Chương 12 - 13

Chương 12 - Vết rạn

Hôm sau đó,
Có tiếng chuông cửa vang lên
Khương Ý liếc nhìn đồng hồ "bốn giờ chiều". Ánh nắng hắt nghiêng qua rèm, đổ xuống nền nhà như một vệt mơ bị xé.
Tô Ly ngước lên nhìn, rồi lặng đi sau cánh cửa phòng. Người bước ra mở cửa là Khương Ý.
Ngoài đó, là Lâm Duy – bạn học cũ của cô, người từng chứng kiến cả những ngày tháng rực rỡ lẫn đổ vỡ của họ.
“Lâu rồi không gặp.” Duy mỉm cười, tay cầm một bó hồng nhạt.
“Cậu đến rồi.” Khương Ý nghiêng người mời vào. “Em ấy sẽ vui lắm.”
Duy hơi khựng lại.
“Ừm… Ý nói Tô Ly hả? Em ấy…”
Cậu mím môi, không nói hết câu.
“Đang trên phòng.” Ý đáp thản nhiên. “Chắc đang đọc sách.”

Duy đi quanh phòng khách.
Trên bàn trà có hai tách trà. Một ly còn bốc khói. Cậu chạm tay vào, ngón tay hơi run.
“Mọi thứ… vẫn giống hệt như xưa.”
Ý khẽ gật “Không có lý do gì để thay đổi cả.”
“Ừ…” Duy gật nhẹ. “Cậu vẫn chưa quên được em ấy, đúng không?”
Ý nhìn thẳng. “Em ấy vẫn ở đây mà.”
Duy ngẩng lên. “Ý à… tớ không biết cậu đang cố chống đỡ điều gì. Nhưng nếu cậu cần—”
“Cậu nghĩ em ấy bỏ tôi rồi à?” Khương Ý ngắt lời, giọng nhẹ tênh như gió chạm vào bóng trên mặt hồ. “Ai cũng nghĩ vậy.”

Cửa phòng trên lầu mở ra.
Tô Ly bước xuống. Váy trắng, tóc xõa, ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiêng khiến em như đi trong khói mờ.
Duy không nhìn thấy em.
Chỉ có Khương Ý đứng dậy, nắm lấy bàn tay em.
“Họ nghĩ em không còn bên chị nữa.” Ý thì thầm. “Nhưng chị vẫn thấy em, vẫn nghe em mỗi ngày.”
Tô Ly nghiêng đầu. “Vì chị là người duy nhất không lãng quên em.”

Sau khi Duy về, cậu nhắn:

“Tớ không chắc chuyện gì đang xảy ra với cậu. Nhưng nếu cậu cần một người để nói chuyện, đừng giữ trong lòng một mình.”

Ý đặt điện thoại xuống.
Phía sau lưng, Tô Ly tựa vào vai chị, thì thầm:
“Cậu ta không thấy em, nhưng em vẫn ở đây, đúng không?”
“Ừm,” Khương Ý đáp. “Em vẫn luôn ở đây.”

Đêm ấy, khi em ngủ bên, Ý khẽ chạm vào gương mặt ấy — gương mặt ngày càng mờ đi trong ánh đèn lặng lẽ.

---
Chương 13 - Vọng âm

Tối đó, khi trời bắt đầu nổi gió, Khương Ý mở máy tính định làm việc.
Thư mục cũ nằm trên desktop – một cái tên đơn giản: L.
Cô không nhớ đã đặt nó ở đó từ khi nào.
Bên trong chỉ có một tập tin âm thanh: record_07.wav.

Cô bật lên.
Tiếng rè rè ban đầu vang lên như từ rất xa. Rồi là giọng của Tô Ly, khe khẽ – giống như đang tự nói với mình:

“Nếu một ngày em rời xa chị, chị có còn nhớ mùi hương tóc em không?”

Khương Ý sững lại.
Đoạn ghi âm này... đã từng tồn tại sao.
Rồi giọng nói lại vang lên – lần này là của chính cô, nhưng chất giọng mệt mỏi hơn, chậm hơn:

“Đừng đi nữa. Ở lại… lần này, chị xin em…”

Một tiếng nấc.
Rồi im bặt.

Tô Ly ngồi bên, không nhìn vào màn hình, chỉ lặng lẽ rót trà.
“Chị lại nghe nó rồi.”
Ý quay sang. “Em biết đoạn ghi âm đó?”
Tô Ly gật đầu.
“Nhưng chị chưa từng thu nó.”
“Không sao,” em đáp. “Chị sẽ còn nghe lại nhiều thứ mà chị chẳng nhớ mình từng làm.”

Hôm sau, khi đi ngang qua hành lang, Ý thấy cửa phòng Tô Ly hé mở. Bên trong, em đang nói chuyện – không phải với chị, mà là… với ai đó khác.
Giọng em vang lên dịu dàng:

“Không… chị ấy không biết đâu. Mọi thứ vẫn ổn. Chị ấy vẫn còn nghĩ em ở bên…”

Căn phòng không có ai khác. Điện thoại cũng không có.
Chỉ là em ngồi đó, tay vuốt nhẹ trang sách trắng không chữ, miệng vẫn mỉm cười.

Tối muộn, Ý ngồi trong phòng, tay vẫn đặt trên chuột, ánh mắt dán chặt vào thư mục kia.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
“Chị còn thức không?”
“Ừ, vẫn còn, em vào đi.”
Tô Ly đứng ở ngưỡng cửa:
“Chị biết không… em bắt đầu sợ. Không phải sợ chị. Mà sợ lúc chị tỉnh lại.”
“…Tỉnh lại?”
“Ừ.” Tô Ly khẽ cười. “Vì lúc ấy… sẽ chẳng còn ai để chị ôm nữa.”

Câu nói ấy theo Ý cả đêm, len lỏi trong mơ – nơi cô thấy mình đứng giữa căn phòng trống, chỉ có tiếng vọng của giọng em, chồng lên nhau, lặp đi lặp lại:

“Nếu một ngày em biến mất…”

“Biến mất…”

“Mất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt#bách