chap 10
"Trân Ni, em chắc chắn sao?" Trong một văn phòng của trường trung học ở thị trấn, một nữ nhân tuổi trung niên ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt không thể hiểu được nhìn Trân Ni đang đứng đối diện.
Tuổi còn trẻ như vậy đã giành được rất nhiều giải thưởng của hội mỹ thuật quốc gia, còn được khen là thiên tài hội họa, lại không tham gia thi vào trường nghệ thuật, lại đi thi vào trường đại học bình thường.
"Cô giáo, em chắc chắn rồi." Kim Trân Ni đứng trước bàn nhìn cô giáo, cũng không để ý ánh mắt ngạc nhiên của mấy người xung quanh nhìn đến, kiên quyết nói.
Cô phải đi tỉnh Z, nhưng ở tỉnh Z không có Học Viện Mỹ Thuật nào, cho nên....
Thái Anh, vì chị, tôi quyết liều lĩnh.
"Ba mẹ em cũng đồng ý?"
"Dạ vâng!" Dù trả lời không chút do dự khẳng định, nhưng trong lòng Kim loại bỏ vẫn có một chút chột dạ.
Để mẹ biết sẽ mắng chết em đi, ba cũng sẽ thật thất vọng.
Thật xin lỗi, con chỉ muốn ở cùng Thái Anh, con không thể bỏ xuống được, để nàng một mình.
Giáo viên cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Vậy được rồi, cứ định như vậy."
Kỳ thật Kim Trân Ni học văn hóa cực tốt, không trúng tuyển vào đại học tốt nhất, cũng có thể đậu được một trường đại học lớn.
Dạng này xem ra, đối với chuyện thi cử cũng không có ảnh hưởng gì.
Kim Trân Ni hơi cười cười, "Cảm ơn cô, vậy em đi trước."
Cô giáo gật gật đầu, nhìn thấy đứa nhóc lễ phép rời khỏi văn phòng, trong lòng vẫn không thể hiểu rõ.
Có lẽ, em ấy chán rồi đi.
Rời khỏi văn phòng, Kim Trân Ni chạy đến tầng lầu cao nhất mà ba năm trước đây, Phác Thái Anh ở chỗ này, xém chút nữa đã làm việc ngu ngốc chấm dứt sinh mạng của mình. Sau ba năm, ban công sớm đã được dựng thêm rào chắn, Kim Trân Ni dựa vào lan can ngắm nhìn xa xa.
Cô sẽ không hối hận khi quyết định như vậy, Thái Anh so với tất cả đều quan trọng hơn.
Nhưng là, thực sự đáng tiếc có phải không.
Hội họa, không phải ba cô ép buộc cô, mà là... Giống như năng lực bẩm sinh, cô thực sự yêu thích hội họa....
"Aiz... Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?" Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, lầm bầm nói, "Mày nên suy nghĩ cẩn thận nói cho ba mẹ biết lý do muốn thi vào trường đại học kìa, còn nữa, nói cho họ biết nên lựa chọn cái gì chuyên nghiệp, để có thể lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Thái Anh, bảo hộ Thái Anh kìa."
Thời gian chuẩn bị thi đại học, Kim Trân Ni khiến toàn bộ giáo viên giật mình trước quyết định của mình, mà quyết định này, trong nhà không một ai biết, Thái Anh cũng như vậy.
"Hướng Tịch..." Phác Thái Anh và Lâu Hướng Tịch sóng vai cùng nhau đi dạo dưới bầu trời đêm ở sân lớn trường Z.
Hai người bận bịu nhất Hội Học Sinh chỉ có duy nhất buổi tối mới có thời gian tản bộ nói chuyện phiếm.
"Sao vậy? Nhớ vợ cậu sao?" Nhìn thấy bạn tốt lộ ra thần sắc buồn buồn, Lâu Hướng Tịch hiểu rõ cười cười mở miệng.
Nữ vương tài giỏi cường thế như Phác Thái Anh, lại có thể nhíu mày vì một người, có thể bất an vì một người, có thể buồn rầu vì một người...
Mà người kia là Kim Trân Ni, là thanh mai trúc mã của nàng, là người yêu của nàng... cho dù... cũng là nữ.
Hỏi thế gian tình là chi... Aiz
"Hướng Tịch, Trân Ni.... tháng sau đã thi tốt nghiệp..." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, buổi tối tháng tư, không giống như bầu trời mùa hạ đầy sao, cũng không giống bầu trời mùa đông thê lương trống trải.
Chỉ là đêm như vậy, mang theo một làn gió lạnh, khiến Phác Thái Anh nhịn không được nắm thật chặt áo khoác trên người.
Nếu Trân Ni ở đây, nhất định không chút do dự, cởi áo khoác lên người nàng đi.
Nghĩ tới như vậy, trong lòng vốn đã lạnh, Phác Thái Anh càng thêm một chút lo lắng, là vì.... Càng tới ngày thi Đại học, càng nhớ đến Kim Trân Ni, vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa cảm thấy yếu ớt không thể tĩnh lặng.
Lâu Hướng Tịch luôn luôn tràn đầy sức sống, căn bản không đem làn gió lạnh lùng kia để vô trong mắt, chỉ mặc một cái áo thun mỏng từ trường đi đến, thậm chí còn hưng phấn nhảy nhót vài cái, khiến mọi người liếc trộm hai mỹ nhân cũng một phen tròn mắt kinh diễm.
"Uhm, còn chưa đến hai tháng nữa, thành tích của em ấy không tốt sao?"
Lâu Hướng Tịch thông minh như vậy, mơ hồ cảm nhận được bạn mình không yên tĩnh, chính là, suy nghĩ đơn giản, đơn thuần nghĩ đến Phác Thái Anh lo lắng vì thành tích Kim Trân Ni không tốt, "Hơn nữa, thi ngành Mỹ Thuật, điểm văn hóa cũng không cần phải cao mà, năng lực của em ấy chuyên nghiệp như vậy, khẳng định không thành vấn đề."
"..." Phác Thái Anh lắc lắc đầu không nói gì thêm, đi đến ngồi lên một bậc thang, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay chống cằm, ánh mắt mê man không tiêu điểm nhìn về phía xa.
Lâu Hướng Tịch ngồi xuống theo, nhìn vào người đang ngẩn người bên cạnh, tựa hồ cảm giác được nàng càng ngày càng trầm lặng, có chút lo lắng đẩy đẩy Phác Thái Anh, "Cậu làm sao vậy?"
"Hướng Tịch..." Phác Thái Anh phục hồi tinh thần, nhưng không nhìn qua Lâu Hướng Tịch, vẫn là nhìn vào khoảng không ở sân thể dục, "Cậu nói, yêu một người, có phải là không nên ràng buộc nàng ở cạnh bên mình."
"Này..." Lâu Hướng Tịch nhíu nhíu mày, rốt cuộc hiểu được Phác Thái Anh đang lo lắng đều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì để dỗ dành nàng.
Đúng vậy a, yêu một người, nên làm điều tốt nhất cho nàng, cho nên, không nên ràng buộc hướng đi của nàng, không phải sao?
Ban đêm, khi Lâu Hướng Tịch nhắm mắt ngủ say, Phác Thái Anh vẫn như cũ lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng nhịn không được, ngồi dậy đi xuống giường, lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy có chút cũ, nhìn kỹ một chút, là một lá thư, là di thư.
"Thái Anh, nếu có một ngày, con thấy lá thư này, ba ba chắc là đã rời khỏi con.
Ba ba thật xin lỗi con, nhiều năm như vậy, vẫn không hề chăm sóc cho con.
Vì là, ta yêu mẹ con rất nhiều, ta không có cách nào tiếp nhận được sự thật nàng đã chết, càng không có cách nào đối mặt với cuộc sống không có nàng, cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn sa vào men say. Ta biết, sẽ có một ngày, ta sẽ gặp lại mẹ của con, cho nên, ta viết lá thư này trước.
Cùng một chỗ với lá thư này là sổ tiết kiệm của ta và mẹ con gần đây tích góp được, còn có tiền bảo hiểm của chính phủ tài trợ khi nàng mất, cũng đủ để con học xong đại học.
Có một việc ba ba nhất định phải nói cho con, Thái Anh, con gái của ba, con yêu Trân Ni. Ba ba sẽ không ngăn cản các con, ta tin tưởng tình yêu vượt qua giới tính, cũng là cực kỳ bền chặt. Nhưng là, con nhất định phải hiểu rõ, Trân Ni không giống với con, nàng có con đường của riêng nàng, có lẽ sẽ không giống với con, mà con, là ràng buộc lựa chọn của nàng, hay sẽ yên lặng phía sau theo sát bóng lưng của nàng?
Tâm nguyện của mẹ con luôn là làm một cảnh sát tốt, làm cảnh sát thực sự rất vất vả, đi sớm về trễ, thường xuyên vài ngày cũng không có ở nhà, lúc trẻ tuổi, ta thường không thể nhẫn nhịn được mà cãi nhau với mẹ con nhiều lần, nhưng là sau đó, có một ngày ta đột nhiên hiểu rõ, yêu một người, sẽ không nên ràng buộc đường đi của nàng. Vì thế, ta buông trói buộc với nàng, lựa chọn ở sau lưng ủng hộ, để nàng dựa vào.
Mà con, con gái của ta, đã quen thuộc với sự tồn tại của Trân Ni, đã muốn ỷ lại vào Trân Ni, có thể làm được không?
Ba ba yêu thương của con."
Ba ba, con có phải không nên ràng buộc Trân Ni, giống như, ba lựa chọn, yên lặng ở phía sau mẹ con, bảo hộ lấy nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro