đi , đến thời điểm hiện tại , những hạt mưa rơi lách tách lên khuôn mặt nàng , mọi giác quan dường như dừng lại , trông đầu nàng chỉ có một suy nghĩ , chị nàng cùng em nàng phải làm sao đây .....

Khảm Thanh Tuyền nàng chưa từng sợ chết đi , nàng chị sợ hai thân nhân kia của nàng phải làm sao , nàng luyến tiếc chỉ có vậy .

Cuộc sống này cứ như một bình rượu , khi còn bé nhỏ ta vô lo vô nghĩ ngọt ngào ngây thơ , khi ta dần trưởng thành lại nếm được vị cay của đời , sau cùng đến lúc mất đi chỉ còn lại đắng chát của số phận mà không làm gì được .

Cứ như vậy , trông đêm tối cuộc đời của một cô gái ngoài hai mươi lặng lặng rời đi .

Ý thức của Khảm Thanh Tuyền dần chìm vào trông bóng tối vô tận lại như lỡ lững giữ vô ngàn . Khi nàng một lần nữa có lại ý thức , khung cảnh trước mặt là một khoản xa lạ , những chiếc xe lừa cũ kĩ , đôi khi là tiếng hí vang của ngựa .

Loạt vào mắt của nàng là những đôi hài cổ xưa , tiếng bước chân vội vàng , những hạt mưa lắt phất rơi .

Nàng cảm thấy bản thân nằm trong một không gian nhỏ hẹp , vội vàng muốn cử động cơ thể đi ra , bất giác những trận đau nhói chuyền đến làm nàng thanh tỉnh , trước mắt nàng một đôi tay nhỏ gầy , chi chích những vết tím đen , quần áo cũ nát chỗ có chỗ không .

Chờ đến khi nàng cố hết sức bò ra bên ngoài mới biết bản thân là nằm dưới một chiếc xe kéo bằng gỗ thô sơ , con đường bằng đất đã bị mưa biến thành lầy lội , kiến trúc là những ngôi nhà ngối trong những bộ phiên cổ trang .

Một cảm giác quái lạ dân lên , nàng nhận thức được bản thân là bị tai nạn , nàng càng nhận thức được cơ thể hiện tại không phải của nàng .... chết rồi sẽ bị biến thành đứa trẻ , vẫn có thể cảm nhận đau đớn sao ?

Cảm giác điều thật không đúng , đầu ốc nàng lại một lần nữa ong ông , chị nàng cùng em nàng hiện tại đã như thế nào ?

Chị nàng bệnh tềnh mới khởi sắc , em trai nàng cùng chỉ mới là đứa trẻ , không có nàng họ phải làm sao ? Suy nghĩ này vừa lóe lên nàng liền không muốn nghĩ nữa .

Khảm Thành Tuyền vô lực ngã về phía sau , trống rỗng....

Bất chợt một ánh sáng chói mắt hiện ra trước mắt nàng , khung cảnh xung quanh liền bất động , những người đi đường , những hạt mưa điều dừng lại , một giọng nói như từ hư không dội xuống .

" Nếu có thể một lần nữa viết lại cuộc đời , ngươi muốn làm gì ? "

Khảm Thanh Tuyền nheo mắt nhìn về phía ánh sáng , sau câu hỏi đột ngột ấy , hồi lâu dường như chìm vào khoảng không vô tận .

Ánh mắt Khảm Thanh Tuyền mong lung lại có hơn bảy phần dò xét , giọng nói có phần yếu ớt  " Ngài là ? "

Nơi ánh sáng lóe lên thân ảnh như một chiếc bóng mơ hồ   " ta sao ? Chỉ là một người rảnh rỗi mà thôi , Chà... Ta biết ngươi hiện đang rất thắc mắc , vì sao người ở đây hay sao ta lại xuất hiện tại nơi này , đúng không . Ta có thể giải đáp cho ngươi nhưng đổi lại ngươi hãy chả lời câu hỏi của ta , con người "

Khảm Thanh Tuyền hơi ngẫn người , nếu có thể một lần nữa sống tiếp nàng muốn làm gì sao . nàng cảm thấy ở thời điểm hiện tại đó không phải một câu hỏi mà nàng có thể trả lời , bởi tất cả những gì nàng có thể nghĩ đến bây giờ chỉ là ngôi nhà nhỏ nơi có chị cùng em trai mà thôi .

Thế nhưng nếu để trả lời câu hỏi vào lúc này thì có lẽ , nàng sẽ sống như trước kia , nước chảy bèo trôi , vì vốn dĩ cuộc sống sẽ không bao giờ vì ta muốn mà thành . Cũng như cái ngày cha mẹ nàng mất đi , dù khốn khỗ đến tận cùng nàng vẫn phải sống đó thôi .

" Có lẽ ta nên giải đáp hết nhưng khuất mất của người trước vẫn tốt hơn . " Thân ảnh mơ hồ bên trong kim quang nhìn Khảm Thanh Tuyền thanh âm ngân van kéo nàng về thực tại "

" vì thời gian cũng không còn nhiều nên ta sẽ nói ngắn gọn , người đã chết ! "

" vậy còn gia đìn... "

" gia đình của ngươi vẫn ổn , dù ngươi mất đối với họ là một cú shock rất lớn , thế nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi họ có một cuốc sống rất tốt , và ngươi không cần phải lo về điều đó . Thêm vào đó thân xác của ngươi cũng đã được an táng bên cạnh mộ phần của bố mẹ . "

" là vậy sao , cảm ơn Ngài ! " Khảm Thanh Tuyền quỳ trên mật đất nghẹn ngào , nước mắt không kìm theo khoé mắt bỏng rát mà tuôn rơi , nàng gần như vừa được giải thoát khỏi ngàn xiềng xích đề nặng nơi lòng ngực , khiến người ngạt thở .

" về chuyện làm thế nào mà ngươi lại đến đây thì ........ "

" thưa Ngài ! "

Giọng nói Khảm Thanh Tuyền cắt nàng lời thân ảnh , nàng đưa tay lau đi nước mắt , lộ ra nụ cười lần đầu từ khi bước chân đến thế giới này .

" Tôi đã nghe đủ những gì tôi cần nghe , thế nên một lần nữa tôi muốn cảm ơn Ngài , còn về câu trả lời cho câu hỏi của Ngài thì .... "

Tôi muốn cùng những người tôi yêu thương ở thế giới này cùng ăn một buổi cơm .

Buổi Cơm Gia Đình !!!

—————-
Thẩm trà thư thái vô ưu !

Thẩm rượu ngẩm nghĩ đắng cay cuộc đời !

Nếu cuộc đời được ví như một vò rượu , liệu nó sẽ đắng đến đâu mới tiêu được ưu sầu ??

——————

Đánh dấu cho chương khỏi đầu nào .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro