"A a a a a!"
Dương Tử Uyển thét chói tai. Từ trên giường, cô ngồi dậy, mồ hôi chảy đầy đầu!
Đây là đâu?!
Phòng bệnh?
Cô nhớ chính xác bản thân bị con bạch nhãn lang kia đẩy xuống lầu! Là đẩy xuống lầu!
Cho nên, đây là nơi nào? Chẳng lẽ, bản thân mình đã chết rồi sao?!
Dương Tử Uyển thật sự sợ hãi. Cô vội vã chuyển tầm nhìn rồi đánh giá xung quanh. Đáng tiếc xung quanh một màu đen thâm thúy, bên ngoài mưa rền gió dữ như con quái vật nhe nanh múa vuốt chực chờ vố lấy cô. Một chút ánh sáng cũng đều không có, cô không thể nhìn thấy gì cả!
Đèn! Phải rồi! Bật đèn!
Cô luống cuống tay chân muốn tìm công tắc! Tuy rằng cái gì cũng không thấy nhưng cô có thể cảm giác được đây không phải là phòng bệnh. Phòng bệnh sẽ có cửa sổ, sẽ có ánh sáng, chứ không phải như thế này, mọi vật đều chìm vào bóng tối.
Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?!
Cô từ trên lầu cao ngã xuống như vậy nhưng lại không chết sao? Cảm giác cả thân thể như nát nhừ ra vẫn còn khắc sâu vào trong tâm trí cô. Một thứ cảm giác đau đớn thấu tận xương, thương đến tận tủy đó trong nháy mắt tựa như vẫn còn lưu lại ở trên thân người. Dương Tử Uyển sợ hãi run run, hai tay ôm lấy chính mình.
Sau đó, cô phát hiện có gì đó không đúng!
Không đúng, không đúng! Chính là thân thể không đúng!
Bởi vì làm lụng vất vả, ăn mặc không tốt, không đủ chất dinh dưỡng cho nên cơ thể của cô phi thường gầy, phát dục không tốt, nhan sắc không tốt, nhưng mặc kệ là gầy như thế nào, cũng không phải là bộ dáng hiện tại này!
Cô sợ hãi lấy tay vuốt vuốt thân thể mình.
Sai!
Thân thể này rõ ràng không phải của mình! Trước ngực là một vùng bình nguyên, cái gì cũng không có, thân thể cũng đặc biệt nhỏ, căn bản không phải là gầy yếu mà là nhỏ, như teo nhỏ lại!
Đúng vậy, là nhỏ! Giống như là .. một đứa bé .. khoảng sáu bảy tuổi ..
Một tia chớp uỳnh oàng đánh xuống, trong phòng nháy mắt sáng trưng. Trong một cái nháy mắt này, Dương Tử Uyển cuối cùng cũng thấy được đôi tay của chính mình.
Đó là một đôi tay của đứa bé, đôi tay này rất nhỏ .. thật sự rất nhỏ!
"A a a a a a!" – Cô thất thanh hét lên!
Nằm mơ, đây là rõ ràng là nằm mơ rồi!
Cô đang nằm mơ, hay thật sự là cô đã chết rồi. Sau đó một lần nữa, cô được đầu thai?
Dương Tử Uyển trừng lớn hai mắt, lấy hai tay ôm đầu, nghĩ như thế nào cũng không tìm được một manh mối rõ ràng.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở.
"Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, con làm sao vậy?" – Vương Tĩnh mở đèn, vẻ mặt khẩn trương chạy đến bên giường, đem con gái nhỏ đang bưng đầu thét chói tai ôm vào trong lòng mình, lo lắng nói, "Làm sao lại sợ, Tiểu Uyển không cần phải sợ, Tiểu Uyển nghe lời mẹ. Mẹ ở đây rồi, ở đây rồi."
Dương Tử Uyển nằm trong lòng mẹ, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ, trong nháy mắt cả người đều cứng ngắc, nhưng khi được mẹ ôm vào trong ngực rồi thì cả người đều run lên, giống như sét đánh giữa trời quang, con mắt trừng lớn như sắp rơi ra.
Rất nhanh thanh âm của Dương Tử An ở bên ngoài cửa cũng kịp truyền đến, "Chuyện gì xảy ra?! Tiểu Uyển thế nào rồi?!" – Dương Tử An mặc áo ngủ, một bên đi vào, một bên đeo kính. Sau đó thì thấy con gái mình dùng biểu tình kì lạ nhìn bản thân.
"Làm sao vậy, Tiểu Uyển?" – Dương Tử An sốt sắng hỏi. Dương Tử An đến tuổi trung niên thì mới có đứa con gái nhỏ Dương Tử Uyển này cho nên vô cùng cưng chiều, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc này nhìn đến biểu tình của Dương Tử Uyển, lập tức lo lắng hỏi dồn dập – "Có phải phát sốt không, sao lại thành ra bộ dạng này?"
Vương Tĩnh nghe chồng mình nói như vậy thì liền dùng tay sờ đầu con gái, kinh sợ nói, "Hình như thực sự nóng! Tiểu Uyển, có phải rất khó chịu không con?"
Dương Tử Uyển mặt vẫn dại ra như trước, hoàn toàn không có phản ứng.
Dương Tử An vừa nhìn, lập tức vội la lên, "Mình nhìn đi, mình hỏi như vậy nhưng con bé vẫn không có phản ứng. Không được! Mau mau đưa con nó đi bệnh viện!"
Vương Tĩnh làm theo lời chồng mình, ôm lấy con gái chạy ra bên ngoài.
Toàn bộ quá trình Dương Tử Uyển một lời cũng không có mở miệng nói. Dưới lầu có một tấm gương lớn, lúc đi qua tấm gương đó, trong nháy mắt Dương Tử Uyển thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó.
Nho nhỏ, sắc mặt tái nhợt không vết máu, vẻ mặt kinh khủng, tóc đen rối loạn, và nằm gọn trong lòng của mẹ.
Đó là một Dương Tử Uyển mà chính bản thân mình cũng có chút xa lạ, phải chăng kí ức này cũng đã quá xa xưa rồi.
Thế nhưng, khuôn mặt kia chính là bản thân, là bản thân hồi còn nhỏ.
Một hình ảnh giống như trong cuộn phim được chiếu chậm lại. Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn, được cha mẹ trong trí nhớ nhiều năm về trước ôm vào trong ngực, đi ngang qua trước tấm gương.
.
.
.
Dương Tử Uyển phát sốt, mơ mơ màng màng, lúc thanh lúc tỉnh lúc mê man. Trên cánh tay bé nhỏ được ghim một ống truyền dịch nước biển. Vương Tĩnh vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên giường, đôi tay đang nhẹ nhàng gọt một quả táo.
Cửa phòng bệnh mở ra, Dương Tử An mua đồ ăn sáng đi vào, nhìn con mình ngủ trên giường rồi mới nhẹ giọng nói, "Tình huống của con bé thế nào rồi?"
Vương Tĩnh cũng nhỏ giọng theo chồng. "Vừa mới hạ sốt, nãy giờ con bé còn chưa có tỉnh lại."
Dương Tử An nghe, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng hạ sốt, ba ngày rồi, ba ngày rồi mới hạ sốt. Hạ sốt là tốt rồi." – Hắn mở túi bóng, hướng vợ mình nói – "Mình cũng mệt mỏi rồi, ăn chút điểm tâm đi. Tôi mua cháo thịt trứng muối mà mình thích đây."
Vương Tĩnh nhẹ đáp một tiếng, tiếp nhận cháo thịt trứng muối, cẩn thận ăn.
"Cũng là do tôi sơ sót nên Tiểu Uyển mới sốt thành như vậy. Tôi cũng không phát hiện ra." – Dương Tử An tự trách nói.
Vương Tĩnh nhẹ an ủi chồng mình, "Đây cũng không phải là lỗi của mình. Em cũng không có lưu tâm. Nghĩ lại buổi tối hôm đó Tiểu Uyển tinh thần cũng không tốt, nếu như em sớm lưu ý một chút thì Tiểu Uyển cũng không thành ra như thế này."
Dương Tử An nắm lấy tay vợ mình, "Được rồi, chúng ta đều có lỗi, hiện tại cũng không phải là lúc tự trách mình. Tiểu Uyển hết bệnh là tốt rồi."
Vương Tĩnh gật đầu, tiếp tục uống cháo.
Trong lúc đó, Dương Tử Uyển nửa mơ nửa tỉnh cuối cùng cũng đã tìm lại được ý thức. Thế nhưng cô vẫn không có mở mắt ra, trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn không thể nắm bắt được, nhất thời cô cảm thấy mình như đang mộng hồ điệp* vậy, không phân biệt rõ đây là thực hay mơ.
Cô nhớ kĩ là cô bị Nghiêm Thanh Việt đẩy xuống lầu, cũng nhớ kĩ bản thân mình đã sống được hai mươi sáu năm, nhớ kĩ từng công việc mình đã làm, nhớ kĩ ngày đó trên bàn cơm, từng lời nói của Nghiêm Thanh Việt vẫn như còn đó. Thậm chí, cô còn nhớ kĩ, cha mẹ đang ngồi đây vì sao mà qua đời.
Vậy mà vì sao chỉ sau một cú đẩy của Nghiêm Thanh Việt, cô lại trở về khi bản thân còn nhỏ. Cha và mẹ vẫn chưa qua đời, thậm chí, con bạch nhãn lang kia còn chưa được sinh ra.
Rốt cuộc là bản thân hiện tại đang nằm mơ, hay những sự việc trước kia đều là mộng?
Hai bên đều chân thực, đều đau như nhau, không phân biệt được là vĩnh viễn không phân biệt được!
Dương Tử Uyển nhắm hai mắt, nghĩ đi nghĩ lại rồi bản thân lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Sáng sớm ngày thứ hai, cô vừa mở mắt thì liền thấy mẹ đang lau mồ hôi cho cô. Mẹ thấy cô tỉnh lại thì liền vui vẻ hỏi, "Tiểu Uyển tỉnh rồi. Đã đói bụng chưa, mẹ có mang theo cháo, còn có trứng mà Tiểu Uyển thích nhất, con muốn ăn một chút không?"
Nếu như đây là mơ, vậy vì sao còn chưa tỉnh đây. Vậy nếu như không tỉnh lại, đây rõ ràng là không phải mộng rồi.
"Mẹ.." – Dương Tử Uyển thử kêu một tiếng, rất nhẹ. Bởi vì cô sợ nếu như bản thân gọi to thì mẹ sẽ vì một tiếng gọi của cô mà tan biến.
"Ân?" - Vương Tĩnh lập tức cúi xuống, hỏi – "Thế nào, Tiểu Uyển muốn cái gì?"
"Con đã đói bụng rồi." – Dương Tử Uyển cẩn thận nói.
"Kia, có muốn ăn trứng không?" – Vương Tĩnh lại hỏi.
"Dạ có."
Vương Tĩnh cẩn thận nâng con gái ngồi dậy rồi đưa trứng nhỏ cùng cháo cho Dương Tử Uyển.
Khi cháo nóng được đưa đến bên miệng mình, khẽ cắn. Đây là vị trứng gà quen thuộc, bản thân Dương Tử Uyển cuối cùng cũng đã xác định, đây không phải là một giấc mơ.
Cô đã sống lại, không những vậy, còn quay về lúc bản thân mình còn nhỏ!
"Mẹ, hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Ân?" – Vương Tĩnh suy nghĩ một chút – "Hôm nay à, ngày hai mươi mốt, tháng bảy rồi, hiện tại cũng đã là tám giờ sáng." – Vương Tĩnh một bên đút cháo cho con gái, một bên sủng nịch trả lời.
Dương Tử Uyển tiếp tục hỏi, "Vậy giờ là năm nào ạ?"
"Năm nào?" – Vương Tĩnh cười – "Tiểu Uyển biết nói năm nào sao? Hiện tại là .."
Ngày hai mươi mốt tháng bảy, năm một chín chín sáu. Dương Tử Uyển trong lòng cẩn thận nhớ lại một chút, lúc này bản thân mới chỉ có bảy tuổi. Tháng chín là thời gian khai giảng lớp một của bản thân mình.
Dĩ nhiên quay lại những mười chín năm trước. Mà lúc này, Nghiêm Thanh Việt cũng chưa có sinh ra.
Nghiêm Thanh Việt chưa có sinh ra .. Haha .. Dương Tử Uyển cười, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt lại cứ như vậy mà chảy xuống.
"Tiểu Uyển, làm sao vậy? Trứng không ăn được sao, hay là con đau nhức ở đâu? Tại sao lại khóc rồi?" – Vương Tĩnh vừa thấy con gái mình khóc, tay lập tức buông chén cháo xuống rồi ôm lấy Dương Tử Uyển.
Vòng tay của mẹ thật ấm áp, giọng nói đã rất lâu rồi mới nghe lại được, sự dịu dàng này, cả những muỗng cháo nóng hổi. Mùi của mẹ, cảm giác được sủng ái này, thật sự ..
Đã quá nhiều năm không được cảm nhận rồi.
Dương Tử Uyển nhịn không được ôm lấy mẹ của mình, đột nhiên "Oa" một tiếng, khóc nức nở.
"Tiểu Uyển?" – Vương Tĩnh sốt sắng lo lắng vô cùng – "Tiểu Uyển làm sao vậy, làm sao vậy, hả, đau nhức ở đâu rồi? Nói cho mẹ biết đi, đau ở đâu hả con?"
"Oa a a a a a a a.." – Dương Tử Uyển chui sâu vào lòng Vương Tĩnh mà lắc đầu, một bên gọi mẹ một bên òa khóc.
Thời điểm chị hai chết, một giọt nước mắt không rơi. Thời điểm cha mẹ mất đi, một giọt cô cũng không chảy xuống. Lúc bỏ học, cô không khóc, lúc nuôi dưỡng Nghiêm Thanh Việt khốn khó đến thế, cô cũng không khóc. Thậm chí lúc bị Nghiêm Thanh Việt đẩy xuống lầu, cô vẫn như cũ không hề khóc. Thế nhưng trong một cái ôm này của mẹ, cô làm thế nào cũng không nhịn được nữa rồi.
Không khóc, không có nghĩ cô không có nỗi oan ức nào.
Không khóc, cũng không có nghĩa cô không muốn làm người khác đau lòng.
Cô không khóc, cũng không có nghĩa là cô không sợ.
Chỉ là cô không biết, cô nên khóc, cô nên yếu đuối, để cho ai xem.
Đến một người thân còn không có, vậy yếu đuối những tổn thương này chỉ nên cất giấu.
Riêng mình.
"Mẹ .. mẹ ... mẹ ơi ... Oa a a a a a ..."
Vương Tĩnh luống cuống hết cả lên, lấy hai tay mình đặt lên tấm lưng của con gái mà liên tục vỗ về. Bà không hiểu vì sao bảo bối bé nhỏ của mình lại khóc dữ như vậy, làm sao, làm sao lại khóc thành cái dạng này?
"Tiểu Uyển, không khóc nữa, không được khóc nữa nha. Tiểu Uyển không nên khóc nữa, mẹ ở đây rồi mà."
"Mẹ, con sợ, con thật sự rất sợ, rất sợ hãi!" – Dương Tử Uyển ôm chặt góc áo của mẹ, lầm bầm không biết mình đang nói cái gì, chỉ liên tục gọi một tiếng mẹ, giống như từ "mẹ" có thể giúp bản thân cô xua đuổi hết mọi khổ đau, an yên cảm giác sợ hãi trong lòng.
Vương Tĩnh ôm chặt con gái, cẩn thận vỗ về, "Được rồi được rồi. Tiểu Uyển không sợ, không nên sợ. Mẹ ở đây ôm con, mẹ vẫn luôn ở đây."
Được mẹ ôm ấp, cảm giác thật sự như vậy khiến cô sợ hãi thời gian quay ngược trở lại, mọi chuyện lại trở về như lúc trước.
Mẹ ơi con sợ, con sợ bị vây khốn bởi cảnh nghèo khó, sợ lòng người lạnh lùng vô tình, con sợ lắm, sợ nhất là bị người khác đẩy ngã xuống lầu.
Lầu cao lắm, cảm giác lúc ngã xuống thật sự rất khủng khiếp. Thời điểm cả cơ thể tiếp đất, loại cảm giác đau đớn khủng khiếp ấy dâng tận lên não rồi chậm rãi lan ra. Đau lắm, đau kinh khủng lắm, con rất sợ hãi, con không muốn quay lại nơi ấy nữa đâu!
__________________________________________________________________
*mộng hồ điệp: Là một điển tích ở Trung Quốc, kể về Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa thành bướm, mà không biết bản thân mình là Trang Chu, rồi bỗng tỉnh dậy ngạc nhiên thấy mình là Trang Chu. Cuối cùng không biết mình là Trang Chu nằm mơ hóa bướm hay là bướm nằm mơ hóa Trang Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro