Chương 214:Di tích truyền thừa(3)Ma Gấu.

Đám người hiểu rõ nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ còn một cách là giết chết con Thần thú Ma Gấu này, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đục ngầu đỏ choé như máu, miệng nước dãi không ngừng chảy ra những giọt đặc sệt đi qua kẽ răng nanh sắc lẹm. Một đoàn người xui xẻo lặng lẽ nuốt khan từng ngụm, yết hầu lên xuống, đồng tử khẽ run run. Bọn họ oán trách với trời, than thầm với đất, đúng là hoạ đơn vô chí , là một con Ma Gấu đã đủ ngán ngẩm lắm rổi, đằng này lại là một con ma gấu đã sớm tiến hoá thành hung thú, Thần thú. Phàm đã là người tu tiên, có ai lại không biết lực phá hoại của hung thú mạnh gấp đôi thần thú cùng cấp bậc. Thật không biết nên nói bọn họ là may mắn khi tìm được lối vào truyền thừa hay là xui xẻo khi ngày đời đã tận.

Ma Gấu bị ràng buộc bởi những chiếc xích dày cộm, to thô từ cổ đến cẳng tay, cẳng chân, việc thấy miếng thịt ngon trước mặt lại chẳng thể động khiến nó càng trở nên kích động hơn, huyết mạch và bản năng không ngừng xúi quẩy nó xông về bữa tiệc trước mắt, nó xông lên lại bị sợi xích ràng buộc, theo quán tính nó ngã oặt về phía sau, lưng đáp xuống đất làm mặt đất không ngừng run chuyển. Ai nhanh nhạy thì kịp vận linh lực về chân, hạ thấp tấn để giữ thăng bằng, ai chậm chạp chết nhát đều bị ngã, mông tiếp đất, lưng cũng bị va chạm không ít, có lẽ cái sợ đã lấn át cái lý trí để khiến họ lo làm thế nào để rời khỏi đây thay vì quan tâm cái đau thế nào.

Vân Phong Nhã nhìn Ma Gấu đang điên cuồng, tay siết thành quyền. Hiện tại chỉ có uy áp của Hoàng mới có khả năng kiềm chế thực lực cuồng bạo của Hung thú mà thôi, mà Hoàng hiện tại đang trong tình trạng tăng cấp trưởng thành nàng không thể vì một phần thắng mà đánh thức nó. Hoàng vài lần vì cứu nàng mà cắt ngang tu luyện, tuy Hoàng nói không có chuyện gì, nhưng Hoàng là bản mạng khế ước của nàng, nàng làm sao không biết nó khó khăn chứ.

Vân Phong Nhã trong đầu như thế nào tính toán nhưng cánh tay nàng vẫn gắt gao ôm chặt lấy Bạch Lam Y vào lòng, thanh âm nàng khều khào nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, khe khẽ trấn an nói thấp thoáng bên tai của nàng ấy.

"Y nhi, nàng yên tâm, chỉ cần ta còn ở đây, dù sống hay chết, ta cũng thề với lòng sẽ bảo vệ nàng toàn vẹn rời khỏi nơi này."

Vân Phong Nhã có tự tin bảo vệ Bạch Lam Y bình an rời khỏi nơi này cũng là vì trên tay nàng có không gian, một khi gặp nguy hiểm nàng có thể đưa Bạch Lam Y vào không gian bên trong trốn tránh. Nàng biết như vậy sẽ bại lộ ra vòng tay không gian, về sau Vân gia hay là Bạch gia, ngay cả bạn bè của nàng đều sẽ bị liên lụy. Toàn bộ Đại Lục này vì nó mà điên cuồng, sẽ không ngừng săn bắt ép buộc nàng giao ra vòng tay không gian. Nhưng nếu chỉ còn mỗi một cách này mới có thể bảo vệ được Y nhi bình an, nàng vẫn sẽ làm, đi một bước tính một bước vậy.

Đôi hoen mi của Bạch Lam Y lặng đỏ lên, cả đời họ bảo nàng là thiên tài bảo ban bảo hộ gia tộc mai này, lắm kẻ theo đuổi cũng vì nàng là Bạch gia thiếu chủ, nào đã có ai thật lòng đưa lưng về phía nàng mà bảo " Nàng cứ yên tâm vì đã có ta ở đây " . Nàng nhìn thiếu niên non nớt góc cạnh nói bảo vệ nàng là như vậy kiên định, là như vậy ấm áp, trong lòng nàng như có nai con nhảy nhót, loại cảm giác lạ lùng hạnh phúc này làm nàng càng muốn chiếm hữu hắn. Bạch Lam Y cứ vậy theo lực đạo ôm ấp của Vân Phong Nhã mà cả khuôn mặt cố ý kề sát vào cổ của ai đó, trong lòng thầm nghĩ. Nhã nhi chẳng lẽ đã quên những con em thiếu gia thiên kiêu tri tử nơi này là mỗi một gia tộc kỳ vọng, trên người bọn họ có không ít bảo bối đâu. Ngay cả nàng hay đệ tử Bạch gia nơi này trên người cũng có không ít bảo mệnh đồ vật, gặp nguy hiểm ai còn che dấu thực lực nữa chứ?

Như chứng minh suy nghĩ của Bạch Lam Y vậy, có không ít người bắt đầu âm thầm thay đổi vũ khí trên tay, từ trung bình linh khí cho tới cả thượng khí, trận pháp phòng ngự ngọc bài đều có không ít. Đoàn người đều biết lúc này chỉ có thể dựa vào linh khí trận pháp bảo vệ gì đó, chứ làm sao có thể trong nhờ vào khế ước thú trợ giúp được.

Mộ Dung Thanh Uyển nhìn lướt qua đoàn người Vân Phong Nhã, chủ yếu cũng là muốn xem Bạch Lam Y sợ hãi thất thố bộ dáng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Lam Y nép vào lòng của Vân Phong Nhã chờ hắn che chở bộ dáng sắc mặt nàng ta tức đến đỏ lên. Trong lúc mọi người gặp nguy hiểm, người người muốn tìm cách thoát thân còn Bạch Lam Y ả ta lại chỉ muốn ăn đậu phụ của tên ngốc đó. Mặt cho Mộ Dung Thanh Uyển như thế nào tức nghiến răng nghiến lợi cũng vô ích.

Nhị hoàng tử nhìn xung quanh có phần  sợ hãi đám con thiếu gia, trong mắt lóe qua tia tính kế. Muốn những con em thế gia này hết mình chiến đấu chỉ khi có lợi ích mới có thể toàn tâm mà chiến đấu, bằng không bọn họ chỉ biết trốn tránh bảo mệnh, như vậy hoàng gia bọn họ sẽ càng thiệt hại. Hắn nhìn qua đại hoàng huynh sắc mặt trắng bệch bên cạnh, trong mắt đều là tính kế, hắn đến gần nói nhỏ bên tai đại hoàng tử gì đó, chỉ thấy đại hoàng tử trong mắt lóe lên tia sáng nhìn xung quanh đám người, rồi nhìn về thần thú Ma Gấu đang điên cuồng, lúc này mới lên tiếng nói.

"Các vị, nghe bổn cung nói một lời, hôm nay chúng ta may mắn tìm được lối vào truyền thừa, vì công bằng, hôm nay ai là người cuối cùng giết được hung thú thần thú Ma Gấu, chẳng những Linh thạch Ma Gấu ngay cả truyền thừa cũng được ưu tiên là người thử trước!"

Đám người trong lòng còn đang tính toán như thế nào bảo mệnh thì nghe được đại hoàng tử như vậy nói trong mắt đều trở nên hưng phấn, bọn họ vào đây không phải là vì truyền thừa sao? Bọn họ biết muốn tranh truyền thừa với hoàng gia người không phải chuyện dễ dàng, bây giờ đại hoàng tử đã lên tiếng nói ai có thể giết được thần thú Ma Gấu sẽ được ưu tiên tiếp nhận truyền thừa đầu tiên sao? Chỉ cần một viên thần thú linh thạch thôi, cũng đủ xếp hạng đệ nhất danh, cơ hội này bọn họ sao có thể bỏ qua được chứ.

Gia chủ nói qua chỉ cần một trong gia tộc đệ tử chỉ cần đạt được truyền thừa  sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo, mặt cho ngươi là dòng chính hay dòng bên, chỉ cần đạt được truyền thừa là được.

Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thấy đám người kích động trong lòng rất vừa lòng, còn việc hắn hứa hẹn đầu tiên ưu tiên truyền thừa, ha hả chờ gã còn mạng sống mà lấy đi rồi tính. Đại hoàng tử đắc ý với sự thông minh của mình, muốn xem Bạch Lam Y lúc này nhìn hắn với ánh mắt mến mộ thì... Bà nó tên tiểu tử đó là ai dám ôm nữ nhân của hắn? Hắn hắn...đại hoàng tử nhìn Ma Gấu vẫn là chờ rời khỏi nơi này đã.

Lúc này đại thị vệ được lệnh dẫn đầu từ xa công kích Ma Gấu, những con em thế gia người còn lại cũng không kém, bắt đầu dùng vũ khí từ xa tấn công, các màu sắc linh lực, linh khí kiếm khí, linh khí hóa hình thú, hoả cầu không ngừng đánh ra liên tục về hướng Ma Gấu khiến lớp lông nó cháy khét mùi thịt, một chút bỏng, một chút vết thương do linh khí thượng khí làm thương ngoài da, đói với Ma Gấu tới nói không là gì cả, da dày thịt thô phòng ngự của Thần thú không phải chỉ nói suông, mấy trăm người cùng lúc tấn công chỉ làm nó bị thương ngoài da là đủ biết Thần thú có bao nhiêu mạnh.

Ma Gấu không ngờ những con mồi nhỏ bé cứ nhiên phản kháng làm nó bị thương, nó càng trở tức giận điên cuồng ngầm rú lên. Tiếng ngầm rú mang theo kình lực sát khí như vạn mũi tên vô hình đánh úp về đám người, một lần lại mạnh hơn một lần, phòng bị trận pháp lá chắn làm sao chống đỡ lâu được, chờ phòng ngự vỡ vụn bọn họ không chết cũng tàn. Có người tức giận quát lên.

"Chúng ta cứ vậy phòng ngự quá là bị động đi, mọi người có bảo bối hay cách gì làm Ma Gấu không thể tập trung Linh lực kình lực phát ra không? Mẹ nó sắp chết tới nơi đừng che giấu nữa! "

"Đúng vậy, sắp chết tới nơi rồi, che giấu bảo bối còn mạng dùng sao?"

Trong lúc mọi người hối thúc trách móc, không cam tâm không ngừng vang lên, chợt thanh âm lạnh lùng uy nghiêm mang theo linh lực truyền vào tai mỗi người.

"Các ngươi ai giỏi kiếm khí, tốc độ thể lực nhanh cùng tiểu gia ta đi quấy rối Ma Gấu, không cho nó có thời gian vận chuyển linh khí kình lực. Còn những người còn lại thì cứ tiếp tục tấn công Ma Gấu."

Đám người theo thanh âm truyền đến nhìn qua, thấy vừa rồi nói chuyện là một hắc y thanh niên, bọn họ không thấy rõ mặt hắc y thanh niên là ai, nhưng nhìn võ phục nam trang cùng dáng người bằng phẳng kia chỉ có nam nhân mới có, do đó đám người mới nghĩ là nam tử.

Vân Phong Nhã vừa dứt lời nàng không chút chần chờ lấy nhanh nhất tốc độ chạy về trước, nàng biết chỉ có nàng dẫn đầu mới có người đi theo. Chỉ có thân cận công kích mới có thể  quấy rối được nó, mà nàng một người sẽ khó thực hiện việc quấy rối Ma Gấu được, nhưng chỉ còn mỗi cách này.

Đám người nhìn theo bóng dáng hắc y thanh niên, trong lòng đếm số thanh niên hắc y này sống qua số 10 không? Bọn họ đứng xa nhất có thể mà còn chịu không nổi kình lực của Ma Gấu nói chi đến gần, không cẩn thận là mất mạng như chơi, làm sao dám thử chứ.

"Hàn Băng kiếm, chảm..."

Hàn Băng kiếm một đường chém xuống, sát khí âm hàn của kiếm khí như vẽ ra một đường đi nhỏ cho nàng. Ma Gấu cảm giác được nguy hiểm tới gần nó càng trở nên điên cuồng, lấy xích sắt làm vũ khí vung về hướng con mồi Phong Nhã. Dây xích mang theo lực mạnh kinh người, nếu không may bị đánh chúng là mất nữa cái mạng.

Vân Phong Nhã muốn chạy ra phía sau lưng Ma Gấu, nàng không ngừng chạy lên vách tường đá để né tránh công kích của Ma Gấu. Tuy nàng không bị dây xích đánh chúng nhưng kình lực mà dây xích mang đến cũng làm ảnh hưởng tới nàng, may mắn trên người nàng có mặt áo phòng ngự mà Tiêu Phong sư phụ bái sư cá cược thắng được. Bằng không nàng cũng khó lòng mà chịu nổi nhiều kình lực như vậy. Vân Phong Nhã còn đang hổn hển né tránh dây xích thì thấy Bạch Lam Y ở hướng đối diện đang né tránh dây xích...Vân Phong Nhã sắc mặt trầm xuống đè nén cơn tức giận trong lòng.

Mà đám người cứ đếm cứ đếm rồi quên luôn bản thân đang điếm số, bọn họ ngơ ngác nhìn hắc y thanh niên như tia chớp luồn lách công kích. Chưa chờ bọn họ cảm tháng thì thấy một thiếu nữ chạy về phía trước. Có lẽ là khâm phục sự dũng cảm của hai người nên lúc này có không ít người giỏi về tốc độ cũng gia nhập vào trận chiến tiếp cận. Lúc này Vân Phong Nhã mới có cơ hội thở phào.

________________________________

Happy Birthday Qs nha 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#tutien