chap 65 [ H............................hụt ]

Beta: Bing.

Chương 65:

Liễu Phong đi ra từ văn phòng của Phác Thái Anh, biểu tình trên mặt cũng không khá lắm, chỉ thấy ánh mắt chớp động tàn nhẫn, lúc nhìn thoáng qua Kim Trân Ni, chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, trong lòng còn đang giận dữ, nên không có nhìn kỹ.

Mặt Kim Trân Ni không chút thay đổi nhìn thoáng qua Liễu Phong, sau đó gõ cửa văn phòng, đến khi được cho phép mới đi vào, lúc cô mở cửa, bất an cùng bi thương trong nháy mắt được giấu đi, trêи mặt lộ ra nụ cười xán lạn.

Kim Trân Ni, không được quên, Thái Anh là người yêu của mày!

Nhưng là tay phải và trái tim lại truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, nhắc cho cô nhớ, đoạn ký ức kia, mình không hề quên.

Liễu Phong đứng trong thang máy, có chút tức giận hung hăng đạp cửa thang máy.

Phác Thái Anh chết tiệt, năm đó dám lợi dụng mình như vậy, sau đó thì đá mình, bây giờ thì sao, muốn dòm ngó bất động sản Nguyệt Nha mà dám cao ngạo như vậy.

Nữ tiện nhân, năm đó có thể khiến cho cô và người kia chia tay, bây giờ tôi cũng có thể nghĩ ra biện pháp để có được cô.

Liễu Phong nghĩ như vậy, trong đầu nhớ đến ngày mưa âm u kia, Kim Trân Ni bị mình giẫm nát dưới chân, khóe miệng hắn câu ra nụ cười đắc ý.

Không biết cái tên không nam không nữ đó hiện tại thế nào?

Trong văn phòng, Phác Thái Anh đang cau mày như suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Trân Ni ôm hoa hồng vẻ mặt xán lạn, vốn đang nhăn mặt lại lập tức giãn ra, "Sao lại trở về rồi?"

Ánh mắt nhìn xung quanh tìm bình hoa, nhưng chỉ thấy được ống đựng bút vô dụng, nhướn mắt đem hoa để vào, Kim Trân Ni mới cười cười, "Lần này là nghỉ thật nha."

Phác Thái Anh để bút trong tay xuống, đi đến sau lưng người kia, ôn nhu ôm lấy, "Còn đau không?"

Tay Kim Trân Ni đang quơ quơ lập tức cứng đờ, trên mặt lại đỏ lên, vài giây sau mới khôi phục lại động tác tay, nhưng không lên tiếng.

Lại có thể hỏi cô loại vấn đề này, kêu cô trả lời thế nào đây.

Bởi vì khoảng cách, nên Phác Thái Anh có thể thấy được vành tai Kim Trân Ni đỏ hồng, nàng nhịn không được nhích đến gần hôn lên, sau đó nhẹ giọng nói vào tai cô, "Sao lại không trả lời? Có phải còn rất đau hay không?"

Lỗ tai mẫn cảm vì tiếp xúc mà trở nên nóng bỏng, Kim Trân Ni đưa lưng về phía Phác Thái Anh, hai má cũng đã sớm đỏ bừng, cô buồn bực liếc mắt, không trả lời ngay, mà ngượng ngùng một lát mới nói nhỏ, "Tốt lắm."

"Hì hì..." Phác Thái Anh hoàn toàn hiểu được Kim Trân Ni lúc này đang thẹn thùng, nhịn không được cười ra tiếng, "Trân Ni, lúc em thẹn thùng thật đáng yêu nha."

"..." Sau ót Kim Trân Ni nổi lên hắc tuyến, liếc mắt, đem hoa cất xong mạnh mẽ xoay người một cái, để nàng ôm vào lòng ngực mình, "Thái Anh, có phải là muốn thấy Trân Ni không thẹn thùng đúng không?"

Trong mắt Phác Thái Anh lóe lên tinh quang, nâng tay vỗ nhẹ hai má bóng loáng, thực dễ thương lên tiếng, "Trân Ni muốn không thẹn thùng thế nào?"

"..." Vì thế, có một ngày, tên gia hỏa mặt dày này, lại ăn thêm một trận hắc tuyến, đối diện ánh mắt khiêu khích của Phác Thái Anh, phình miệng, muốn cúi đầu hôn nàng để cho nàng biết thế nào gọi là "không thẹn thùng", chỉ là không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên thân ảnh của tên kia.

Cảm xúc vốn đang tăng lại tuột xuống, mặt nhăn lại, muốn loại bỏ cảm xúc này, lại bị Phác Thái Anh mẫn cảm nhận ra, dùng trán nhẹ nhàng đặt lên trán, "Sao vậy?"

Kim Trân Ni đối diện nhìn Phác Thái Anh thật gần, thấy ánh mắt nàng lo lắng, miệng nở ra một nụ cười, "Không có sao."

"Thật không?"

"Uh...Uhm..." Kim Trân Ni do dự, nhưng vẫn khẳng định trả lời, nhưng phản ứng của cô làm Phác Thái Anh nhíu mày một chút, buông cô ra, yên lặng nhìn cô không nói lời nào.

"..." Kim Trân Ni nhìn nàng vài giây, rốt cục bại trận, có chút ủ rũ cúi đầu, một lát sau mới lên tiếng, "Vừa rồi tôi nhìn thấy Liễu Phong."

Trong mắt Phác Thái Anh hiện lên kinh ngạc, nhớ đến khi đó dùng Liễu Phong kích thích Trân Ni, lại thực áy náy, một lần nữa ôm đứa nhóc như bất lực này vào lòng, ôn nhu nói, "Đứa ngốc, khi đó là tôi sai, sau này sẽ không như vậy, được không?"

"Nhưng mà..."

"Bất kể chuyện gì?"

Kim Trân Ni có chút kỳ quái hỏi nàng, Kim Trân Ni bất an như vậy làm Phác Thái Anh cảm thấy thật đau lòng.

Khi đó là cô đã tổn thương quá sâu, nên cô mới ra đi bất an như vậy.

"Không có gì..." Miệng Kim Trân Ni giật giật như muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Phác Thái Anh lại không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy nàng, nhấc đầu chôn vào bả vai nàng, một lát sau mới buồn bực lên tiếng, "Chị thật sự sẽ không rời khỏi tôi?"

"Sẽ không!." Phác Thái Anh khẳng định trả lời, tránh khỏi cái ôm của Kim Trân, ôn nhu nhìn cô, "Sau này, bất kể thế nào, cũng sẽ không."

"Uhm." Kim Trân Ni gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng trong mắt vẫn bán tín bán nghi.

Cô không tin tưởng, cho dù hiện tại thành tựu của cô rất tốt, cô vẫn sợ hãi, tranh đoạt Thái Anh, với một nam nhân.

Phác Thái Anh hiểu rõ ánh mắt của Kim Trân Ni, nàng ngầm thở dài, cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nắm tay Kim Trân Ni thật chặt.

Trân Ni, tôi biết khi đó đã tổn thương em quá sâu, nhưng là, nhất định tôi sẽ cho em biết, tôi yêu em nhiều như thế nào, đến nỗi không thể rời khỏi em, chúng ta dùng cả đời ở bên nhau để chứng minh.

"Hắn đến đây làm gì?"

Hai người tách ra một lát, Phác Thái Anh ngồi lại ghế làm việc của mình, mới định cầm văn kiện muốn xem, thì nghe được Kim Trân Ni lên tiếng tràn đầy ghen tuông, ánh mắt nàng hiện lên tiếu ý, đứng lên lần nữa đi đến bên cạnh người đang ngồi trêи ghế salon, sà vào trong lòng cô.

"Trân Ni thấy thế nào?"

Kim Trân Ni nheo mi, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của nàng, nhớ đến tự nhiên gần đây lại bị trêu chọc, rốt cục tức giận hôn Phác Thái Anh.

Sau một trận hôn kịch liệt, Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni hôn đến không thở nổi mới buông ra, nhìn nàng thở gấp.

Mà Kim Trân Ni vẫn còn là bộ dáng nhàn hạ, khóe miệng dâng lên nụ cười đắc ý nhìn nàng.

Tự nói với chính mình, nhiều năm huấn luyện như vậy cũng không phải để chơi, ứng phó một cái hôn môi, vậy là đủ rồi.

Nhìn thấy bộ dạng mềm nhũn của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni nhịn không được một trận tâm động, bắt đầu nghĩ đến làm mấy chuyện xấu.

Đầu tựa vào vai Kim Trân Ni im lặng nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác có bàn tay ấm áp thăm dò vào áo sơ mi của mình, vỗ về lưng mình, nhịn không được run rẩy, Phác Thái Anh ngẩng mắt trừng Kim Trân Ni, "Không được lộn xộn, tôi mới là công."

Kim Trân Ni lại nhíu mày, đem nàng áp ngã trên ghế sa lon, nở nụ cười ý vị thâm trường, "Chị cảm thấy, có thể sao?"

"Em..." Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn Kim Trân Ni lộ ra khí phách, nàng sửng sốt, bật cười, nâng tay ôm cổ cô, "Trân Ni muốn làm gì?"

Ắc....

Thái Anh thật sự thay đổi rồi.

Kim Trân Ni cũng sửng sốt, trong óc lập tức toát ra ý nghĩ này, ánh mắt nhìn quanh, làm như lơ đãng mở mấy nút áo sơ mi, nhìn phong cảnh như ẩn như hiện.

Con ngươi cô chìm xuống, che giấu tức giận, cúi đầu hôn nàng, tay cũng không an phận dò vào từ phía trước.

Nhìn Kim Trân Ni hơi ngưng, ánh mắt Phác Thái Anh hiện lên tiếu ý, đắc ý lại không phát hiện nút áo của mình đã bị cởi ra, đến khi nhận thấy thì thân mình cứng đờ, bối rối chống tay đẩy cô.

"Nơi này là văn phòng, không được hồ nháo!"

Kim Trân Ni cảm nhận được bối rối của nàng, ngẩng đầu, dùng ánh mắt xấu xa cười cười, "Vậy là về nhà có thể hồ nháo sao?"

"Em..." Mặt nàng lập tức đỏ lên, nhớ đến Kim Trân Ni bị mình gây sức ép đêm hôm đó, Phác Thái Anh một trận ngượng ngùng.

Chẳng lẽ mình cũng muốn như vậy?

"Cứ như vậy nha." Kim Trân Ni không nghe thấy câu trả lời, tự ý chủ trương gật đầu, sau đó giúp nàng cài lại nút áo, ngồi dậy đắc ý cười.

Gần đây luôn nhường Phác Thái Anh ăn mình sít sao, không được, nhất định phải lấy lại danh dự.

Đến khi Phác Thái Anh ngồi dậy, ánh mắt nàng đã thay đổi, chỉ hiện lên một tia gian xảo.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro