Chương 4

Ngày Dương Tử Uyển rời khỏi bệnh viện, bầu trời  một màu xanh ngắt, ánh mặt trời tươi sáng ở khắp mọi nơi. Không khí có chút nóng bức, cô được cha mình ôm vào trong lồng ngực rộng lớn. Mẹ thì đi bên cạnh cô, tay vừa lau mồ hôi cho cô, môi vừa nở nụ cười hài hòa.

Dương Tử Uyển ngồi lên yên xe thì cũng là lúc cha cô đạp xe nhanh như chớp hướng về phía trước, vừa chạy vừa cười vui vẻ. Mẹ cô thì ở phía sau hô liên tục, "Chậm một chút, cẩn thận ngã."

Dương Tử Uyển siết chặt áo của cha mình, nhìn hình ảnh bệnh viện càng ngày càng xa dần trong tầm mắt. Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh, nụ cười kéo nhẹ trên đôi môi.

Tất cả, đều bắt đầu lại một lần nữa. Cô còn sống, mọi người vẫn còn sống. Nếu ông trời cho cô một cơ hội lần nữa sống lại, nhân sinh của cô chắc chắn phải tốt đẹp, nhất định phải khỏe mạnh. Vì bản thân, vì cha, vì mẹ, cô nhất định phải sống thật tốt.

.

.

.

Mùa hè.

Quạt máy trong nhà đã chạy hết công suất rồi. Dương Tử Uyển lười biếng ngồi ở dưới bóng của cây đại thụ trong sân, phía bên dưới chỗ ngồi của cô bày một cái chiếu, hai bên trái phải trang trí những viên bi nhỏ màu sắc rực rỡ. Mà còn cô thì, trong tay đang cầm một que kem và chậm rãi ăn.

Tiếng ve sầu nức nở mùa hè kêu rất vui tai, tại phòng bếp hương thức ăn tỏa ra thơm phức.

Nóng quá đi mà! May là dưới tàng cây bóng mát này còn có chút gió. Dương Tử Uyển khẽ ngâm nga một bài hát.

Ngày hôm nay Vương Tĩnh làm một bàn thức ăn thật ngon. Lý do chính là vì hôm nay người vẫn còn đang học đại học ở bên ngoài Dương Tử Huyên – con gái của bà – về nhà. Cho nên Vương Tĩnh rất vui vẻ, làm nhiều thức ăn cho cả nhà cùng thưởng thức.

Dương Tử Uyển ăn kem xong thì mở cửa, đón cha của mình tan tầm về nhà.

"Cha." – Dương Tử Uyển giòn giã hô.

Dương Tử An thấy con gái thì liền tới ôm cô vào trong ngực, vui vẻ hỏi,"Tiểu Uyển, ngày hôm nay có ngoan không nào?"

Cô vui vẻ gật đầu, "Ngoan ạ." – Tuy rằng linh hồn trong thân thể là một cô gái hai mươi sáu tuổi mang theo nhiều tang thương, thế nhưng không gì có thể ngăn cô bày tỏ sự nũng nịu của mình, dù cho cảm giác giả vờ trẻ con để làm nũng này thật sự rất nổi da gà.

Nhưng bởi vì lâu lắm rồi không cảm nhận được cái ôm ấm áp của cha, hoài niệm lâu, cho nên mới mê muội chìm đắm. Mê muội đến tình nguyện giả vờ làm trẻ con, cũng không ngại bản thân nổi một thân da gà, không muốn buông tay.

"Con gái thật là ngoan!" – Dương Tử An hôn lên mặt con gái mình một cái, thành công làm cho cô lại run cả người lên mà nổi da gà.

Cha, nhiệt tình của người có đôi chút làm cho con không tiếp thu được. Dương Tử Uyển lòng lặng yên mà nôn ọe.

Dương Tử An ôm con gái mình vào bên trong nhà. Tại phòng bếp, vợ của ông vừa nhìn thấy chồng của mình về thì liền vội vã oán giận nói, "Tử Huyên còn chưa trở về sao? Cơm nước sắp nguội mất rồi, hay là trên đường con nó về xảy ra chuyện gì?"

Dương Tử An vừa ôm con gái nhỏ vừa nói, "Có thể xảy ra chuyện gì được, mình đừng nên dọa bản thân nữa, cứ chờ thêm một chút xem sao."

Vương Tĩnh hiển nhiên mất hứng, lầm bầm nói, "Thế nhưng cơm nước nguội lạnh sẽ không ngon."

"Hiện tại khí trời nóng như thế, lạnh thì vừa ăn rồi."

Vương Tĩnh liếc chồng mình một cái.

Hai người đang nói thì nghe thấy thanh âm phấn chấn của con gái lớn Dương Tử Huyên từ cửa truyền đến, "Cha! Mẹ! Con đã trở về!"

Vương Tĩnh vui vẻ hô lớn, "Mình xem, mới nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." – Sau đó liền cùng chồng mình vội vàng đi đón con gái bảo bối.

Dương Tử An thả con gái xuống rồi nhanh chóng đi theo vợ mình.

Dương Tử Uyển đi theo ở phía sau hai người lớn, nhìn thấy chị hai của mình. Từ lúc cô sống lại, đây là lần đầu tiên được gặp lại chị hai.

Dương Tử Huyên lớn lên rất đẹp, là con gái xuất thân từ Giang Nam, làn da trắng sáng, vóc người tinh tế, ngũ quan tinh xảo. Trong ánh mắt nàng, tuổi trẻ sáng bừng như thanh xuân, tinh thần phấn chấn cực kì.

Dương Tử An đã một học kỳ không nhìn thấy con gái, cho nên càng nhìn càng cảm thấy con gái mình thật xinh đẹp. Con gái bảo bối thật vất vả mới có thể trở về, ông không thể ngăn mình không kích động mà bắt lấy vai của Dương Tử Huyên, cẩn thận đánh giá nàng, ánh mắt chăm chú và mang theo kiêu ngạo, "Ân! Tử Huyên của chúng ta lại đẹp hơn nữa rồi! Haha!"

Được cha ôm vào lòng, Dương Tử Huyên cực kì cao hứng mà làm nũng. Chớp mắt một cái, nàng thấy được người đứng sau lưng cha mình là bé con Dương Tử Uyển

"Tiểu Uyển!" – Dương Tử Huyên thoát khỏi cái ôm của cha, vui vẻ chạy tới trước mặt em gái của mình, ngồi xổm xuống cười và nói – "Tiểu Uyển bé nhỏ của chị lại lớn thêm một chút rồi, có nhớ chị hai hay không vậy?"

Tình cảm của hai chị em từ nhỏ đã luôn rất tốt. Vì Dương Tử Huyên lớn hơn Dương Tử Uyển mười ba tuổi, lúc em gái nàng được sinh ra thì nàng đã là học sinh trung học, cũng đã qua sớm cái tuổi ghen tị cùng với em gái. Hơn nữa nàng vẫn luôn dành thời gian của mình ở kí túc xá, thời gian về nhà thăm em gái lại càng ít hơn, suy ra ở chung không lâu, mâu thuẫn sẽ ít đi, cho nên mỗi lần nàng về thăm nhà thì đều có thể chung sống hòa bình cùng với em gái.

Dương Tử Uyển nghe chị hai nói như vậy thì liền chăm chú gật đầu rồi đáp, "Có nhớ ạ." – Cô nhớ chị hai là thật lòng. Đối với chị hai, bất quá cả hai chị em cũng chỉ là một cái học kì chưa gặp mà thôi. Mà tại lòng Dương Tử Uyển, thì bọn họ đã vài chục năm rồi không có gặp mặt.

Dương Tử Huyên vui vẻ giang tay, làm bộ muốn ôm em gái mình vào lòng. Dương Tử Uyển ngoan ngoãn để cho nàng ôm, hai tay cũng dang rộng ra ôm lại nàng.

"Cha, em gái bé nhỏ của con tại sao lại nhẹ như vậy?"

Cha của hai người cười rồi đáp, "Em gái của con mới bảy tuổi, làm sao mà nặng được?"

Nàng nghe nói vậy cũng không đáp nữa. Ôm chặt em gái vào trong lồng ngực một chút rồi một hồi sau mới chịu buông ra. Cuối cùng, nàng nhìn sang cha của mình mà nói, "Cha, hôm nay con dẫn theo một bằng hữu nữa trở về."

Dương Tử An sửng sốt, mở miệng hỏi, "Bằng hữu? Bằng hữu nào, ở đâu?"

Dương Tử Huyên vừa cẩn thận mà vừa e dè đáp lời cha mình, "Hắn ở bên ngoài, không có vào đây."

Dương Tử An vừa nghe, lập tức nói, "Đứa trẻ này, mang bằng hữu về nhà mà tại sao lại không cho vào cửa?" – Ông nói xong rồi vội vã đi ra bên ngoài tìm. Có điều không cần chờ ông bước ra ngoài tìm thì Nghiêm Ngạo Thiên cũng đã đi vào, hắn nhìn vào ông rồi khom người thật sâu cúi chào, "Chào chú! Cháu là Nghiêm Ngạo Thiên, là bạn trai của Tử Huyên."

Dương Tử An sửng sốt, "Cái gì?! Cháu nói cháu là gì của Tử Huyên?"

Nghiêm Ngạo Thiên cung kính hồi đáp, "Cháu là bạn trai của Tử Huyên, tên là Nghiêm Ngạo Thiên."

Dương Tử An không dám tin, ông nhìn người thanh niên trước mặt mình, lặp lại, "Cháu! Cháu nói cháu là bạn trai của Tử Huyên nhà chú sao?"

Dương Tử Uyển cũng ngây ngẩn cả người. Trái ngược với cha của mình, lúc cô nhìn đến Nghiêm Ngạo Nghiên, trong cái nháy mắt này có thể mượn cụm từ "Ngũ lôi oanh đỉnh"* để miêu tả mới có thể chính xác. Cô chỉ cảm thấy một luồng âm thang "Ầm ầm" vang lên trong đầu, sau đó cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là ngây ngốc nhìn Nghiêm Ngạo Thiên không biết từ lúc nào đã vào trong sân, cùng cha của mình nói chuyện. Đôi mắt cô mơ hồ chẳng rõ.

Đúng rồi!

Đúng rồi. Cô tại sao lại quên mất hôm nay!

Chính là ngày hôm nay!

Dương Tử Huyên dẫn theo Nghiêm Ngạo Thiên về gặp gia trưởng. Bởi vì kiếp trước Dương Tử Uyển vào đúng ngày hôm nay tuổi của cô vẫn còn rất nhỏ, cho nên không thể nhớ được rõ ràng. Cô chỉ biết cha mẹ bởi vì lo ngại tuổi tác hai người vẫn còn quá nhỏ, học hành chưa xong mà lo yêu đương cho nên không đồng ý. Tuy rằng cũng không lớn tiếng phản đối bởi vì e ngại mặt mũi, Dương Tử An cùng Vương Tĩnh đều không nói thêm gì. Thế nhưng khi Nghiêm Ngạo Thiên rời đi thì hai người lớn trong nhà đều biểu thị không đồng ý cho chị hai và Nghiêm Ngạo Thiên yêu nhau.

Lúc ấy, tư tưởng của mọi người đều đơn giản và nghĩ giống nhau. Tất cả mọi người đều nghĩ đại học mà yêu sớm thì sẽ làm lỡ học tập, mà Dương Tử Huyên lại có học lực tốt như vậy, bọn họ không hi vọng nàng bởi vì chuyện yêu sớm mà ảnh hưởng tới kết quả học tập, ảnh hưởng luôn cả tương lai của nàng.

Cũng bởi vì vậy, Dương Tử Huyên liền cùng với hai người lớn trong nhà ầm ỹ một trận, không quá vài ngày thì nàng liền quay về trường học. Nói là quay về trường học, kì thực là đi tới nhà Nghiêm Ngạo Thiên đi?

Đời trước của Dương Tử Uyển, lúc chị hai dắt bạn trai về ra mắt rồi ầm ầm ỹ ỹ, lúc ấy bản thân cô còn quá nhỏ. Khi ba người lớn trong nhà bắt đầu cãi nhau thì mẹ của cô đã bồng cô tới phòng nhỏ của mình, không cho cô đi ra khỏi phòng. Cho nên cô cũng không biết ba người kia rốt cuộc là nói cái gì.

Đời này cũng như vậy, Vương Tĩnh ôm con gái đi vào phòng nhỏ, đồng thời cầm theo rất nhiều món đồ chơi để dụ dỗ con gái nhỏ, để cho Dương Tử Uyển ở bên trong vui vẻ chơi mà không có đi ra.

Dương Tử Uyển dĩ nhiên không có ở bên trong phòng để mà đùa giỡn với đống đồ chơi vô tri kia. Lúc này, cô không có tâm tình để chơi đùa.

Nghiêm Ngạo Thiên là cha của Nghiêm Thanh Việt. Lần cãi nhau này suy cho cùng cũng sẽ không thay đổi được cái gì. Bởi vì sẽ rất nhanh thôi chị hai của nàng sẽ bị mang thai ngoài ý muốn. Chị hai rất yêu Nghiêm Ngạo Thiên, một hai không muốn phá thai dù bị bức ép như thế nào. Cha mẹ xấu mặt, bụng ngày càng lớn. Giấy không gói được lửa, cuối cùng cha mẹ vì yêu thương con gái nên đứng ra tổ chức hôn lễ cho hai người. Chị hai cũng sẽ vì cái thai mà nghỉ học một năm, ở nhà sinh con. Đây là chuyện đã định trước, đời trước đã là như thế, đời này vẫn sẽ là như thế mà thôi.

Thế nhưng ...

Đứa trẻ trong bụng của chị hai chính là bạch nhãn lang Nghiêm Thanh Việt.

Vừa nghĩ đến Nghiêm Thanh Việt là nội tâm của Dương Tử Uyển liền trở nên kích động. Cô không thể ngăn trái tim của mình đập một cách kịch liệt, vành mắt ửng đỏ như thể mang hận ngàn năm. Bản thân cô đối xử với Nghiêm Thanh Việt tốt đến như thế, hi sinh tất cả mọi thứ tốt đẹp, dành gần như cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng nàng. Thế nhưng đến cùng kết cục của bản thân chính là bị Nghiêm Thanh Việt đẩy ngã từ trên lầu cao xuống. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, cả người cô đều hết sức nóng nảy.

Cô không muốn.

Cô không muốn Nghiêm Thanh Việt được sinh ra!

Không!

Cô tuyệt đối không thể để cho Nghiêm Thanh Việt được chào đời! Tuyệt đối không thể!

Nghĩ như vậy, cô liền không thể khống chế được mà bước ra khỏi căn phòng. Cô đi tới bên người Dương Tử Huyên, đưa tay kéo quần áo của chị hai mà nói, "Chị hai, anh kia không tốt, chị không nên ở cùng một chỗ với anh ấy, có được không?"

Sự xuất hiện đột ngột của Dương Tử Uyển làm cho người khác nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Dương Tử Huyên đang cãi nhau với cha mẹ, thấy em gái bé nhỏ lôi kéo áo quần của mình một cách tội nghiệp như vậy, khiến cho lòng nàng đều mềm nhũn.

Từ nhỏ nàng đã đối tối với em gái, bỏ qua phần cả hai ở chung với nhau không nhiều. Tính cách của nàng vốn là yêu thích những đứa nhỏ, mà cả hai lại cách biệt tuổi tác khá lớn cho nên mặc kệ Dương Tử Uyển là muốn cái gì, nàng đều luôn luôn đồng ý.

Thế nhưng, vì sao em gái bé nhỏ lại không thích Nghiêm Ngạo Thiên?

"Tử Huyên, con xem Tiểu Uyển cũng nghĩ điều này là không tốt. Con bây giờ còn quá nhỏ đi, mẹ đâu phải không cho các con yêu đương. Nhưng mà các con có thể đợi tốt nghiệp rồi mới nói chuyện yêu đương có được hay không. Đến lúc đó con có muốn hay không ở bên cậu thanh niên kia thì mẹ cũng không can thiệp chuyện của các con."

Dương Tử Huyên vẻ mặt khổ sở, nàng ngồi xổm xuống nhìn em gái mình, "Tiểu Uyển, vì sao em không thích anh ấy?"

"Chị hai, trong TV đều nói như thế này. Con người rồi sẽ dễ dàng thay đổi, hiện tại anh ta rất thích chị, thế nhưng sau đó anh ta rất có thể sẽ bị rất nhiều người khác hấp dẫn. Tới lúc đó, anh ta còn có thể thích chị như bây giờ nữa sao?"

Lời nói này căn bản không phù hợp với lứa tuổi của cô, thế nhưng Dương Tử Uyển cũng không quan tâm mà nói tiếp, "Nếu đến lúc đó anh ta không thích chị nữa mà đi thích những người phụ nữ hấp dẫn khác, thì chị chắc chắn sẽ rất đau khổ. Thế nhưng mặc dù qua ít hay nhiều năm, cha mẹ vẫn luôn là cha mẹ, vẫn yêu thương chị. Cho nên không cần vì người ngoài mà cãi nhau với cha mẹ có được hay không?"

Lời nói của Dương Tử Uyển làm cho ba người rất là kinh sợ. Dĩ nhiên không ai ngờ được những lời này lại được phát ra từ một đứa trẻ như thế.

"Tiểu Uyển!" – Vương Tĩnh ngồi xổm xuống, vẻ mặt khiếp sợ hỏi – "Là ai dạy con nói những lời này?"

Dương Tử Uyển suy nghĩ một chút, cuối cùng thành thật mà đáp lời, "Là con nghĩ ra, lẽ nào cha mẹ không thương con và chị hai sao?" – Ánh mắt của nàng mang theo ngây thơ, nhìn mẹ mình mà hỏi.

Vương Tĩnh ôm con gái nhỏ, rất chăm chú nói rằng, "Yêu, mẹ tất nhiên yêu cả hai đứa con rồi!"

Dương Tử Uyển giãy khỏi vòng tay của Vương Tĩnh, chạy đến bên người chị hai, ôm lấy chân nàng mà làm nũng, "Chị hai rất thích anh kia, thế nhưng Tiểu Uyển van cầu chị hai, chị hai có thể đợi vài năm nữa được không? Tới lúc chị hai không học đại học nữa, nếu như chị hai vẫn còn thích anh kia, anh kia vẫn còn thích chị hai, thì lúc đó chúng ta mới nói chuyện tiếp ha?"

Dương Tử Uyển hiểu rõ, một khi con người rơi vào bể tình thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất kiểm soát cùng lý trí. Hiện tại muốn Dương Tử Huyên chia tay với Nghiêm Ngạo Thiên là việc không có khả năng. Thế nên không thể khiến hai người họ chia tay thì cũng phải khiến cho hai người họ không được ở gần nhau. Chỉ cần lùi lại được thời gian bọn họ ở chung một chỗ với nhau, chỉ cần một năm sau Dương Tử Huyên không mang thai con của Nghiêm Ngạo Thiên, như vậy Nghiêm Thanh Việt rất có khả năng là sẽ không được sinh ra!

Thế giới này sẽ rất có khả năng không có con bạch nhãn lang Nghiêm Thanh Việt tồn tại!

Dương Tử Huyên cuối cùng cũng không nói lại được cha mẹ. Và thêm một điều nữa, nàng cũng không có khỏi rời khỏi nhà của mình như đời trước mà trái lại đáp ứng cha mẹ, tạm thời mà chậm rãi nhìn lại thái độ làm người của Nghiêm Ngạo Thiên, hết thảy đợi tốt nghiệp xong rồi nói.



___________________________________________________________________________

*Ngũ lôi oanh đỉnh* : Năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro