Chương 7 - 8 - 9
Chương 7 - Càng giữ, càng xa
Khương Ý dậy sớm, sớm đến mức mặt trời còn chưa kịp ló.
Cô chuẩn bị bữa sáng cho hai người, bày biện tỉ mỉ: trà hoa nhài cho Ly, bánh mì nướng rắc quế – món Ly từng thích vào mùa lạnh. Tất cả đều được đặt ngay ngắn, như một thói quen ám ảnh.
Nhưng khi Tô Ly bước vào bếp, ánh mắt cô không hề dừng lại nơi bàn ăn.
Không một lời khen. Không một thoáng ngạc nhiên.
Chỉ là một câu chậm rãi, hờ hững:
“Chị lại làm theo ý mình.”
Khương Ý ngẩng lên. “Ta chỉ nghĩ… em sẽ vui.”
“Chị luôn nghĩ vậy. Nhưng chưa từng hỏi em có cần không.”
Câu nói như một nhát dao xẻ dọc không khí.
Khương Ý siết chặt tay, móng tay in hằn vào lòng bàn. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng dọn lại khăn ăn, lấy thêm một ly nước lọc như thể cần thứ gì đó để giữ mình khỏi tan ra.
Cả ngày hôm đó, Tô Ly không ra khỏi phòng.
Khương Ý ba lần gõ cửa. Không ai trả lời.
Cô không vào, chỉ ngồi trước cửa như kẻ bị trừng phạt. Trong tay là chiếc kẹp tóc cũ của Tô Ly — cái mà cô giữ từ thời còn học cấp ba.
Tô Ly từng nói: “Mất rồi cũng không tiếc đâu, chỉ là đồ vật thôi mà .”
Nhưng với Khương Ý, nó là bằng chứng. Rằng từng có lúc Tô Ly thuộc về cô. Dù cho chỉ là một chút.
Tối,
Tô Ly bước ra, im lặng ngồi xuống ghế sô pha, mở tivi lên. Đèn phòng bật sáng chập chờn như đang chờ tắt hẳn.
“Em định im lặng mãi sao?” Khương Ý hỏi, giọng khô khốc.
“Vì nói rồi cũng vậy thôi.”
“Ta đã thay đổi…”
“Chị chưa bao giờ thay đổi,” Tô Ly ngắt lời. “Chị chỉ giỏi giả vờ thấu hiểu.”
Khương Ý bật cười — tiếng cười ngắn và đau.
“Vậy tại sao em còn ở đây?”
Tô Ly im lặng một lúc lâu. Rồi đáp, gần như thì thầm:
“Vì em chưa tìm được lối ra.”
Khi Tô Ly đã vào phòng, Khương Ý vẫn ngồi một mình. Ánh mắt trống rỗng hướng về chiếc cốc trên bàn – cốc trà hoa nhài vẫn còn nguyên vẹn, chưa uống một ngụm.
Cô cầm nó lên, đưa lên môi. Uống thay cho Tô Ly. Rất nhẹ, như một nghi thức tôn thờ.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa không lớn, nhưng đều đặn...
Và trong cơn mưa đó, có thứ gì đó trong cô cũng bắt đầu trôi đi, thật chậm.
---
Chương 8 - Dễ dàng hơn khi giữ im lặng
Tô Ly không còn phản kháng.
Không lớn tiếng, không cãi vã. Em chỉ nhìn Khương Ý bằng ánh mắt cũ — thứ ánh mắt đã bị gọt nhọn bởi sự chịu đựng.
Có một loại im lặng không phải vì chấp nhận, mà vì đã mỏi mệt đến mức chẳng còn muốn giải thích.
Khương Ý cảm thấy điều đó. Nhưng lại hiểu nhầm.
Cô nghĩ, có thể, Ly đang dần mềm lại.
“Em ngoan rồi,” cô mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Tô Ly. “Phải thế chứ.”
Tô Ly nhắm mắt lại. Không né tránh. Nhưng không đáp lại.
Buổi tối, Khương Ý ngồi viết nhật ký — một thói quen cô có từ khi còn học cấp ba. Mỗi trang đều bắt đầu bằng cái tên: Tô Ly. Như thể đó là tiêu đề cho cả một cuộc đời cô.
"Em ở đây. Dù không nói gì. Dù không cười với ta như trước. Nhưng em ở đây. Vẫn là chiến thắng của ta."
Cô dừng lại, nghiêng đầu.
Tô Ly đang ngồi ngoài ban công, lặng thinh nhìn xuống phố. Cửa không còn khóa. Khương Ý đã thôi giữ chìa khóa trong hộp nhạc, cô không cần nữa.
Vì Tô Ly chẳng đi đâu cả.
Đúng hơn là: Tô Ly không thể đi đâu cả.
Sáng hôm sau, Khương Ý tỉnh giấc với một cảm giác trống rỗng lạ lùng. Căn phòng vẫn vậy. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng mờ nhòe trên nền gạch. Nhưng chăn bên cạnh lại lạnh ngắt.
Cô bước ra ngoài — Tô Ly đang trong bếp. Đang pha trà.
Là trà hoa nhài.
Khương Ý mỉm cười, vòng tay ôm từ phía sau. “Em dậy sớm vậy?”
Tô Ly khựng lại một nhịp. “Không ngủ được.”
“Vì ta à?”
“Vì mọi thứ.”
Tối đó, trời mưa.
Căn nhà chìm trong âm thanh rả rích của nước. Khương Ý nằm nghiêng, nhìn Tô Ly ngồi dưới sàn, tựa đầu vào tường, tay ôm chiếc gối nhỏ.
“Tối nay em không lên giường sao?”
Tô Ly im lặng.
“Hay là em sợ ta?”
“…Không.”
“Vậy thì lên đây.”
Tô Ly không nhúc nhích. Cô chỉ quay mặt vào trong, khẽ khàng nói:
“Ngủ đi, Khương Ý. Đừng hỏi nữa.”
Khương Ý không ngủ được.
Cô nằm lặng, đếm từng giọt mưa rơi. Cảm giác bất an bắt đầu len vào như cơn lạnh luồn qua khe cửa. Dù Tô Ly vẫn ở đây. Dù vẫn còn hình hài, tiếng nói, và cả mùi hương ấy.
Nhưng có điều gì đó…
đang dần rời xa
---
Chương 9 - Chúng ta đã từng ở đây... phải không?
Khương Ý thức dậy giữa đêm.
Cô không nhớ rõ mình đã thiếp đi lúc nào, càng không biết vì sao chiếc đèn ngủ vẫn sáng, rèm chưa kéo, và mưa vẫn chưa tạnh từ chiều.
Cô quay sang bên trái — chỗ trống.
Chăn lạnh. Không một nếp gấp nào lún xuống. Cô cau mày. Lẽ ra Tô Ly phải nằm đây. Như mọi đêm.
Ý đứng dậy, đi dọc hành lang. Căn nhà yên ắng lạ thường, dù đồng hồ điểm ba giờ sáng. Cô mở cửa phòng tắm. Không ai.
Xuống bếp. Cũng không.
Cô bắt đầu gọi. Khẽ khàng thôi, như sợ đánh thức cả căn nhà.
“Ly…”
Không tiếng trả lời.
Cho đến khi, bất chợt, cô thấy bóng lưng ấy.
Tô Ly ngồi ngoài ban công. Vẫn là dáng ngồi đó. Tay ôm gối. Mái tóc rủ xuống che gần nửa gương mặt.
Khương Ý thở phào, bước đến.
“Em ngồi đây từ nãy giờ sao?”
Tô Ly không quay lại. Không trả lời.
Chỉ khẽ khàng nói:
“Chúng ta đã từng ngồi thế này rồi, chị còn nhớ không?”
“Ừ… nhớ chứ.”
“Lúc đó mưa cũng rơi, chị cũng tìm em như thế này. Chỉ khác là, hôm đó em muốn được tìm thấy.”
Khương Ý khựng lại.
Cô nhìn Ly — gương mặt nghiêng nghiêng, không biểu cảm, như đang nói chuyện với gió.
“…Còn bây giờ?” Ý hỏi, thì thầm như sợ câu trả lời.
Tô Ly mỉm cười nhẹ, rất nhẹ:
“Giờ em chỉ ngồi đây thôi. Không đợi ai cả.”
Sáng hôm sau, Khương Ý pha trà.
Một ly.
Rồi cô sực nhớ — phải hai ly chứ. Cô bật cười, tự trách mình lơ đãng.
Nhưng khi cô bưng hai ly trà ra bàn, chiếc ghế đối diện trống trơn.
Không có dấu hiệu ai từng ngồi ở đó. Không tiếng bước chân. Không ly tách. Không tiếng thở.
Cô chớp mắt. Đặt cả hai ly xuống. Chờ.
Năm phút.
Mười phút.
Cuối cùng, cô cầm một ly lên, đưa về phía mình. Và uống.
“Một mình cũng được,” cô tự nhủ.
Tối đó, cô mở cuốn nhật ký cũ. Những trang đầu có chữ viết của mình. Nhưng đến một đoạn nào đó… nét chữ bắt đầu khác đi.
Méo mó
Ngoằn ngoèo.
Như không còn là của cô nữa.
Cô đọc lại. Từng dòng, từng câu, đều là những lời gửi cho Tô Ly. Nhưng sao bỗng thấy lạ? Cô có thật sự viết những điều này không? Hay chỉ tưởng tượng rằng mình đã viết?
“…Em luôn ở đây với chị. Mãi mãi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Một dòng cuối cùng được gạch đậm đến nỗi giấy rách ra phía sau.
Khương Ý mím môi. Tay siết chặt cuốn sổ, ghì nó vào ngực. Cô nhắm mắt. Thì thầm.
“Đừng rời xa ta… Đừng nữa.”
Nhưng khi cô mở mắt ra — căn phòng đã tối om từ bao giờ.
Không ai bên cạnh.
Không một tiếng đáp.
Chỉ còn tiếng mưa. Rơi rất khẽ. Như ai đó đang khóc từ phía bên kia của giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro