Chương 1: Quá khứ

“Tất cả vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu.” Giọng nói chỉ huy trưởng hùng hồn vang lên trong chiếc tai nghe, tất cả mọi chiến sĩ đặc nhiệm đều vô thức gồng mình vào vị trí.

Lần này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm bởi không phải họ vây bắt một tên mà là cả tổ chức. Đường dây tội phạm này họ đã theo dõi từ lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được đầu não chính của chúng. Đây là tổ chức chuyên gọi những cuộc gọi lừa đảo người dân, kịch bản tinh vi và nhất là trụ sở chính của chúng là tòa văn phòng ngụy trang đặt tại Campuchia. Nước ta cần xin lệnh phối hợp điều tra với nước bạn mới có thể suôn sẻ lần ra được chúng thế này.

Lâm Thư Hàm lúc bấy giờ là đội phó Đội Điều tra số 1, cô còn trẻ mà đã lên được chức cao thế nên trong nội bộ cũng không ít lời đồn đãi cô được chống lưng. Quả thật có chống, là xác của ba cô, Cục Trưởng Ngô Tuấn Thành vì nhớ ơn ngày trước ba cô đã cứu ông một mạng nên mới đề bạt cô. Chuyện này không cần kể cũng biết nhưng nếu đã  ác ý thì sự thật có rõ ràng đến đâu bọn họ cũng không quan tâm. Dẫu sao người chết cũng không phải ba họ.

Khác với những người còn lại chỉ đeo một bên tai nghe, cô đeo hai bên, một tai để nghe chỉ huy, bên còn lại để nói chuyện với Tống Lạc Y - đội trưởng Đội hình sự, người đang làm gián điệp trong tổ chức kia và cũng là người yêu hiện tại của cô.

“Chị, bên trong sao rồi?” Lâm Thư Hàm nói nhỏ vào bên tai nghe còn lại. Không có tiếng đáp lại, cô cũng không vội giục, quả nhiên chỉ chốc lát sau bên kia vang lên tiếng đáp.

“Chị phải vào toilet mới nói chuyện với em được, nhưng lạ quá, giống như chẳng ai biết gì cả.”

Lâm Thư Hàm khẽ cười: “Không phải bình thường là tốt sao, chẳng lẽ chị muốn mọi người biết?”

“Ừ đúng nhỉ.” Bên kia tai nghe cũng vọng lại tiếng cười khẽ vô cùng êm tai.

“Được rồi, chị đừng đi toilet lâu quá để bị nghi ngờ. Khi nào chị thấy hắn đã vào tòa nhà thì ra ám hiệu cho em nhé.”

“Được chị biết rồi.”

Vừa dứt lời, một tiếng vang cực lớn phát ra từ tòa nhà nãy giờ họ vẫn dán mắt vào kia.

Đùng!

Lửa bốc cháy như thể muốn nuốt chửng toàn bộ tòa nhà.

Đội hình của họ vất vả chuẩn bị nãy giờ như ong vỡ tổ, mọi người chạy tán loạn muốn sơ cứu người nhưng cửa vào cũng bị lửa bị kín, tiếng la hét trong tai nghe hay tiếng la hét bên ngoài hỗn loạn đến mức chảy cả máu tai.

Lâm Thư Hàm bất động chết đứng từ bao giờ, ngọn lửa vẫn cứ thế cháy ngùn ngụt ngay cả khi xe cứu hỏa đến nơi, nước như vòi rồng vẫn không cách nào dập được con ác quỷ kia.

Ngọn lửa kiêu ngạo biết bao, nó vươn mình khẳng định với loài người, nó có thể là bạn nhưng nó cũng có thể cướp đi thứ loài người yêu thương nhất.

Không biết qua bao lâu, khi tòa nhà chỉ còn lại khói đen, đội cứu hộ liền lao vào giải cứu người bị nạn. Hàng loạt cái xác cháy đen không còn nhìn rõ khuôn mặt được đem ra, chất đống một bên đường. Lâm Thư Hàm không dám lại nhìn, thậm chí cô có dám cũng không nhấc chân nổi.

Bên tai vang lên tiếng nói của đội cứu hộ: “Báo cáo! Bước đầu đánh giá, có tổng cộng 7 quả bom, một quả được đặt trong toilet, một quả đặt...”
Cô không còn nghe được họ nói gì nữa...


2 năm sau

Sau nhiệm vụ lần đó về Lâm Thư Hàm được thăng chức Đội trưởng nhưng cô không tham dự lễ nhậm chức. Nói đúng hơn là khi đáp chuyến bay về lại Việt Nam cô hoàn toàn không đi làm ngày nào nữa, ngay cả ngày nhận xác hay đám tang của Tống Lạc Y cô cũng không đi. Cứ thế nhốt mình trong căn phòng trọ thuê, Cục trưởng hiểu ý nên giả vờ nói với mọi người rằng cô đang làm gián điệp cho qua chuyện.

Một ngày bình thường như mọi ngày, gần 10h sáng Lâm Thư Hàm mới thức dậy, cô đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.

Cô nấu vội ly mì ăn uống xong xuôi rồi quyết định xuống nhà mua thêm đồ ăn bỏ tủ lạnh.

Trong siêu thị ấy thế mà lại có thể gặp người quen.
Lâm Thư Hàm đang đứng ở quầy thịt, bên cạnh liền có người tiến tới gần. Đó là một người đàn ông trung niên, áo được sơ vin lịch sự, một người như thế xuất hiện tại quầy thịt tươi lại có chút miễn cưỡng.

“Chào Cục trưởng.” Lâm Thư Hàm hơi nghiêng đầu chào.
“Ngoài công việc, cứ gọi ta là chú.” Nhìn bề ngoài ông ấy có vẻ nghiêm nghị nhưng thật ra ông rất dễ tính.
Ông nói tiếp:“Cũng hai năm rồi, khi nào cháu mới đi làm lại?”
“Cháu không biết nữa.” Trong 2 năm nay, số lần Ngô Tuấn Thành hỏi cô câu này đã không còn đếm nổi nữa. Vì vậy, ông cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nói nhỏ.
“Nếu chú nói cái chết của Tống Lạc Y có phát hiện mới thì con có trở lại không.”

Cái tên Tống Lạc Y như vảy ngược của cô, muốn nhổ không được để không xong.
Lâm Tuấn Thành thấy cô đứng yên nên nói tiếp.
“Lần đó tên cầm đầu không phải không tới, mà là hắn đã bị giết chết từ tối hôm trước. Vụ nổ cũng không phải do nhóm lừa đảo mà là do một tổ chức khác. Vụ nổ đó là để dành cho việc tiêu hủy hàng tấn ma túy tầng dưới.”
“Nói cách khác, tổ chức lừa đảo kia chỉ là con tốt thí.”

Vậy chẳng khác nào nói, cái chết của Tống Lạc Y là vô nghĩa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro