Chương 3 - 4
Chương 3 - Giam Giữ
Tô Ly không nói gì suốt bữa ăn.
Em ngồi đối diện Khương Ý, ánh mắt né tránh, lặng lẽ cắt từng miếng trứng hấp nguội ngắt trước mặt. Căn bếp lặng thinh đến mức có thể nghe rõ tiếng dao chạm nhẹ vào đĩa sứ.
Khương Ý chống cằm, nhìn cô chăm chú như thể muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ im lặng ấy.
“Em đang giận ta à?” – giọng cô nhẹ hẫng, nhưng ẩn dưới đó là một cơn sóng ngầm lặng lẽ.
Tô Ly khẽ lắc đầu, vẫn không ngẩng lên.
“Ta chỉ khoá cửa vì sợ em bỏ đi thôi. Em biết rõ mà.”
Khương Ý mỉm cười, dịu dàng rót thêm nước cam vào ly của Tô Ly. “Hôm qua em nói em lạnh. Ta chỉ đang giữ em lại để chăm sóc em cho tốt hơn.”
Tô Ly ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn vào mắt cô. Một giây rồi hai giây, đủ để Khương Ý thấy rõ trong ánh mắt ấy là gì... không phải giận, không phải buồn — mà là sợ.
Tay Khương Ý siết nhẹ chiếc ly thuỷ tinh. Sự im lặng của Tô Ly như lưỡi dao mỏng, cứa từng chút một vào lòng cô.
“Em nghĩ ta sẽ làm hại em sao?” – cô bật cười, giọng méo mó kỳ lạ – “Tô Ly, em là của ta. Ta yêu em. Ta làm mọi thứ vì em. Em không cần phải sợ, trừ khi… em định rời ta.”
“Chị…” – Tô Ly khẽ run, đứng dậy, định bước lùi.
“Ngồi xuống.” – Giọng Khương Ý chạm đáy, trượt khỏi vẻ dịu dàng lúc nãy.
Cô đứng dậy, vòng qua bàn, tiến về phía Tô Ly. Bàn tay nắm lấy cổ tay cô gái kia, siết lại.
“Em từng hứa… sẽ không bao giờ bỏ ta lại.”
“Chị làm em nghẹt thở rồi, Khương Ý. Đây không phải là yêu.”
“Vậy em dạy ta yêu đi, Tô Ly.” – Cô thì thầm, ánh mắt lóe lên – “Hãy dạy ta đi… trước khi em biến mất.”
---
Chương 4: Vết nứt
Tô Ly không ngủ.
Em nằm nghiêng, lưng quay về phía Khương Ý, mắt mở to trong bóng tối. Mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng từ góc phòng, âm thanh đều đặn của đồng hồ treo tường… tất cả đều khiến căn phòng trở nên yên bình đến nghẹt thở.
Phía sau lưng, hơi thở của Khương Ý vẫn đều đặn. Cánh tay cô ta vòng qua eo Tô Ly, giam chặt không gian nhỏ hẹp giữa hai người.
“Tô Ly.”
Giọng nói ấy vang lên, bất ngờ, nhẹ như gió lướt nhưng khiến tim Tô Ly hẫng nhịp.
“Em còn thức.”
“Chị đừng ôm em như vậy nữa.” – Tô Ly thì thầm, không quay lại. “Ngột ngạt lắm.”
“Ta tưởng em thích mà?”
“Không phải nữa.”
Sự im lặng kéo dài vài giây. Rồi Khương Ý bật cười.
“Vậy em nói ta phải làm gì để em ở lại? Em bảo ta yêu em, ta yêu. Em bảo ta không được chạm vào, ta cũng cố. Nhưng rốt cuộc, em vẫn lạnh lùng như vậy.”
“Chị đang khiến em sợ.”
Khương Ý bật dậy, đèn ngủ bật sáng, soi rõ ánh mắt đỏ ngầu của cô.
“Em vừa nói cái gì?”
Tô Ly ngồi dậy theo, kéo chăn sát người như tấm khiên mong manh.
“Chị không còn là chị của trước đây. Chị không tin em. Chị kiểm soát từng bước em đi, từng hơi em thở… Đây không phải tình yêu nữa.”
Khương Ý bước khỏi giường, đi tới góc phòng. Cô lặng lẽ mở ngăn kéo tủ — nơi giấu chiếc điện thoại bị tịch thu của Tô Ly.
“Vậy đây là lý do em thấy ta ‘không còn như trước’?” – Cô giơ chiếc điện thoại lên, màn hình vẫn sáng lờ mờ. “Em nhắn ai thế, hả Tô Ly? Bạn cũ? Người yêu cũ?”
“Chị theo dõi em?”
“Không, ta chỉ muốn bảo vệ em thôi.” – Khương Ý cười, nhưng nụ cười méo mó, lệch lạc – “Nếu em không trốn tránh, ta đâu cần làm vậy.”
Tô Ly đứng dậy, run rẩy.
“Chị không còn là Khương Ý mà em từng yêu nữa.”
Khương Ý lặng người. Một khoảnh khắc thôi. Rồi cô bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Tô Ly kéo lại.
“Không... Em vẫn yêu ta, em chỉ đang thử ta. Em sẽ không rời ta đâu, đúng không?”
Tô Ly cố giằng ra, lần đầu tiên trong nhiều ngày, cuối cùng em không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên:
“Buông ra!”
Rầm!
Tấm gương cạnh giường đổ sập xuống nền, vỡ toang như chính vết nứt trong mối quan hệ giữa họ...
__________
🛑 Cách viết của mình có thể khá khác hầu hết mn, nhưng do 1 chương mình vt khá ngắn, nên mình gọp nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro