Chương 1
Dương Tử Uyển đứng trước cửa lớn của trường học. Nhiệt độ trong không khí lúc này đã đạt tới mức bốn mươi độ C khiến cho khuôn mặt của cô đỏ bừng lên trông thấy. Trên cổ của cô vắt một cái khăn lông vốn là ướt nhưng vì ánh mặt trời quá gay gắt đã sớm hơ khô cái khăn lông kia, sau đó vì Dương Tử Uyển không ngừng rơi mồ hôi, nhiều lần dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu mình. Cho nên khăn mặt một nửa ướt một nửa khô, cầm trên tay thực sự rất khó chịu.
Có điều vào lúc này Dương Tử Uyển hoàn toàn không có tâm tư để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Tuy rằng quần áo cô đầy mồ hôi là thế, thế nhưng những người bên cạnh cô cũng không quan tâm đến bề ngoài của cô. Mục tiêu của cô và những người phụ huynh này đều giống nhau, chính là cánh cửa lớn cách đó không xa.
Ngày hôm nay là ngày toàn quốc thi đại học. Ngày mà các bậc phụ huynh sẽ buông bỏ việc làm của mình, chạy đến chỗ của các con mà thi phơi nắng cùng nhau.
Ánh mặt trời càng lúc càng gắt gao chiếu xuống khiến cho mọi người ai nấy cũng đều không thoải mái, cảm giác thật sự rất gian nan. Thế nhưng mọi vị phụ huynh đang đứng đợi ở bên ngoài đều mong thời gian có thể dài hơn một chút. Thời gian nhiều hơn thì bên trong các con mới có thể có thêm một chút thời gian để suy nghĩ.
Mười năm học tập gian khổ, thành hay bại đều được quyết định trong ba ngày này.
Nghiêm Thanh Việt cũng giống như các học sinh khác vì tương lai bản thân mà phấn đấu. Thành tích của nàng luôn rất tốt, tất cả mọi người đều nói đứa trẻ này nhất định là thi đại học Thanh Hoa hoặc đại học Bắc Kinh, cho dù là trường đại học nào cũng có thể vào. Đương nhiên, Nghiêm Thanh Việt cũng thật sự rất nỗ lực để có thể đạt được thành tích như vậy. Dương Tử Uyển tin tưởng chỉ cần đứa trẻ này có thể phát huy như lúc bình thường, muốn vào trường đại học nào cũng không thành vấn đề.
Hai mắt Dương Tử Uyển chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa sắt. Cô thật sự, thật sự rất khát. Bởi vì liên tục ra mồ hôi cho nên từ sáng sớm đến giờ cô đã uống hết một chai nước khoáng. Cô rất muốn đi mua thêm một chai thế nhưng cuộc thi đã gần đến thời gian kết thúc. Cô sợ mình trong lúc đi mua nước thì Nghiêm Thanh Việt sẽ thi xong. Cô sợ mình bỏ lỡ đứa nhỏ này. Cho nên tuy rằng cô khát nước muốn chết nhưng nhưng vẫn cố chịu đựng không rời đi. Cô khó chịu liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, bất quá cái này cũng giống như uống rượu độc để mà giải khát vậy, căn bản không có chuyển biến gì tốt đẹp.
Tuy rằng Dương Tử Uyển đứng dưới tán cây thế nhưng người người tới càng lúc càng đông, thời điểm giữa trưa đến thì tất cả mọi người đều muốn trốn mình dưới bóng râm để tránh mặt trời, cho nên là cô nhanh chóng bị đẩy ra chỗ nắng. Dương Tử Uyển cầm khăn mặt lau trán, cũng may cô ra ngoài có đem theo một chiếc mũ rơm cho nên lúc này đồ vật nhỏ bé trên đầu cô liền phát huy tác dụng, nhưng vì cô ra mồ hôi nhiều quá cho nên tóc đã ướt một mảng rồi. Chiếc mũ cũng đôi phần mang lại sự khó chịu cho cô.
Trong túi của cô có một bình nhịp đập* vị chanh. Dương Tử Uyển quả thật rất khát, lúc này nếu như uống cạn thứ này thì nhất định rất thoải mái. Thế nhưng cô chịu đựng không dám uống. Là cô chuẩn bị thứ này cho đứa trẻ Nghiêm Thanh Việt kia.
Nghiêm Thanh Việt rất thích đồ uống này, cuộc thi đã kéo dài lâu như vậy, chắc chắn khi đi ra sẽ rất khát nước.
Sau một khoảng thời gian dài đăng đẵng chờ đợi, tiếng chuông kết thúc cuộc thi cuối cùng cũng đã vang lên. Những phụ huynh đang đứng đợi đều rơi vào trạng thái kích động, đi nhanh về phía cổng sắt lớn. Dương Tử Uyển cũng giống như họ, cô cũng rất kích động. Cô lấy nhanh bình nhịp đập trong túi ra rồi nắm chặt trong tay, chen lấn vào làn sóng của các bậc phụ huynh đang dồn về phía cửa.
"Chờ một chút, chờ một chút! Không nên gấp gáp, bọn nhỏ còn chưa có đi ra!" - Bảo vệ trông cửa đã quen với cảnh tượng "sóng người" như vậy, một bên duy trì trật tự, một bên hô.
"A! Đi ra, đi ra rồi! Có học sinh đi ra rồi kìa!" - Không biết là ai hô một tiếng, Dương Tử Uyển lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, các học sinh đều cầm theo sách của mình, dồn dập đi ra như ong vỡ tổ.
Dương Tử Uyển cũng khẩn trương hẳn lên mà nhìn vào phía bên trong. Sự khẩn trương khiến cho lòng bàn tay của cô tràn đầy mồ hôi, dính vào bình nhịp đập đang được cô nắm chặt chẽ trong tay.
Thời gian không phụ lòng người. Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ ấy trong đám học sinh.
Nghiêm Thanh Việt mặc đồng phục học sinh, bởi vì sợ nóng nên nàng thường xuyên buộc tóc thật cao lên. Gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc gì mà đi ra bên ngoài. Dương Tử Uyển thấy nàng thì lập tức hô, "Thanh Việt! Thanh Việt! Bên này, bên này!" - Cô vội đem khăn mặt lau khô cái bình nhịp đập cầm trong tay. Lúc này, Nghiêm Thanh Việt không biểu hiện bất kì cảm xúc gì mà đi tới, nhưng lại không đi đến chỗ của Dương Tử Uyển mà rẽ sang một hướng khác.
Dương Tử Uyển lập tức đuổi theo, đem bình nhịp đập đã mở sẵn rồi đưa đến trước mặt của Nghiêm Thanh Việt. Sau đó cầm mũ rơm ra sức mà quạt cho nàng, một bên còn không yên tâm hỏi, "Tới, Thanh Việt, uống nước đi. Thế nào? Có khó không, cảm giác lúc thi như thế nào?"
Nghiêm Thanh Việt tiếp nhận bình nhịp đập rồi uống một ngụm, trả lời, "Vẫn được."
Vẫn được là có ý tứ gì?
Dương Tử Uyển rất muốn hỏi rõ ràng nhưng lại sợ bản thân sẽ làm cho Nghiêm Thanh Việt mất bình tĩnh. Cô lại chịu đựng mà không hỏi, chỉ là một bên cô vẫn đuổi theo Nghiêm Thanh Việt mà vừa quạt vừa nói, "Không có việc gì không có việc gì ha, phát huy như lúc bình thường là tốt rồi, đừng có lo. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi một chút, dì chuẩn bị hoa quả cho cháu. Buổi chiều còn thi nên chuẩn bị tốt một chút.."
Cô tỉ mỉ nói, bên kia Nghiêm Thanh Việt không nhịn được mà quay đầu về phía Dương Tử Uyển rồi hung hăng đáp, "Dì có thể yên tĩnh một chút được không?!"
Dương Tử Uyển lập tức làm theo lời của đứa nhỏ này, nhưng vẫn cẩn thận mà khẽ nói, "Được rồi được rồi, dì không làm phiền cháu."
Nghiêm Thanh Việt tuy rằng mới chỉ có mười tám tuổi nhưng so với Dương Tử Uyển thì nàng lại cao hơn rất nhiều. Lúc này Nghiêm Thanh Việt lại đi rất nhanh cho nên Dương Tử Uyển chỉ còn cách ở phía sau mà đuổi theo.
Dương Tử Uyển năm nay hai mươi sáu tuổi, là dì của Nghiêm Thanh Việt. Nghiêm Thanh Việt là con gái của chị Dương Tử Uyển - Dương Tử Huyên cùng Nghiêm Ngạo Thiên. Vào năm Nghiêm Thanh Việt học lớp ba, Dương Tử Huyên vì Nghiêm Ngạo Thiên ngoại tình bên ngoài mà tự sát. Nghiêm Ngạo Thiên áy náy trước cái chết của vợ mình, hắn suy sụp hoàn toàn. Nửa năm sau thì gặp tai nạn, chết ngay tại chỗ. Nguyên nhân không gì khác ngoài uống rượu say.
Nghiêm Thanh Việt tuổi nhỏ nhưng cha mẹ lại không còn. Trong di thư mà Dương Tử Huyên để lại, chị ấy đã đem Nghiêm Thanh Việt giao phó cho Dương Tử Uyển chăm sóc. Dương Tử Uyển vì lý do đó mà giữ lại Nghiêm Thanh Việt ở bên cạnh mình. Mà không chỉ có thế, vì việc này cô còn nuôi dưỡng luôn cả mẹ của Nghiêm Ngạo Thiên là Trương Tử Anh. Trương Tử Anh thân thể yếu ớt lắm bệnh, không phụ giúp gì cho cô được. Để có thể nuôi được một gia đình như thế, Dương Tử Uyển vừa tốt nghiệp xong cấp ba thì liền bỏ học mà đi làm thuê.
Những việc mà cô đã làm thì chẳng thiếu. Cô đã làm người bán hàng, rồi đến đầu bếp, phát tờ rơi cũng không thiếu, thậm chí làm cu li cho người ta sai bảo. Vốn là một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi, là thời kì xinh đẹp nhất của một người phụ nữ nhưng trông cô không khác gì một bác gái trung niên. Vì lúc trước làm cu li cho nên cô mới hơn hai mươi thì lưng đã có dấu hiệu còng xuống, đôi bàn tay lại toàn vết chai.
Dáng vẻ cô như thế đương nhiên là không tìm được người đàn ông nào, hiện tại thì đã thành gái ế rồi.
Nhưng mà, Dương Tử Uyển cam tâm tình nguyện làm những việc đó để nuôi dưỡng Nghiêm Thanh Việt. Từ nhỏ, đứa trẻ này đã rất chịu khó học tập, tương lai thật sự rất có tiền đồ. Hiện tại thi vào đại học, rồi sắp tới sẽ lên đại học, Dương Tử Uyển nghĩ bản thân mình sẽ khổ càng thêm khổ.
Tuy rằng tính tình của Nghiêm Thanh Việt không tốt cho lắm, thế nhưng bản thân nàng là một đứa trẻ hiếu thuận. Nàng đối với bà nội vô cùng tốt, có đồ tốt đều sẽ không quên bà.
Hai người về ngôi nhà mà Dương Tử Huyên cùng Nghiêm Ngạo Thiên đã mua lúc xưa sau khi họ cưới nhau, nhà không lớn lắm, cũng đã có chút cũ rồi. Dương Tử Uyển không có nhà, cha mẹ cô sống trong một ngôi nhà cũ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Việc Dương Tử Huyên chết đi là một cú sốc rất lớn đối với cha mẹ khiến cho sức khỏe của họ dần suy sụp, trong nhà lại không có điều kiện nên hai người già không được tĩnh dưỡng tốt. Sau vài năm đã nhắm mắt miễn cưỡng mà qua đời.
Cha mẹ đi rồi, căn nhà cũ liền cho thuê. Tháng nào cũng có một ngàn đồng tiền thuê nhà trợ cấp.
Trương Tử Anh vốn đã đứng đợi ở trước cửa để trông mong cháu mình. Vừa nhìn thấy cháu về thì bà liền hỏi han ân cần. Nghiêm Thanh Việt trả lời từng câu, từng câu một, sau đó đỡ lấy Trương Tử Anh vào gian phòng ngồi, vừa đấm lưng vừa xoa tay cho bà.
Trương Tử Anh chỉ có một mình người cháu gái này cho nên bà rất yêu thương nàng, vội vã bảo nàng nghỉ ngơi một chút.
Nghiêm Thanh Việt lập tức ngoan ngãn cười nói, "Bà nội, bà yên tâm. Cháu thi rất tốt, nội dung cũng đơn giản lắm cho nên cháu không cảm thấy khẩn trương gì cả. Chân của bà hẳn là khó chịu lắm đúng không, cháu giúp bà xoa bóp."
Dương Tử Uyển tại phòng bếp làm bữa trưa, lúc này bưng món ăn đi ra, vừa mỉm cười vừa nói, "Dì, dì yên tâm. Thành tích của Thanh Việt tốt lắm, nhất định không có vấn đề gì đâu." - Cô đặt món ăn xuống rồi tiếp tục nói - "Rửa tay một cái đi rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Sau đó thì cô đi vào phòng bếp.
Nghiêm Thanh Việt không cảm xúc nhìn bóng lưng của cô, cũng không có ý định là sẽ tiến đến giúp đỡ, thấy Dương Tử Uyển vào phòng bếp rồi thì nàng mới mỉm cười với bà nội rồi nói, "Bà nội, để cháu đỡ bà đi qua."
Trương Tử Anh vuốt tay Nghiêm Thanh Việt rồi nói -"Được, Việt Việt, cháu cũng không nên đối xử với Tiểu Uyển như vậy.."
Vừa nói đến Dương Tử Uyển, sắc mặt Nghiêm Thanh Việt lập tức tối lại, nàng đỡ Trương Tử Anh đứng lên rồi đáp, "Bà nội, chuyện của cháu với dì ta bà đừng để ý đến là được rồi."
Trương Tử Anh thở dài bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa.
Một nhà ba ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm trưa đơn giản, bầu không khí có một chút cứng ngắc không đáng có. Bất quá gia đình này ngày nào cũng như vậy, mọi người tập dần thì liền thành thói quen.
Buổi chiều, Dương Tử Uyển giống như trước kia đạp xe đưa Nghiêm Thanh Việt tới trường thi, sau đó đứng đợi nàng. Ba ngày liên tiếp như vậy, cuộc thi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Nghiêm Thanh Việt tự ngẫm lại thành tích của bản thân, cảm thấy tỷ lệ làm sai rất thấp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mọi chuyện hẳn là tốt.
Dương Tử Uyển vì chuyện thi cử tốt đẹp của đứa trẻ nhà cô nên tâm tình cực kì hưng phấn, khí lực tràn trề mà làm việc.
Quản lý quán rượu nhìn cô một bên lau bàn một bên ca hát thì cười hỏi :"Tiểu Uyển hôm nay tâm tình rất tốt nhỉ?"
Dương Tử Uyển quay đầu lại cười nói, "Thanh Việt thi vào trường cao đẳng xong, thi cũng không tệ. Hẳn là có thể đỗ được trường đại học tốt nhất." - Cho nên tâm tình cô mới vui như vậy.
Quản lý nghe được Dương Tử Uyển nói như vậy, cũng vui vẻ thay cho phần của cô, "Phải rồi ha, như vậy em cũng được giải phóng rồi. Em nhìn lại em đi, một người con gái mà mỗi ngày ra đường đều không biết trang điểm, cả ngày đều xoay quanh cháu gái cháu gái thôi, giống như phụ nữ trung niên vậy. Chờ đứa trẻ kia thi lên đại học, em cũng nên thả lòng một chút, đi mua quần áo đẹp rồi học cách trang điểm, sau đó tìm một người đàn ông thật tốt cho mình."
Dương Tử Uyển nghe xong, đỏ mặt mà đáp lời, "Quản lý nói gì vậy, em cũng không nghĩ tới chuyện tìm đàn ông."
Quản lý cũng cười nói, "Hiện tại có thể nghĩ đến rồi."
Dương Tử Uyển cười rồi cúi đầu, tiếp tục lau bàn.
*Nhịp đập* : Tên một loại nước giải khát ở Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro