Cung Khuynh -hiện đại (fanfic) -1
Ngày hôm sau, Hạ Hàn Vũ là tỉnh dậy sau Lạc An Khê, lúc rời giường thì Lạc An Khê đã không thấy đâu rồi, hỏi Aldrick thì bác ấy chỉ bảo Lạc An Khê có một chút việc vào thành phố sẽ sớm quay lại. Hạ Hàn Vũ cũng chẳng nghĩ gì nên một mạch vào phòng tắm. Ngồi ngầm mình, Hạ Hàn Vũ nghĩ về chuyện tối qua, nghĩ về quá khứ của Lạc An Khê... hóa ra Lạc An Khê kiêu ngạo mà nàng biết lại có quá khứ khốc liệt đến thế, từ nhỏ đã mất cha mẹ, một mình cô độc sống, tự thân đạt được đến ngày hôm nay, rốt cuộc Lạc An Khê đã phải trả giá quá nhiều. Từ giây phút mà nước mắt Lạc An Khê rơi xuống, Hạ Hàn Vũ trong lòng đã lập một lời thế là dù có bất cứ chuyện gì, nàng cũng sẽ ở bên Lạc An Khê, cũng nàng ấy trải qua hết thảy, là bờ vai vững chắc để nàng ấy có thể luôn dựa vào. Kiếp này... Hạ Hàn Vũ nguyện vì Lạc An Khê mà làm tất cả mọi chuyện.
Nguyên ngày hôm đó, Hạ Hàn Vũ bị Aldrick kéo đi khắp nơi, nào là mua đồ ăn, mua một số vật dụng lặt vặt, nhưng vấn đề là Lạc An Khê cảm thấy Aldrick, ông già quản gia kỳ quặc này đang cố tình câu giờ thì phải, mua có một cái bàn mà đi khắp cái trung tâm mua sắm, rồi lại quay về cửa hàng ban đầu, sau đó lại bảo Hạ Hàn Vũ đi ăn rồi cũng cố tình hỏi toàn bộ cái menu xem là món này chế biến như nào, có nguyên liệu gì mới gọi món, cả một buổi sáng toàn tốn thời gian vào mấy chuyện linh tinh. Đến chiều, Aldrick chở Hạ Hàn Vũ đến một cánh đồng hoa, nhờ nàng cùng ông ấy đi hái hoa để trang trí, rồi cũng thế quái nào lại thuê một cô hướng dẫn viên đi theo Hạ Hàn Vũ thao thao bất tuyệt giới thiệu từng loại hoa một cho nàng. Khi Hạ Hàn Vũ hái được xong hoa thì Aldrick cũng gần như lặn mất tăm, khiến nàng lại một lần nữa tìm cách trở về biệt thự một mình. Hạ Hàn Vũ điên mất, cái quái gì vậy, cả ngày hôm nay nàng không thấy Lạc An Khê, lại bị ông quản gia kỳ quái kia lôi đi khắp nơi xong bỏ mặc nàng giữa chừng, lúc nàng chở về đến lâu đài cũng đã gần tối, lại thêm vác theo cả mấy bó hoa nặng chịch.
_Tiểu thư Hàn Vũ, rốt cuộc cũng đã về.-Thấy Hạ Hàn Vũ chở lại, Aldirck vô cùng vui vẻ chạy lại giúp cô cầm đống hoa kia.
_Bác nửa chừng đi đâu thế?-Hạ Hàn Vũ bực mình chất vấn.
_Uhm... lâu đài có chút chuyện nên tôi quay về trước, thấy Hàn Vũ tiểu thư vui vẻ nên không dám làm phiền.-Aldrick vô tội nói.
_Tôi muốn gặp Khê nhi... Khê nhi ở đâu?-Hạ Hàn Vũ chẹp miệng, nhưng cũng không so đo với ông già này nữa, cả ngày nàng không được gặp Khê nhi... nàng nhớ Lạc An Khê.
_Uhm... tiểu thư Hàn Vũ, trước tiên tắm rửa một chút đi, tiểu thư Ange cũng sắp về đến rồi.-Aldrick nghe Hạ Hàn Vũ hỏi Lạc An Khê, liền tìm cách đánh trống lảng.
_Cũng được.-Nghe vậy, Hạ Hàn Vũ cũng đồng ý, hôm nay hoạt động nhiều như vậy, Hạ Hàn Vũ cũng muốn tắm rửa một chút.
Tắm rửa sạch sẽ trở ra, Lạc An Khê vẫn chưa trở về, kỳ quái hôm nay Lạc An Khê đi đâu vậy, ngoài nhắn tin hỏi thăm nàng thì cả ngày này không nghe thấy giọng Lạc An Khê. Ngồi ngoài vườn dùng bữa tối, Hạ Hàn Vũ nhịn không được hỏi Aldrick.
_Bác Aldrick, rốt cuộc Khê nhi... cô ấy đi đâu?
_Tiểu thư Hàn Vũ yên tâm, tiểu thư Ange vẫn tốt... tiểu thư Ange có dặn nói là cô ăn tối xong tiểu thư sẽ về.-Aldrick cung kính trả lời.
_...-Hạ Hàn Vũ nhíu mi, nhất định có vấn đề, tại sao lại cứ úp úp mở mở như thế chứ?
_Tôi cam đoan với tiểu thư, chỉ cần cô ăn tối xong, nhất định tiểu thư Ange sẽ trở về.-Bác Aldrick biết Hạ Hàn Vũ nghi ngờ liền nhanh chóng nói thêm.
Còn cách nào khác à? Hạ Hàn Vũ dù nghi hoặc nhưng cũng cố ăn bữa tối, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, Lạc An Khê và Aldrick đang bày cái trò quỷ gì với nàng thế? Ăn uống xong, bác Aldrick dẫn Hạ Hàn Vũ trở lại lâu đài, đưa nàng trở về phòng. Nhưng căn phòng ngủ của nàng và Lạc An Khê lúc này không còn như lúc nãy, Hạ Hàn Vũ bất ngờ nhìn xung quanh, nến và hoa hồng được rải trên nền đất, toàn bộ chăn ga giường đề được đổi thành màu đỏ, còn có cánh hoa hồng được rải lên trên, tiếng lửa ở lò sưởi cháy tí tách, khiến cho người ta cảm giác ấm cúng. Căn phòng này... có phải là căn phòng mà Hạ Hàn Vũ mấy tiếng trước vừa bước vào không vậy?
_Tiểu thư Hàn Vũ ngồi đợi một lát... tiểu thư Ange sẽ đến ngay ạ.-Aldrick cung kính, sau đó dẫn theo người hầu rời đi. Trước khi đi còn thầm cười trộm nhìn Hạ Hàn Vũ lúc này vẫn còn bần thần nhìn căn phòng ngủ.
Hạ Hàn Vũ mãi mới trở về được đến thực tại, cái quái gì thế này, nến và hoa hồng? Là Lạc An Khê chuẩn bị sao? Nếu đúng thì cũng hơi quá rồi, Hạ Hàn Vũ bật cười, nàng đi lại gần lò sưởi, trên bàn còn có sẵn rượu vang đỏ và ly, nàng cũng không ngại mà ngồi xuống nền thảm êm mềm, tự rót cho mình một ly rượu và thưởng thức. Lạc An Khê định làm gì đây? Hạ Hàn Vũ biết hôm nay là kỷ niệm sáu tháng quen nhau của nàng và Lạc An Khê, nên trước chuyến đi này nàng đã chuẩn bị sẵn quà rồi. Nhưng cả ngày hôm nay lại không gặp Lạc An Khê, nên cơ hội đưa quà cũng không có, ai ngờ Lạc An Khê là tiêu tốn thời gian để chuẩn bị mấy cái này sao?
Hạ Hàn Vũ ngồi vừa chờ vừa uống rượu, rồi cũng ngà ngà say, lúc này Lạc An Khê không biết từ đâu xuất hiện, ôm lấy Hạ Hàn Vũ.
_Có thích căn phòng tôi vì em mà trang trí này không?-Lạc An Khê kiêu mị thì thầm lên tai Hạ Hàn Vũ.
_...-Giật mình một chút, Hạ Hàn Vũ mới quay người lại, là Lạc An Khê, là nữ nhân biến mất nguyên một ngày hôm nay khiên nàng nhớ nhung không thôi. Nhưng giáng vẻ hiện tại của Lạc An Khê... là mặc váy ngủ ren đen... vô cùng gợi cảm, khiến Hạ Hàn Vũ thẫn người mất một lúc mới có thể lúng túng trả lời.-Có... có.
_Sao mặt em lại đỏ như thế chứ? Uống nhiều rượu à?-Lạc An Khê mị hoặc đưa tay vuốt ve gương mặt Hạ Hàn Vũ, bàn tay kia chạm đến đâu khiến Hạ Hàn Vũ cảm giác mát lạnh, tê dại đến đấy.
_...-Hạ Hàn Vũ đáp không được, mặt đỏ còn không phải vì Lạc An Khê mặc mấy thứ đồ kia sao?
_Tôi uống cùng em có được không?-Lạc An Khê trầm giọng, nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Hàn Vũ rót rượu vào ly, rồi kiều ngạo đưa rượu lên môi.
_...-Hạ Hàn Vũ cảm thấy có phần nóng nhẹ nuốt nước bọt, tại sao uống rượu thôi mà cũng phải đẹp như thế chứ?
Hạ Hàn Vũ lướt qua thân thể Lạc An Khê, ngửi thấy một cỗ mùi hương nồng nàn, Hạ Hàn Vũ hơi nhíu mày, đưa mặt lại gần hõm cổ Lạc An Khê, là hương nước hoa... hơn nữa còn là nước hoa có chất dẫn dụ. Lạc An Khê là gì đây... muốn dụ hoặc nàng? Hạ Hàn Vũ là bạn của Lục Lăng, tất nhiên đối với mấy thứ này nàng có thể không biết nhưng Lục Lăng biết, cũng đã từng cho nàng ngửi qua. Bất quá cũng vô cùng thành công, Hạ Hàn Vũ ánh mắt từ đầu tới cuối dán chặt lên thân thể diễm lệ động nhân tâm kia, lại thêm chiếc váy ngủ gợi cảm tôn lên mọi đường nét đẹp nhất, hai cặp nhũ hoa cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Hạ Hàn Vũ thân thể có cảm giác hơi khô nóng. Chắc chắn Lạc An Khê là đang cố tình... cố tình câu dẫn nàng.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ cũng không ngại diễn theo, ngọt ngào ôm Lạc An Khê, để nàng nằm vào lòng mình, nàng vui vẻ cầm lấy chiếc hộp nhung đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lạc An Khê.-Mừng kỷ niệm 6 tháng.
_Gì đây?-Lạc An Khê nhận lấy hộp nhung hào hứng nhìn Hạ Hàn Vũ.
_Mở ra xem.
_...-Lạc An Khê nhanh mở hộp nhung ra, là một chiếc vòng tay bạc được chạm khắc tinh xảo, bên trên mặt đính những viên kim cương nhỏ, hoa văn tinh tế, vô cùng hợp với Lạc An Khê. Mặt trong của chiếc vòng khắc tên của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ, bên cạnh còn ghi chữ Mãi mãi bên nhau. Nhận được món quà này, Lạc An Khê không khỏi cảm thấy cảm động, nàng đưa ánh mắt ướt át vui vẻ nhìn về phía Hạ Hàn Vũ. Lạc An Khê biết món quà này có thể không nhiều giá trị, nhưng đối với nàng đây là món quà ý nghĩa nhất mà nàng từng nhận qua. Đối với nàng... nó lại là châu báu.
_Thích không? Tôi đeo cho chị nhé, dù không đáng là bao... nhưng là chính tay tôi thiết kế rồi mới đặt làm. Là tâm ý của tôi.-Hạ Hàn Vũ nói thêm vào, vì cái vòng này, mà mấy ngày nay nàng vô cùng tốn tâm tư để hoàn thiện bản thiết kế. May mà cũng ra được sản phẩm đúng ý nàng.
_Chỉ cần là em tặng... tôi đều thích.-Lại còn là Hạ Hàn Vũ thiết kế, như vậy không phải là độc nhất vô nhị sao, nghĩ đến đây Lạc An Khê càng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nàng giơ tay lên đến Hạ Hàn Vũ dễ dàng đeo cho nàng.
_Hứa với tôi Khê nhi... vĩnh viễn không được tháo chiếc vòng này ra, có được không?-Hạ Hàn Vũ vừa đeo cho Lạc An Khê, vừa nói. Chiếc vòng này là toàn bộ tâm ý của nàng, đối với nàng nó không khác biểu tượng tình yêu của nàng dành cho Lạc An Khê... nên vòng còn thì tình cảm sẽ còn.
_Được... tôi hứa... vĩnh viễn đeo nó trên tay, không bao giờ tháo nó ra.-Lạc An Khê vui vẻ đáp ứng Hạ Hàn Vũ.
Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê, cái mùi hương nhè nhẹ của nước hoa cứ như vậy phảng phất xung quanh nàng. Lục Lăng từng nói qua, tác dụng của loại nước hoa này không mạnh nhưng tất nhiên là cũng khiến người khác mất một chút khả năng kiểm soát. Hạ Hàn Vũ hiện tại cảm giác bản thân khô nóng, lại nhìn Lạc An Khê mặc gợi cảm như thế, bỗng có chút mất thần trí. Nàng cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào mềm mại kia, nòng bỏng đưa lưỡi vào trong, tìm lấy lưỡi Lạc An Khê cứ như vậy mà cùng nhau trêu đùa.
Nụ hôn này đối với Lạc An Khê cảm thấy có chút khác, hình như Hạ Hàn Vũ hôn có phần gấp gáp, không giống như ngày thường. Chẳng lẽ... nước hoa có tác dụng? Vừa nghĩ đến đây, Hạ Hàn Vũ liền xoay người đứng dậy, đưa tay bế ngang Lạc An Khê lại, nhanh chóng đi lại giường... Hạ Hàn Vũ chính là thần trí bất minh rồi. Không phải là vì nước hoa mà là vì Lạc An Khê mà mất kiểm soát.
_Khê nhi... Khê nhi... tôi muốn chị, cho tôi... có được không?-Vừa đặt Lạc An Khê xuống đệm giường mềm mại, Hạ Hàn Vũ liền cố gắng lấy nốt tia lý trí cuối cùng, dù nàng biết Lạc An Khê chính là đã đồng ý rồi, không thì sẽ không làm nhiều trò như vậy để câu dẫn nàng.
_...-Đến nước này còn hỏi nàng, Lạc An Khê bật cười. Hà Hàn Vũ này là đứa ngốc sao? Nàng vươn người nhẹ hôn lên môi Hạ Hàn Vũ, thay cho câu trả lời.
Hạ Hàn Vũ nhận được câu trả lời, liền không nghĩ ngợi gì nữa, liền nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Lạc An Khê. Không biết là do chất dẫn dụ hay là Hạ Hàn Vũ dục cầu bất mãn lâu ngày... mà lúc này đây, Hạ Hàn Vũ thực sự không nhịn nổi nữa. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm, ngọt kia, Hạ Hàn Vũ nhẹ hôn xuống, từ cổ đến xương quai xanh của Lạc An Khê, mùi hương kia như muốn tiếp tục xui khiến nàng làm chuyện xấu. Thân thể Lạc An Khê lại cứ như vậy nở rộ trước mặt nàng, khiến nàng tiết chế không nổi, nàng muốn lưu lại ấn ký trên cơ thể xinh đẹp này, để cho toàn bộ thiên hạ biết rằng, Lạc An Khê... là của Hạ Hàn Vũ nàng. Nghĩ đến đây, Hạ Hàn Vũ không khỏi mút nhẹ cổ Lạc An Khê một cái, khiến Lạc An Khê vì đau mà rên lên một tiếng.
_Á...-Lạc An Khê biết Hạ Hàn Vũ chính là muốn tạo ấn, nhưng cũng nên làm nhẹ một chút chứ.
Hạ Hàn Vũ cứ như vậy trêu đùa thân thể Lạc An Khê khiến Lạc An Khê nhanh chóng chìm vào trầm mê, thân thể cứ như thế chìm vào sự vuốt ve của Hạ Hàn Vũ. Bàn tay của Hạ Hàn Vũ cũng không hề rảnh rỗi luồn vào vạt váy Lạc An Khê, chạm vào cặp nhũ hoa kiêu ngạo kia, bàn tay của Hạ Hàn Vũ trực tiếp tiếp xúc với thân thể Lạc An khê, khiến Lạc An Khê cảm giác như Hạ Hàn Vũ chạm đến đâu, nơi đó liền mềm nhũn ra vậy. Hạ Hàn Vũ cảm thấy được nhũ hoa mềm mại kia, liền không nghĩ ngợi xoa nắn. Bộ phận nhạy cảm bị trêu đùa như vậy, Lạc An Khê không khỏi rên lên một tiếng.
_Uhm... Hàn Vũ... đừng.-Lạc An Khê nhẹ rên rỉ nhưng vào tai Hạ Hàn Vũ lại như mật ngọt vậy, khiến nàng càng mất kiểm soát.
_Khê nhi... thật không nghĩ, chị ở trên giường... giọng nói... lại dễ nghe như thế.-Hạ Hàn Vũ gian tà mỉm cười, thì thầm vào tai Lạc An Khê khiến Lạc An Khê chốc chốc liền đỏ mặt tai hồng. Hạ Hàn Vũ sao lại có thể nói những lời xấu hổ như thế chứ?
Thấy thái độ ngượng ngùng của Lạc An Khê, lòng Hạ Hàn Vũ không khỏi kích động. Nàng đưa tay, giải khai chiếc váy ngủ vướng víu kia, mặc dù Lạc An Khê mặc cũng thật đẹp nhưng lúc này... thì Hạ Hàn Vũ thích Lạc An Khê không mặc gì hơn. Thân thể tuyệt mỹ như thế bại lộ dưới ánh nến mờ nhạt, khiến cho Hạ Hàn Vũ càng thêm mê luyến ngắm nhìn. Nàng cúi người, chôn mặt lên cặp nhũ hoa đang kiều ngạo dựng đứng, nhẹ hôn mút, bàn tay tiếp tục công việc xoa nắn còn đang dang dở. Tất cả những hành động đó đều khiến Lạc An Khê thân thể nóng đến điên cuồng, cho đến khi Hạ Hàn Vũ ngậm lấy hạt đâu nhỏ kia, Lạc An Khê mới không nhịn được rên lên. Hạ Hàn Vũ cứ như thế, mà ngậm cắn khiến cho hạt đậu kia chuyển ửng hồng, căng cứng.
_Hàn Vũ... đau... Uhm...-Lạc An Khê dù cảm thấy một chút đau nhói, nhưng nhanh chóng thay vảo là cảm giác nóng bức vô hạn, nàng muốn Hạ Hàn Vũ làm nhiều hơn.
Nhưng Hạ Hàn Vũ lúc này nghe những tiếng rên rỉ kia càng như rót mật vào tai, khiến nàng càng mạnh bạo hơn với thân thể Lạc An Khê. Lạc An Khê không biết Hạ Hàn Vũ vì ngày này mà chờ đợi trong bao lâu, nhẫn đến cực khổ, chỉ hận không thể khiến Lạc An Khê sáng mai đi không không nổi. Hạ Hàn Vũ đưa thân thể xuống, hôn lên từng tấc da thịt của Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ cảm thấy mình điên rồi, nàng như muốn lạc lối trên cơ thể hoàn mỹ này, cơ thể của người nàng yêu. Hạ Hàn Vũ nhẹ đưa tay xuống, dò tìm nơi tư mật huyền bí kia, đưa tay trêu trọc nơi đó qua lớp quần lót. Nơi nhạy cảm kia bị trêu đùa, Lạc An Khê liền vì bất ngờ lại có phần chịu không nổi.
_Hàn Vũ... Uhm...-Lạc An Khê lúc này ngoài vô lực rên rỉ ra thì chẳng làm được gì nữa.
Hạ Hàn Vũ cười dụ hoặc nhìn thái độ hiện tại của Lạc An Khê, nàng nhanh chóng luồn tay cởi đi vật cách trở còn sót lại duy nhất trên cơ thể Lạc An Khê, để thân thể hoàn mỹ kia bại lộ hoàn toàn dưới ánh mắt nàng. Lạc An Khê đẹp quá... đẹp đến mê luyến linh hồn người khác, khiến Hạ Hàn Vũ lúc này không thể không yêu nàng.
_Khê nhi... chị thật đẹp... đẹp đến mức tôi chỉ muốn lạc mãi trong thân thể này...-Hạ Hàn Vũ cúi người dụ hoặc thì thầm.
_Không cho nói... không đàng hoàng chút nào.-Lạc An Khê nhanh chóng che miệng Hạ Hàn Vũ tránh để nàng ấy nói ra thêm lời nào khiến người khác phải đỏ mặt tai hồng.
_Khê nhi... tôi yêu chị.-Hạ Hàn Vũ cười cười giữ lấy bàn tay Lạc An Khê.
Lạc An Khê ngược ngùng nhìn Hạ Hàn Vũ, nàng bất mãn lúc này Hạ Hàn Vũ đến áo còn chưa cởi ra, trong khi nàng đã bị tiểu bại hoại này lột sạch sẽ rồi. Không chịu thua, Lạc An Khê vươn người kéo áo Hạ Hàn Vũ lên, ý giúp nàng ấy giải khai một chút. Hạ Hàn Vũ cũng hiểu ý Lạc An Khê, tà mị cười cũng để nàng ấy giúp mình một chút, cởi đi chiếc áo phông mỏng, rồi đến quần. Lạc An Khê học cũng rất nhanh động tác cũng vô cùng thành thạo, lúc này Hạ Hàn Vũ chỉ còn đúng nội y trên người Lạc An Khê mới dừng lại.
_Cởi xong rồi... thì quay lại việc chính nào.-Hạ Hàn Vũ thất Lạc An Khê ngại ngùng không dám cởi tiếp liền vô cùng thú vị, nàng gian tà nói.
Hạ Hàn Vũ rời xuống hạ thể kiều diễm kia, Hạ Hàn Vũ cảm giác mỗi tấc da thịt trên cơ thể Lạc An Khê đều có thể khiến nàng mê muội, ngắm nhìn cánh hoa phần hồng dính một tầng sương mờ ảo kia, thật sự lúc này mê người đến cực điểm. Hạ Hàn Vũ cơ hồ như bị mê hoặc, nhanh chóng úp mặt chôn vào nơi đó, lớn mật dùng đầu lưỡi hút đi mật dịch trong suốt kia của Lạc An Khê.
Lạc An Khê chính là không ngờ Hạ Hàn Vũ lại làm như nhế, thân thể như bị chiếc lười kia điều khiển, lâng lâng như sắp bây lên mây vậy, khoái hoạt vô cùng, Lạc An Khê cảm giác mình chính là bị Hạ Hàn Vũ bức đến điên rồi, thanh âm rên rỉ xấu hổ kia cứ như thế mà tuôn trào. Hạ Hàn Vũ càng thấy Lạc An Khê vì động tình mà câu hồn như thế, càng ra sức hút thêm nhiều mật dịch, Hạ Hàn Vũ nhớ đến lần đầu trên thuyền ở Giang Nam đó, nàng cũng Vệ Minh Khê cũng chính là như thế nào hoan hợp. Nhưng Vệ Minh Khê ngại ngùng, xấu hổ, còn Lạc An Khê chính là hoàn toàn ngược lại.
Cứ mỗi lần Hạ Hàn Vũ trêu trọc thân thể Lạc An Khê lại cảm giác run rẩy vô cùng, nàng rên rỉ cầu xin Hạ Hàn Vũ...
_Hàn Vũ... xin em... mau một chút...-Lạc An Khê chính là muốn Hạ Hàn Vũ chấm dứt sự dằn vặt kích tình này.
Hạ Hàn Vũ nghe thấy Lạc An Khê cầu xin, liền mỉm cười, vươn người hôn lên đôi môi nóng bỏng ngọt ngào kia. Truyền toàn bộ mật dịch của Lạc An Khê vào chính miệng nàng ấy. Ngón tay thanh mảnh vẫn còn đang ở cửa huyệt nhẹ vuốt ve hạt phấn hồng kia, khiến Lạc An Khê chịu không nổi mà rên rỉ thành tiếng.
_Khê nhi... hương vị của chính mình... cảm thấy thế nào.-Hạ Hàn Vũ tà mị hỏi một câu khiến Lạc An Khê đỏ mặt vô cùng. Sao Hạ Hàn Vũ lại hỏi câu đó chứ? Xấu hổ chết đi được.
Lúc này Hạ Hàn Vũ mới mạnh dạn đưa một ngón tay tiến nhập mật huyệt ướt át kia, cảm giác được bên trong nóng hổi co bóp liên tục, cơ hồ muốn đem ngón tay Hạ Hàn Vũ mút chặt. Cơ thể bỗng có dị vật xâm nhập, lại là lần đầu của Lạc An Khê, nàng có một chút hơi sợ hãi, tay bỗng ôm lấy cổ Hạ Hàn Vũ. Biết nàng sợ, Hạ Hàn Vũ liền cũng ôm lấy nàng, vuốt ve lưng nàng, cho đến khi... ngón tay Hạ Hàn Vũ cảm thấy có một lớp ngăn trở nàng tiếp tục đi vào. Lúc này... Hạ Hàn Vũ mới kinh ngạc nhìn Lạc An Khê, hóa ra... Lạc An Khê còn là tâm thân xử nữ... là lần đâu tiên của nàng. Lạc An Khê và Mạc Phong Văn chưa hề... làm qua cái chuyện kia... nghĩ đến đây tâm tình Hạ Hàn Vũ như muốn nhảy lên tận may xanh. Lạc An Khê là của nàng, lần đầu tiên của nàng ấy là nàng.
_Khê nhi... chị vẫn còn là...-Hạ Hàn Vũ kích động vui sướng cực điểm, không nén nổi vui vẻ nhìn Lạc An Khê.
_Chẳng phải... cũng sắp cho em sao?-Lạc An Khê đỏ chín mặt, ngường ngùng nói. Nàng đến tuổi này mà vẫn còn là xử nữ... thật quá mất mặt.
_Khê nhi... sẽ đau đấy, chị chịu được chứ?-Hạ Hàn Vũ lo lắng lần đầu của Lạc An Khê, sợ nàng sẽ làm nàng ấy đau.
_Không sao... tôi nhẫn được... Hàn Vũ... tôi là của em.-Lạc An Khê vùi đầu vào cổ Hạ Hàn Vũ, nhẹ giọng nói ý như cho phép.
Hạ Hàn Vũ nghe vậy liền không nghĩ ngợi nữa, mạnh bạo đâm ngọn tay mạnh vào trong xuyên qua màng ngăn cách duy nhất kia. Lạc An Khê vì đau đớn mà không kìm nén kêu lên, đau quá... đau hơn nàng nghĩ nhiều... vì đau mà khóe mi Lạc An Khê có một hạt nước mắt long lanh nhẹ chảy xuống. Nhìn thấy vậy Hạ Hàn Vũ đau lòng không thôi, nàng dừng mọi động tác, tay kia vuốt ve lưng Lạc An Khê, thủ thỉ vào tai nàng.
_Khê nhi... không sao... một chút nữa sẽ tốt.
Được Hạ Hàn Vũ vuốt ve, tâm tình Lạc An Khê cũng thả lòng đi không ít. Một lúc sau nàng thật sự không cảm thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác trống rỗng khó chịu, nàng muốn tay Hạ Hàn Vũ di chuyển một chút. Thấy thái độ của Lạc An Khê đã tốt hơn, Hạ Hàn Vũ biết nàng ấy đã ổn rồi, ngón tay liền động đậy, ra vào nhẹ nhàng trong cơ thể Lạc An Khê. Từng đợt khoái cảm kích tình lần lượt kéo tới, khiến Lạc An Khê khắc chế không nổi mà phát ra thanh âm dụ hoặc kia, càng khiến Hạ Hàn Vũ vô cùng hưng phấn. Mãi cho đến khi Lạc An Khê đạt đến cao trào, Hạ Hàn Vũ mới thở ra một tiếng, trán nàng lúc này vì vẫn động quá kịch liệt mà ướt mồ hôi. Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê vì đạt đến cao trào mà ở trong lòng nàng thở hổn hển, Hạ Hàn Vũ không khỏi thấy vui vẻ, nàng nhẹ hôn lên chóp mũi Lạc An Khê.
_Khê nhi... mệt lắm sao?-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê mệt mỏi thở gếp liền ôn nhu hỏi nàng.
_Uhm...-Lạc An Khê mê man chỉ nhẹ gật đầu 1 cái.
Thân thể Hạ Hàn Vũ tất nhiên có phần cũng không thích hợp, nàng cảm nhận được chỗ kia của mình cũng ướt át cực hạn, nhưng Lạc An Khê lại mệt như vậy, nàng cũng không nỡ cưỡng ép nàng ấy. Hạ Hàn Vũ xoay người, ôm Lạc An Khê lên đặt nàng thẳng thắn nằm lại trên giường, kéo chăn đắp lên cho nàng. Ngồi cạnh giường, Hạ Hàn Vũ vuốt đi những sợi tóc tán loạn trên trán Lạc An Khê, nàng hôn lên trán Lạc An Khê một cái.
_Ngủ trước đi nếu mệt. Tôi vào nhà tắm một chút.-Hạ Hàn Vũ thì thầm.
_Uhm...-Lạc An Khê thật sự rất mệt, liền gật đầu nhẹ nhắm mắt lại.
Thấy Lạc An Khê yên ổn như vậy, Hạ Hàn Vũ mới yên tâm đi vào nhà tắm tẩy rửa một chút. Đứng trước gương nhìn ngón tay mình còn dính vệt máu đỏ hồng, Hạ Hàn Vũ mới nhận thức rõ ràng chuyện đêm nay. Lạc An Khê trao thân cho nàng, nghĩ đến đây Hạ Hàn Vũ không khỏi suy nghĩ về bản thân mình. Hạ Hàn Vũ chính bản thân mình còn không chắc là mình có còn là xử nữ không nữa... vì thân thể này trước đây không phải là của nàng. Hạ Hàn Vũ chân chính kia có người yêu hay không, nàng một chút cũng không biết, nên nàng cũng không dám khẳng định điều gì với Lạc An Khê.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu, Hạ Hàn Vũ tắm rửa một chút rồi quay trở lại phòng ngủ, nàng bật đèn ngủ lên, đi từng nơi thổi tắt những ngọn nến lung linh trong bóng tối kia, rồi mới quay lại giường. Chui vào chăn, Hạ Hàn Vũ vươn tay ôn lấy eo Lạc An Khê, kéo thân thể kia vào lòng mình, nghĩ lại không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Đêm nay người phụ nữ hoàn mỹ này chính thức đã là của nàng... Hạ Hàn Vũ nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro