Thành tích của Nghiêm Thanh Việt rất nhanh đã có. Dương Tử Uyển cầm điện thoại tra xong kết quả mà không thể tránh khỏi sự hưng phấn. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, thành tích của đứa trẻ này không những rất tốt mà còn đứng đầu khoa văn. Mặc kệ là đại học Thanh Hoa hay đại học Bắc Kinh, muốn vào một trong hai đều không thành vấn đề.
Với một thành tích tốt đẹp như thế, cái tên Nghiêm Thanh Việt ngay lập tức được các ký giả truyền thông tìm đến. Sau khi đưa tin cùng ký giả truyền thông xong, lúc quay lại thì được thầy giáo cùng các học sinh chúc mừng rầm rộ. Sau khi bọn họ biết được thành tích của Nghiêm Thanh Việt rực rỡ đến như vậy thì một khắc cũng không dừng lại. Thật sự là để cho gia đình nhỏ nghèo nàn này được dịp tỏa sáng một lần.
Đương nhiên, Dương Tử Uyển là người vui nhất, cũng là người bận nhất. Sau khi có kết quả thi của Nghiêm Thanh Việt, cô liên tục, liên tục bận rộn không biết ngơi nghỉ là gì. Cô đi mua quần áo mới cho đứa trẻ này, còn có những đồ vật mà lên đại học cần phải dùng đến, sau đó chuẩn bị một bàn thức ăn thật là ngon. Thứ duy nhất bây giờ cần phải chờ chỉ là một bức thư thông báo trúng tuyển của Nghiêm Thanh Việt nữa mà thôi, đến lúc đó thì có thể ăn mừng một cách thật náo nhiệt rồi.
Hàng xóm xung quanh nhà đều chúc mừng Nghiêm Thanh Việt và Dương Tử Uyển, nói Dương Tử Uyển khổ tận cam lai cuối cùng cũng đã có thể đến ngày hái được quả ngọt. Dương Tử Uyển vui tươi hớn hở nói tất cả đều đã qua rồi, cả người đều toát ra vẻ vui mừng, bừng bừng sức sống. Bởi vì cô là người chăm sóc Nghiêm Thanh Việt từ nhỏ đến lớn, ước mơ đại học cũng vì vậy mà bị cô bỏ lỡ, nên việc Nghiêm Thanh Việt hiện tại có thể học đại học giống như giúp cô hoàn thành được tâm nguyện của mình, khiến cho cô càng thêm vui vẻ.
Cho đến ngày đại học Bắc Kinh gửi thư trúng tuyển về. Cả người cô đều rơi vào trạng thái như đang bay lên mây. Cô làm một bàn thức ăn thật phong phú đa dạng, đầy màu sắc, không quên mua thêm một chai rượu đỏ đặt ở cạnh bên.
Trên bàn cơm, khuôn mặt của Nghiêm Thanh Việt vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc gì, giống như người trúng tuyển đại học không phải là nàng. Nàng không đụng tay vào thức ăn dù chỉ là một miếng, cũng không hề uống một giọt rượu nào. Trương Tử Anh ngồi bên cạnh nói cũng tương đối nhiều. Ngày vui không thể thiếu tiếng cười, nên là Dương Tử Uyển có uống chút rượu, vừa cười vừa nói liên miên không ngớt.
"Ngày hôm nay là một ngày tốt. Thanh Việt cuối cùng cũng đỗ đại học rồi. Coi như dì đã thực hiện được lời hứa của mình, không phụ sự phó thác của chị hai cùng anh rể." - Cô uống một ngụm rượu rồi lại tiếp tục - "Thanh Việt, ly rượu này chúng ta kính mẹ của cháu. Cháu rốt cục cũng đã có một tương lai thật tốt, chị của dì ở nơi chín suối cũng có thể nhắm mắt mãn nguyện rồi." - Nói xong rồi thì bản thân liền uống một ngụm. Nghiêm Thanh Việt cầm lấy ly rượu của mình, cũng uống một ngụm. Đây là ly rượu đầu tiên nàng uống trong bữa cơm.
Dương Tử Uyển thấy nàng uống xong một ngụm rồi thì liền nói tiếp, "Ly rượu này, là kính cha của cháu, anh ấy.." - Dương Tử Uyển còn chưa có nói xong thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Nghiêm Thanh Việt vang lên từ phía đối diện mà cắt đứt lời cô.
"Dì có tư cách gì nhắc đến cha của tôi?" - Trong giọng nói của cô mang theo hận ý nồng đậm, khiến cho cả người Dương Tử Uyển đều run lên, trong nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Bầu không khí nghẽn đặc lại khiến cho mọi việc rơi vào sự lúng túng. Việc của cha luôn là vết sẹo trong lòng của Nghiêm Thanh Việt, ai cũng không thể đề cập đến, ai cũng không thể nói, nhất là Dương Tử Uyển người đang ngồi đối diện nàng. Lúc nãy Dương Tử Uyển bởi vì có uống chút rượu mà lỡ miệng nói ra, chọc cho Nghiêm Thanh Việt thật sự không vui.
Bà nội ở bên cạnh mở miệng, nói ngắt quãng, "Thanh Việt, đứa trẻ này.." - Có lẽ bà cũng không biết bản thân nên nói như thế nào mới là chính xác.
Nghiêm Thanh Việt lập tức ngắt lời nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?" - Nàng chỉ tay vào Dương Tử Uyển, lạnh lùng nói - "Dì chính là nguyên nhân khiến cha mẹ tôi qua đời! Đương nhiên là dì hại chết cha mẹ của tôi! Nếu không có dì thì bây giờ tôi đã không phải là trẻ mồ côi rồi! Nếu không có dì thì từ nhỏ tôi sẽ không phải chịu những chuyện như vậy, nhận được vô vàn ánh mắt thờ ơ cùng khinh bạc của những kẻ khác!" - Bởi vì kích động, và vì phẫn nộ, tay của nàng chỉ vào Dương Tử Uyển thậm chí còn run rẩy.
Dương Tử Uyển hoàn toàn không có ngờ tới sự tình lại đột nhiên phát triển một cách tiêu cực như thế này. Cô ngồi yên như thể hóa thành một pho tượng, trên khuôn mặt biểu lộ những dòng cảm xúc không thể tin được.
Đúng vậy, là không thể nào mà tin được. Cô vốn biết, vốn biết từ nhỏ Nghiêm Thanh Việt đã không thích cô rồi, tính cách cũng tương đối lãnh đạm với cô, thế nhưng cô trăm triệu nguyên nhân cũng không nghĩ tới nguyên nhân này, không nghĩ đến có một ngày Nghiêm Thanh Việt lại chỉ tay vào mình mà nói những câu như vậy.
Bên này Dương Tử Uyển vẫn còn đang khiếp đảm với những gì mình mới nghe được thì phía bên kia Nghiêm Thanh Việt vẫn tiếp tục nói, "Cô cho rằng mấy năm nay cô làm việc này cho tôi, cô chăm sóc cho tôi thì tôi sẽ cảm kích cô sao, có thể chuộc lại lỗi lầm của mình được sao? Tôi nói cho cô biết!" - Nghiêm Thanh Việt đứng lên, trừng mắt nhìn Dương Tử Uyển.
Cô có thể nhìn thấy, trong mắt Nghiêm Thanh Việt ôm đầy hận ý dành cho mình.
"Không có khả năng! Cô vĩnh viễn cũng không có khả năng chuộc tội! Cô là tên sát nhân! Tôi hận cô! Mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên chính là hận cô, hận không thể giết chết cô!"
Một tiếng "hận" thật sự rất dễ nói ra, nhưng lại làm cho nội tâm của Dương Tử Uyển tan nát hết thảy. Một tiếng "hận" của Nghiêm Thanh Việt khiến cho Dương Tử Uyển run tay mà đánh rơi ly rượu xuống đất, loảng xoảng loảng xoảng một tiếng, tan nát hết toàn bộ.
"Cháu .. cháu hận dì?" - Trong giọng nói không che giấu được sự run rẩy, căn bản cô không thể tin được vào tai mình, cô vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ thôi.
"Đúng! Tôi hận cô!" - Nghiêm Thanh Việt lớn tiếng - "Nhiều năm như vậy trôi qua, tôi vì một ngày như thế này mà nén giận. Cuối cùng, ngày mà tôi mong chờ rốt cuộc cũng đã đến!" - Nàng càng nói càng hăng - "Chính là có thể triệt để thoát khỏi cô!"
Nàng nói rồi hung hăng cầm lấy chai rượu, rót đầy một ly rồi cầm trong tay, "Ly rượu này tôi kính cô! Xem như cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của cô bao nhiêu năm qua." - Nàng nói, cũng không quan tâm Dương Tử Uyển có thể tiếp thu được hay không. Uống cạn một hơi, mọi chuyện chấm dứt. Ly rượu buông xuống, nàng còn nói thêm, "Sau vài tháng nữa tôi sẽ chính thức trưởng thành. Tôi không cần cô phải chiếu cố tôi nữa. Phí trường học, hay bất kì phí gì khác, tự tôi lo được, không cần cô phải ra tiền. Tôi cũng có thể chiếu cố bà nội. Từ hôm nay trở đi, tôi và cô duyên phận cắt đứt, ân đoạn nghĩa tuyệt!"
Dương Tử Uyển mở to hai mắt, ngây ngây ngốc ngốc lặp lại vài từ cuối cùng, "Ân .. ân đoạn nghĩa tuyệt?"
"Đúng! - Thái độ của Nghiêm Thanh Việt rất chắc chắn - "Cô chiếu cố tôi nhiều năm như vậy, tôi không thể làm gì được cô. Thế nhưng nghe cho kĩ đây, tôi không thể làm gì cô cho nên tôi cũng không muốn nhìn thấy cô! Ngôi nhà này là của cha mẹ tôi cho tôi, không liên quan đến cô. Ngày hôm nay cô hãy thu dọn hết đi, ngày mai phải đi ra ngoài ngay lập tức, vĩnh viễn cũng không được xuất hiện trước mặt tôi và bà nội!"
Dương Tử Uyển rốt cuộc cũng đã bùng nổ mà không khống chế được. Nàng đứng dậy hét lớn, "Cháu muốn đuổi tôi đi?! Thật sự muốn đuổi tôi đi sao?!"
Nghiêm Thanh Việt hung hăng đáp, "Đúng! Ở đây không phải nhà của cô, những thứ này, từng thứ từng thứ, đều không thuộc về cô!"
"Ở đây không phải nhà của tôi sao?!" - Dương Tử Uyển cảm thấy rất đau đớn - "Cháu dám nói ở đây không phải nhà của tôi sao, những thứ trong ngôi nhà này đều không có thứ gì thuộc về tôi ư?!"
Nàng hít một hơi dài, cảm giác như cả vũ trụ đều đè nặng vào lòng mình, "Tôi khổ cực nuôi dưỡng cháu nhiều năm như vậy nhưng cháu lại đối xử như thế này với tôi, cháu không biết cắn rứt lương tâm hay sao?!"
Nghiêm Thanh Việt cũng quát lại, "Cô nuôi dưỡng tôi, tôi cảm kích cô! Thế nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô nữa! Tôi vừa nhìn thấy cô thì sẽ nhớ đến cha mẹ tôi đều vì cô mà chết! Tất cả đều là do cô!"
Dương Tử Uyển nắm chặt hai tay, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, nhưng làm sao cũng không thể khống chế được đôi mắt đang đỏ bừng lên của mình cùng khuôn ngực đang liên tục phập phồng vì đau đớn.
Qua một đoạn thời gian, cô mới chậm rãi lên tiếng, "Hiện tại dì không muốn cùng cháu nói chuyện. Khi nào chúng ta bình tĩnh lại thì mới nên nói tiếp về vấn đề này."
"Không cần!" - Nghiêm Thanh Việt tuyệt tình nói - "Tôi và cô đã không còn gì để nói. Tôi muốn cô mau mau rời khỏi nơi này!"
"Hai đứa có thể dừng lại được không?!" - Một bên, bà nội rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng khuyên nhủ - "Ngày hôm nay là một ngày tốt như thế, hai đứa không nên cãi nhau như vậy. Có thù hằn gì mà không giải được, từ từ ngồi xuống, từ từ nói chuyện, được không?"
"Bà nội, bà đừng quản đến chuyện này!" - Nghiêm Thanh Việt lại nói - "Đây là chuyện của cháu cùng với cô ta. Ngày hôm nay nhất định phải giải quyết một cách triệt để!"
"Tiểu Việt a! Cháu đây là cố chấp đến cùng sao, mọi chuyện đều đã qua lâu lắm rồi!" - Trương Tử Anh vừa nói vừa nói - "Cháu không thể buông tha được sự tình này hay sao?"
"Không thể!" - Nghiêm Thanh Việt hô - "Cháu vĩnh viễn cũng không quên được việc chính cô ta là người hại chết cha mẹ của cháu!"
"Tôi hại chết cha mẹ của cháu sao?! Cháu dựa vào cái gì?" - Dương Tử Uyển tức giận thét thói ta - "Cháu dựa vào cái gì mà dám nói tôi hại chết cha mẹ của cháu hả?!"
"Cô làm cái gì ư?" - Nghiêm Thanh Việt cười mỉa mai - "Cô làm cái gì thì hẳn là cô phải biết rõ ràng chứ?!"
"Hai đứa! Hai đứa! Ôi .. ôi .. a a ..." - Trương Tử Anh lớn tuổi nên cơ thể căn bản không được tốt, hít thở không được liền té xỉu.
"Bà nội!" - Nghiêm Thanh Việt hét lên một tiếng, lập tức tiến lên nâng Trương Tử Anh ngồi dậy. Dương Tử Uyển bị tình huống này dọa đến run rẩy khắp người, cũng lập tức tiến lên để giúp đỡ nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra - "Tôi không cần cô lo!"
Dương Tử Uyển bị đẩy ngã một bên. Cô nhìn nàng lo lo lắng lắng nên cũng không muốn cùng nàng đối chọi gay gắt nữa mà im lặng, gọi xe cứu thương. Sau đó xe cứu thương chạy đến, đem Trương Tử Anh đưa vào bệnh viện, ầm ầm đến, ầm đầm đi. Đêm nay thực sự là một đêm quá dằn vặt lòng người.
Dương Tử Uyển canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh, trong lòng loạn như bão táp phong ba trên mặt biển, cuộn trào mãnh liệt, không có cách nào bình tĩnh được.
Nghiêm Thanh Việt ở bên trong phòng bệnh của bà nội, nên nàng không có cho cô vào. Dương Tử Uyển liền nghe theo nàng, ở bên ngoài ngây người cả đêm. Đêm xuống khiến lòng người lắng lại, những lời nói của nàng như dao đâm vào tim cô. Cô cẩn thận nhớ lại từng chút một, từng câu một. Đôi mắt lại bị những câu nói kia làm cho tổn thương mà bỏ đừng lên. Cả khuôn mặt trắng bệch vùi vào lòng bàn tay, tổn thương đến không còn sức sống.
Qua một đoạn thời gian khá dài, Dương Tử Uyển mới hung hăng lấy tay lau mặt của mình, sau đó đi đập cửa phòng bệnh.
Nghiêm Thanh Việt rất nhanh từ bên trong đi ra, nhìn Dương Tử Uyển mà lạnh lùng nói, "Cô còn ở đây làm gì, tôi đã nói rồi không phải sao? Chuyện của chúng tôi sau này không cần cô quản!"
Dương Tử Uyển chỉ nhẹ nhàng nói, "Tôi có vài lời muốn nói với cháu. Nếu như cháu không muốn bà nội bị đánh thức thì đi theo tôi." - Dương Tử Uyển nói như vậy xong, cũng không cho Nghiêm Thanh Việt thời gian để trả lời, liền xoay người đi về phía trước.
Nàng nhìn phòng bệnh qua một lần, cuối cùng mới an tâm mà nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi theo Dương Tử Uyển.
Hai người lên sân thượng bệnh viện. Dương Tử Uyển xoay người nhìn Nghiêm Thanh Việt rồi nói, "Tôi hỏi cháu, cháu ở trên bàn cơm nói những lời này là có ý tứ gì?"
Ở dưới sân thượng chẳng biết ai lại bật vài bản nhạc buồn, âm thanh thê lương rót vào lòng Nghiêm Thanh Việt khiến cho nàng phi thường phiền muộn. Vẻ mặt nàng đã bắt đầu có dấu hiệu thiếu kiên nhẫn, trả lời, "Tôi có ý tứ gì chẳng lẽ cô không biết sao?"
Dương Tử Uyển lạnh lùng đáp, "Tôi không biết! Tôi muốn cháu nói rõ cho tôi!"
Nghiêm Thanh Việt cười lạnh, "Hừ! Cô không biết sao? Dương Tử Uyển, da mặt của cô là quá dày rồi có đúng hay không? Cô nghĩ rằng cái gì tôi cũng không biết à? Năm đó những chuyện cô đã làm, cô thực sự cho rằng không một ai biết hết ư?"
Cô tiến đến gần nàng, "Năm đó tôi đã làm cái gì? Cháu nói đi!"
"Cô đã làm cái gì?" - Nghiêm Thanh Việt từ phía trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mặt Dương Tử Uyển - Năm đó mẹ tôi vì sao biết cha tôi ở bên ngoài ngoại tình? Chẳng lẽ không phải cô nói?"
Dương Tử Uyển mở to hai mắt, một lát sau thừa nhận, "Đúng! Là tôi nói cho chị hai biết. Cha của cháu phản bội chị ấy, người làm em như tôi nói cho chị của mình biết sự thật thì có gì sai?! Thế nào, cha của cháu dám làm mà không dám thừa nhận à?!"
Nghiêm Thanh Việt hận càng thêm hận, nói tiếp, "Đúng! Cha tôi ở bên ngoài làm chuyện như vậy là không đúng ..!" - Nhưng đây là chuyện của cha mẹ tôi! Nếu như không phải do cô nói thẳng ra như vậy thì chuyện năm đó cũng sẽ không náo động đến mức mọi người đều biết.. Cô ở trước mặt mẹ nói cha của tôi ngoại tình, mẹ của tôi liền đau khổ mà tự sát. Sau đó mọi người đều biết chuyện này, cha của tôi liền bị công ty sa thải. Tất cả đều không phải là do phước phần mà cô ban cho sao?!" - Vừa nói đến chuyện này, Nghiêm Thanh việt liền tràn đầy hận ý trong lòng.
Nhiều năm như vậy, nàng giấu chuyện này và cả những lời này, tất cả đều giấu trong lòng mà không nói ra. Hôm nay cuối cùng ông trời cũng đã ban cho nàng cơ hội để nàng được nói, được chỉ đích danh tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện.
Vừa mở miệng thì đã không thể khống chế được, càng nói càng hận, càng nói lại càng căm phẫn, hận không thể .. hận không thể đem người trước mặt mà đẩy xuống lầu!
Nàng nói, "Nếu như mẹ của tôi không chết, bà ngoại ông ngoại cũng sẽ không làm phiền đến cha của tôi, khiến cha đau lòng và hối hận, cũng sẽ không uống say rồi để bị xe đâm chết! Tôi cũng sẽ không trở thành cô nhi! Đều là do cô! Đều là do cô hại tôi trở thành đứa con không cha không mẹ! Nếu như cô biết suy nghĩ hơn mà không làm theo cách đó, đổi lại thành một phương thức phát hiện khác thì mẹ tôi cũng không bị sốc đến mức tự sát! Mẹ tôi không tự sát, cha tôi cũng không bị xe đâm chết. Bọn họ cuối cùng cũng sẽ ly hôn, thế nhưng ít ra bọn họ đều còn sống! Cô nghe rõ không, là còn sống!"
Dương Tử Uyển cười lạnh nói, "Hahahaha, hiện tại cháu toàn bộ đều trách tôi sao? Cha của cháu, tôi nói cho cháu biết. Hắn chết còn chưa có hết tội đâu! Hắn làm sai chuyện mà không biết tự mình cáng đáng trách nhiệm, cũng không dám dối mặt mà sửa lại sai lầm của mình. Là tôi yêu cầu cha của cháu mượn rượu giải sầu sao? Là tôi khiến hắn uống rượu rồi bắt hắn lái xe sao? Hắn chết liên quan gì đến tôi cơ chứ?!"
Nghiêm Thanh Việt vừa nghe Dương Tử Uyển nói như vậy, cảm thấy đầu đều nóng đến độ muốn đau, hận ý tràn ngập trong lồng ngực dâng lên như tòa núi lửa cuộn trào. Nàng nhịn không được bắt lấy người phụ nữ đang đứng ở trước mặt mình rồi mắng, "Tôi không cho phép cô nói cha của tôi như vậy!"
"Hừ!" - Dương Tử Uyển cũng tức giận, cô hướng về phía Nghiêm Thanh Việt kêu lên - "Cháu không cho phép thì tôi lại càng muốn nói! Cha của cháu chính là một người như thế, chính là một người xấu xa như thế!"
"Ba của tôi không phải là như vậy, không phải!!" - Nghiêm Thanh Việt siết lấy áo của Dương Tử Uyển.
"Hắn chính là người như thế đó!" - Dương Tử Uyển hô lên - "Còn cô, cô là đồ bạch nhãn lang! Tôi nuôi không cô nhiều năm như vậy! Bạch nhãn lang, bạch nhãn lang! Cô cùng cha cô tất cả đều giống nhau!"
Dương Tử Uyển nhìn thấy Nghiêm Thanh Việt siết chặt đôi vai cô thì liền thét lên, "Tên bạch nhãn lang này, cô mau thả tôi ra!"
Hai người càng nói càng hăng, hành động vì thế mà không một ai có thể kiểm soát được, dần đần mất đi lý trí. Ngay từ đầu Nghiêm Thanh Việt chỉ là cầm áo của Dương Tử Uyển, thế nhưng cô liên tục giãy dụa, vừa giãy dụa vừa đánh Nghiêm Thanh Việt. Một bên kéo, một bên đẩy, xô đẩy nhau đi gần về phía lan can.
Mà lan can ở sân thượng cũng không cao lắm, trong lúc hai người giãy dụa, Nghiêm Thanh Việt hung hăng đẩy Dương Tử Uyển một cái. Dương Tử Uyển đứng không vững lùi về phía sau mấy bước thì bỗng chốc vấp phải một vật gì đó, cả người liền bật ngửa về sau mà rơi khỏi lan can.
"A a a a a a!" - Dương Tử Uyển thất thanh kêu lên.
Nghiêm Thanh Việt vội vã đưa tay nắm lại nhưng không kịp nữa rồi. Góc áo của cô chỉ kịp sượt qua những ngón tay của nàng. Nghiêm Thanh Việt bắt không kịp nàng, trơ mắt nhìn nàng trượt khỏi lan can.
Tiếp theo đó là một thanh âm "Oành" thật rõ ràng vang lên trong đêm tối.
Nghiêm Thanh Việt chạy đến lan can rồi nhìn xuống dưới. Dương Tử Uyển nằm trên nền đất, đôi mắt mở thật to nhìn chằm chằm nàng. Vẻ mặt hoàn toàn sợ hãi, dường như muốn tố cáo nàng chính là người đã giết chết cô. Dòng máu từ trên đầu chảy xuống dưới, chậm rãi tràn lan ra nền đất, giống như một đóa hoa hồng tươi.
Và đáng để thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro