Chương 101
Lisa là người kiểm soát tình hình, cô không nói thì cũng không ai dám nói.
"Sau đó thì sao?" Sau một hồi im lặng, Lisa chậm rãi chớp mắt, "Sau khi Yoon Young bị các người đưa đến bệnh viện tâm thần thì sao?"
Somi thành thật trả lời: "Thời gian cô ấy ở bệnh viện tôi không rõ lắm, dù sao thì chuyện đó cũng không thuộc phạm vi nghiệp vụ của tôi."
"Nói cái mà cô biết."
"Tôi chỉ biết...... Có lẽ cô ấy ở bệnh viện tâm thần hai năm, sau đó Park Hae và Chaemin tìm tới, nói muốn đưa cô ấy về nhà."
Hai năm sau, khi Chaeyoung mười một tuổi đã bị họ đưa trở về Park gia.
Lisa tính toán, tuổi thật của Chaeyoung nhỏ hơn Đại Park hai tuổi, lớn hơn cô năm tuổi, khi Chaeyoung mười một tuổi thì cô sáu tuổi.
Đó chính là năm mẹ của Lisa qua đời.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào năm đó.
"Đón chị ấy về nhà?"
"Không biết Chaemin nghe tin ở đâu mà biết được đã tìm ra người nhân bản nhỏ đó, bà ấy liền đến chỗ tôi, muốn đón bản sao này về. Trước khi Chaeyoung mất tích, Park Hae đã trả hết tiền, để chúng tôi xử lý cô ấy. Sau đó, chưa kịp xử lý thì cô ta đã bỏ trốn, vì lo rằng khách hàng sẽ mất niềm tin nên chúng tôi không nói với Park gia. Ngờ đâu Chaemin nghe được tin, lại còn tìm đến. Bà ta không trách chúng tôi, chỉ muốn đem về người nhân bản mà bà ấy đã đặt hàng, về tình về lý thì chúng tôi không có lý do nào để từ chối, đúng không?"
"Khi đó bệnh tình của Chaeyoung bản thể trở nên nguy kịch?"
"Cũng không đến mức đó, chỉ là bệnh tật lại phát tác, phải thường xuyên vào bệnh viện. Tôi đoán Chaemin cảm thấy con gái mình không ổn, đồng thời nghe được tin bản sao kia còn sống, muốn đón cô ấy trở về, xem như con gái mà đối xử. Sau đó, tại sao bệnh tình của Chaeyoung bản thể lại nặng thêm, cùng với những mâu thuẫn về việc tranh đoạt nội tạng của các người, tôi thật sự không biết."
Lisa nặng nề nhìn cô ta, nói: "Cô không biết nhưng tôi biết."
Jisoo và Somi kinh ngạc nhìn cô.
Vốn dĩ chuyến hành trình đến thành phố C có thể kết thúc chỉ trong ba ngày, nhưng khi Lisa định trở về thì đột nhiên phát hiện được một đầu mối mới.
Thám tử tư mà cô thuê đã đưa cho cô một số điện thoại, nói đây là số của người giúp việc lâu năm ở Park gia, lúc này bà ấy đang cần tiền gấp do người nhà bị bệnh, tiểu Manobal tổng có thể đến hỏi thăm, không chừng có thể tìm ra bí mật ở Park gia.
Lisa lập tức lên đường, thuận lợi tìm được người giúp việc này, dùng một số tiền để bà ấy mở miệng, trùng hợp thay, đó lại là những chuyện Somi không nắm được.
Khi Chaemin đưa Chaeyoung về nhà, năm ấy nàng mười một tuổi.
Người giúp việc kia họ Lee, Dì Lee ngày đầu tiên đến Park gia làm việc đã nhìn thấy nàng, nhưng chỉ dám liếc mắt qua đứa bé này một cái mà không dám nhìn thêm.
Cũng quá giống đi...... Thật sự rất giống với tiểu tiểu thư trong nhà, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc.
Dì Lee cũng không dám nói gì, nhà họ Park này cất giấu vô số bí mật, bà ấy chỉ muốn kiếm tiền, không mong bị cuốn vào những việc này, rước thêm phiền phức.
Nhưng dù bà ấy có che mắt ngậm miệng thì cũng không thể bịt chặt tai của mình.
Những chuyện xảy ra sau đó ở nhà họ Park khiến suýt chút nữa thì khiến Dì Lee suy nhược thần kinh.
Sau khi đứa bé không rõ lai lịch nọ bước vào Park gia, ban đầu được sắp xếp ở tại phía bắc lầu ba, cách phòng ngủ của tiểu tiểu thư rất xa, tiểu tiểu thư vì thể trạng đặc thù nên chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ của mình, không có bạn bè cũng không ra khỏi cửa.
Nếu như không phải cố tình đi tìm thì một ngày ba bữa, hai người muốn gặp mặt nhau trong ngôi nhà lớn như vậy cũng khó.
Tiểu tiểu thư yếu ớt nhưng rất nhạy cảm, tính tình lại không tốt, mỗi khi bước ra khỏi phòng ngủ, hoặc ném đồ hoặc là đá người, tệ hơn nữa là dùng lời nói nhục mạ người khác.
Có lẽ cô ấy không xem người làm trong nhà là con người.
Người làm trong nhà vừa sợ vừa ghét cô ta, thường lén nói rằng đầu óc cô ta có vấn đề, không thể nói lý lẽ, chỉ có thể cố gắng tránh càng xa càng tốt.
Cô bé không rõ lai lịch kia chưa bao giờ đến nhà ăn dùng cơm, mọi sinh hoạt hàng ngày đều giải quyết ở lầu ba, ban công lầu ba chính là nhà ăn của cô ấy.
Dì Lee mỗi ngày chịu trách nhiệm đưa cơm nước lên cho cô bé, cô rất cảnh giác, luôn không chịu ăn cơm.
Sau đó Chaemin sợ cô bị đói nên mới tự mình tìm đến, tâm sự rất lâu, vừa dỗ vừa dụ cô bé ăn cơm.
Cô bé ở nhà một tuần, tiểu tiểu thư không tìm đến, xem như bình an vô sự.
Nhưng chuyện đáng sợ rốt cuộc cũng xảy ra.
Tình cờ, không biết tiểu tiểu thư nghe ai nói mà lại chạy lên lầu ba, đúng lúc cô bé kia vừa ăn cơm xong, hai người đối mặt nhau.
Khi Dì Lee kể đến đây, gương mặt già nua co quắp lại, như thể lại trở về cái nơi đáng sợ ấy.
"Không biết là tiểu tiểu thư nghe ai nói rằng trong nhà có một cô bé, còn nói mẹ mình mỗi ngày đều ở cùng cô bé kia, việc này khiến tiểu tiểu thư tức điên, cố ý đi bắt người. Khi thấy cô bé giống mình như đúc, cô ta đột ngột hét toáng lên, đó là tiếng hét kinh dị nhất tôi từng nghe thấy. Sau đó lại bắt đầu điên cuồng ném đồ đạc, tất cả bình hoa trong nhà đều bị cô ta đập vỡ hết, còn cào nát mặt Chaemin, chảy rất nhiều máu, bảo phải đuổi cô bé kia đi, bằng không cô ta sẽ đi chết.
Tiểu tiểu thư nổi điên cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mọi người đều biết cô ta có bệnh, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng lần này, cơn điên của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, liên tục mấy ngày trong nhà đều tràn ngập tiếng hét chói tai của cô ta, thấy đồ gì cũng đập, gặp ai cũng đánh, tôi cũng bị cô ta cào rất nhiều lần, chỉ biết giận mà không dám nói gì.
Khi đó tôi đã định xin nghỉ, dù sao thì tôi chỉ muốn kiếm miếng cơm phụ thêm cho kinh tế gia đình thôi, không đến mức phải chịu đựng những chuyện này. Ai da...... Cô gái à, cô không biết đâu, tiểu tiểu thư thật sự điên rồi."
Nhiều năm trôi qua, mỗi khi Dì Lee nhớ lại chuyện này, vẫn không thôi cảm thán về sự kinh khủng của Đại Park, có thể thấy bà ấy đã bị cô ta doạ không ít.
Lisa thầm nói trong lòng, tôi biết chứ.
Để xoa dịu cảm xúc của tiểu tiểu thư, từ đó, cô bé kia không bao giờ xuất hiện trong nhà nữa.
Sau này Dì Lee mới biết, cô bé bị Park Hae nhốt trong phòng chứa dụng cụ ở sân sau, cô không được phép ra ngoài, huống chi là gặp mặt tiểu tiểu thư, để không kích thích đến cô ta.
Trong lúc vô tình, Dì Lee nghe Chaemin mà Park Hae cãi nhau.
Chaemin đưa cô bé kia về là muốn đối xử tốt với cô, xem cô như con ruột. Bà ấy chỉ muốn có một đứa con gái khỏe mạnh và bình thường.
Nhưng Park Hae thì lại không như vậy.
"Sao có thể đánh đồng nó với con gái của anh? Nó là cái thứ gì chứ! Căn bản nó không phải là con người! Anh mặc kệ, em muốn đưa về thì cứ đưa, nhưng đừng kích thích Tiểu Chaeng thêm lần nào nữa. Cũng đừng để anh nhìn thấy nó! Nếu không, anh sẽ không nương tay đâu!"
Dì Lee không hiểu tại sao Park Hae lại ghét cay ghét đắng cô bé kia đến vậy, trông cô bé ấy rất giống tiểu tiểu thư, không phải đó là đứa con thất lạc họ vất vả tìm về được sao? Còn nói cô bé không phải là con người......
Không thể hiểu được tại sao Park Hae lại có ác cảm với cô bé kia đến vậy.
Dì Lee không biết gì, nên không thể giải thích được lý do.
Nhưng Lisa biết nguyên nhân, kết hợp với những điều đã biết trước đó, thông qua mấy lần Chaemin tiếp xúc với Chaeyoung, Lisa biết Park Hae có thành kiến với người nhân bản, nên không thể tiếp nhận nàng.
Nhưng sau đó thì sao, Đại Park bị tống vào tù, không phải Park gia vẫn lựa chọn Chaeyoung đó sao? Không phải Park Hae cũng chấp nhận nàng là con gái mình đó sao?
Lisa nhịn không được cười lạnh.
Trước khi biết rõ ngọn ngành câu chuyện, Lisa còn có chút đồng tình với Đại Park, nhưng sau khi nghe được mọi chuyện từ Dì Lee, chút đồng tình của cô không còn sót lại mảy may.
Kể từ khi Đại Park gây ra trận long trời lở đất đó, Chaeyoung liền bị nhốt vào phòng chứa dụng cụ không thấy ánh mặt trời, ăn uống tiêu tiểu đều ở trong đó, Park Hae không cho cô bé ra ngoài, sợ lại làm kinh động đến Đại Park.
Dì Lee nói phòng chứa đó không có máy sưởi, cũng không có cửa sổ, rất lạnh và ẩm ướt, chỉ cho Chaeyoung một chiếc sô pha cũ để cô bé sống trong đó.
Chaeyoung không khóc cũng không làm loạn, chỉ là mỗi khi Dì Lee đưa cơm nước vào, thỉnh thoảng cô bé sẽ hỏi một câu: "Dì ơi, xin hỏi bao giờ con mới được gặp ba mẹ ạ?"
Tất nhiên Dì Lee không dám ăn nói lung tung, sợ rước họa vào thân, cũng không để ý đến cô bé, chỉ đặt cơm nước đó rồi bỏ đi.
Lisa suy nghĩ, khi Yoon Haji nhận nuôi Chaeyoung, có lẽ không ít lần nghe được người khác nhận xét là hai mẹ con không hề giống nhau, và hẳn là Chaeyoung cũng từng hỏi Yoon Haji vấn đề này.
Yoon Haji sẽ trả lời nàng thế nào? Có thể là một phần sự thật, rằng hai người không phải mẹ con ruột, nhưng cũng sẽ không tiết lộ bí mật thân phận của Chaeyoung.
Cho nên, sau khi Yoon Haji biến mất và Chaeyoung bị đưa về Park gia, có lẽ ban đầu nàng còn ngây thơ tưởng rằng mình sẽ được gặp lại cha mẹ ruột.
Năm hai tuổi, nàng mòn mỏi chờ đợi trong phòng thí nghiệm, đến hiện tại mười một tuổi, nàng vẫn cô độc ôm hy vọng trong bóng tối.
Đáng tiếc là nàng vẫn không đợi được tình yêu thương của cha mẹ, thay vào đó là Đại Park cầm dao đi đến phòng dụng cụ vào mỗi đêm, cắn nàng, đâm nàng, thậm chí còn uống máu nàng.
Không biết là Đại Park nghe được ở đâu rằng chỉ cần uống máu Chaeyoung là có thể phục hồi sức khoẻ.
Đây chỉ là một góc rất nhỏ dưới sự quan sát của dì Lee, vẫn còn vô số chuyện nàng đã trải qua trong căn phòng hắc ám tối tăm đó mà không ai nhìn thấy.
Lisa biết con đường trưởng thành của Chaeyoung phủ đầy chông gai, từ tính cách tự ti cùng khuynh hướng tự hại của nàng có thể thấy được, nàng không yêu chính mình.
Bởi vì hiếm khi cảm nhận được "Yêu thương", nàng không biết làm thế nào để hoà hợp với "Yêu thương".
Người duy nhất yêu thương nàng là Yoon Haji, nhưng chỉ vì một tấm ảnh chụp chung với Chaeyoung mà đột ngột mất tích.
Lý do Chaeyoung luôn khước từ tình cảm người khác, là vì nàng sợ, sợ rằng mình sẽ khiến người đó gặp bất hạnh.
E rằng trong nhận định của nàng, dù là quá khứ hay tương lai thì cũng chỉ có một con đường đầy bi quan và cô độc.
Khi Chaeyoung đang chịu đựng đoạ đày thì Lisa ở đâu?
Cô trưởng thành vô tư lự dưới sự bảo bọc của chị gái, hưởng thụ muôn vàn yêu thương.
Ánh mặt trời rực rỡ ấm áp và vực sâu tối tăm đẫm máu, hai người họ bước ra từ những thế giới hoàn toàn khác biệt nhau, Lisa hận bản thân đã không gặp Chaeyoung sớm hơn, đã không nhận ra nỗi đau của nàng sớm hơn.
Không sớm giữ lấy nàng, bảo vệ nàng.
Lisa nhắm mắt một lúc lâu mới từ từ mở ra.
Những việc sau đó cũng không khó đoán lắm.
Đại Park lại lần nữa bệnh nặng, dù Chaemin có thái độ gì thì chắc chắn Park Hae sẽ đứng về phía con gái ruột của mình, dự định lấy nội tạng của Chaeyoung để cứu Đại Park.
Cuối cùng thì Chaeyoung cũng nhận ra rằng, hy vọng về một mái ấm gia đình của nàng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Trước khi bị giết, nàng tìm cách trốn khỏi Park gia.
Và từ đó về sau, Chaeyoung dấn thân vào con đường lang bạt.
Lisa không thể tưởng tượng được làm thế nào Chaeyoung có thể chạy ra khỏi Park gia khi nàng mới mười một tuổi.
Nhưng đừng chỉ nhìn thấy Chaeyoung ngoan ngoãn phục tùng, dịu dàng ân cần với Lisa như vậy mà quên mất năng lực phi thường của nàng.
Từ năm mười một tuổi đến khi bước vào Manobal gia năm hai mươi mốt tuổi, trong suốt mười năm trời, nàng luôn phải lẩn trốn sự truy bắt của Sinh học MB.
Chắc hẳn là nàng đã phải chịu đựng rất nhiều.
Mà cũng vì việc bỏ trốn của nàng, Đại Park mất đi nội tạng thay thế.
Rồi sau đó, xảy ra chuyện Park gia cố tình cướp đoạt nội tạng dành cho mẹ Lisa.Vậy nên......Lisa nghĩ, có lẽ chị gái cô đã biết chuyện này từ lâu, sở dĩ chị ấy hận Chaeyoung như vậy, ngoài việc nàng là bản sao của Đại Park, nguyên nhân lớn nhất là vì chị cho rằng vì Chaeyoung bỏ trốn mới khiến Đại Park muốn cướp đi nội tạng của mẹ cô.
Cho nên ba mẹ mới ra đi như vậy. Nhưng chuyện này sao có thể đổ lên đầu Chaeyoung? Căn bản là nàng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nàng chỉ chạy trốn vì bản năng sinh tồn.
Sau đó nữa thì nàng vào Manobal gia, dần nảy sinh tình cảm với cô em gái được Lice yêu thương che chở hết mực, bị chị ấy phát hiện, cơn giận bùng phát.
Vì rất nhiều yếu tố chồng lên nhau, Lice mới cảm thấy nàng không xứng, mới căm ghét và thương tổn nàng nhiều đến vậy.
Nhưng tại sao những thống khổ này đều dồn hết lên người Chaeyoung, nàng đã làm sai điều gì? Nàng không có cách nào lựa chọn sự ra đời của mình, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, nàng chỉ muốn yêu một người mà thôi.
Lisa dùng ngón tay đè mạnh lên ngực trái, muốn dùng cơn đau này để đè ép một loại đau đớn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro