Chương 2: Cảm xúc

Đã vài tiếng trôi qua, bây giờ cũng đã lờ mờ sáng. Khung cảnh căn phòng hiện giờ là một mỹ băng sơn mỹ nữ ngồi trên bàn làm việc, hàng mày cứ thế co lại khi nhìn màn hình laptop. Trên giường thì là một mỹ nhân đang đắp chăn ngủ. Nếu người khác nhìn vào còn có thể kết luận ra đây là đôi vợ chồng son a.

Dành một đêm nghiên cứu và tìm hiểu những thông tin trong một USB cô vô tình nhặt được dưới đất cạch thi thể của năm tên áo đen hôm qua. Những thông tin này bao gồm có:
+) Buôn bán chất câm
+) Buôn bán người trái phép
+) Tàng trữ vũ khí
+) Thông tin những người bị và sắp giết.

Và hàng loạt những thông tin buôn bán trái phép khác. Trong khi tìm hiểu cô lại vô tình thấy một nội dung hiển thị ở mục thông tin nạn nhân. Tính tò mò trỗi dậy cô nhanh tay click vào, hiện ra trước mặt là thông tin của một người con gái tên "Hàn Hiểu Tịch". Cô dừng nhìn màn hình vài giây, quay sang nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia, ánh mắt ôn nhu mang ý cười rồi lại nhìn vào laptop.

Bắt đầu tìm hiểu thông tin, cô dành nửa tiếng đồng hồ để xem xét chi tiết những thông tin này rồi tóm gọn được. Nàng là một đại tỷ hắc bang có tên Thiên Tuệ, nhận chức  được sáu năm, còn lại là những thông tin linh tinh như tóc dài, mắt đen, cao 1m68 bla..bla. Những thông tin được cung cấp không khỏi khiến mắt cô giật giật vài cái. Trong lòng thầm nghĩ không biết cái tổ chức vô dụng nào đi ám sát nàng vậy?

Bây giờ là bốn giờ sáng, vẫn còn khá sớm cô, cô từ từ bước ra khỏi phòng và đến sảnh khách sạn. Đi ra quầy lễ tân, cô mang theo hàn khí bên mình, ánh mắt sắc lạnh khiến người khác không tài nào nhìn rõ được cảm xúc của cô.
- Có thể cho tôi mượn nhà bếp của khách sạn?
- Dạ không được thưa quý khách

Nhân viên tiếp tân khó hiểu trả lời đề nghị của cô. Có ai đến khách sạn mượn nhà bếp bao giờ không? Khách sạn có chuẩn bị bữa sáng là buffer mà.

Dường như không hài lòng cô không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp nhấc máy gọi cho lão quản gia đang ở nhà của mình. Đầu dây bên kia nghe tiếng chuông điện thoại kêu lập tức bắt máy
- Cô chủ
- Mua lại khách sạn này cho tôi

Nói xong cô liền cúp máy, tay di chuyển vào phần chat mà gửi vị trí mình đang đứng cho quản gia. Cô là thế bá đạo, băng lãnh, hành động luôn đi đôi với lời nói. Năm phút sau quầy tiếp tân nhận được một cuộc gọi nhanh chóng trả lời
- Xin chào quý khách chúng tôi là khách sạn....

Câu nói chưa kịp dứt đầu dây bên kia liền hớt hải cắt ngang
- Nghe rõ đây tại sảnh khách sạn có một vị khoác áo bác sĩ
- Đó là chủ tịch mới của khách sạn ta tiếp đãi cho tốt.

Nói xong đầu dây bên kia cúp máy để lại cho nhân viên kia một bộ mặt đơ cứng. Cứ thế là đổi chủ rồi? Cô không còn kiên nhẫn nữa, lặp lại câu hỏi khi nãy với tiếp tân.
- Tôi dùng nhà bếp được chưa ?
- Dạ thưa chủ tịch nhà bếp ở chỗ dãy bên phải.

Nghe xong cô nhanh chóng đi lại chỗ nhân viên kia hướng dẫn. Mở cửa bước vào những đầu bếp bên trong bất ngờ nhìn cô. Họ tất nhiên cũng đã nhận được thông tin khách sạn có chủ tịch mới và ngài đang ở đây. Nhưng họ nào ngờ vị chủ tịch này lại trực tiếp đến nhà bếp đâu chứ? Không khí rơi vào căng thẳng, từ xa một người con trai độ tuổi kém cô một bước đến. Vừa nhìn vị chủ tịch này cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô miệng không ngại gọi hai tiếng "Lão đại"
- Lão đại!
- Em tưởng chị đang đi công tác

Câu nói hồn nhiên của cậu phát ra khiến những đầu bếp xung quanh muốn tìm một cánh cửa đừ chữ Exit mà chạy trốn. Đối diện với người trước mặt không có biểu hiện gì. Đậy chính là phó bang của cô  Vương Nhất Bảo, một trong ngũ vương của bang cô.
- Ngươi..trốn việc ?

Ba chữ cô phát ra khiến chàng trai kia không khỏi lạnh sống lưng với người trước mặt. Cậu quả thật đã bỏ bê khá nhiều việc ở bang và để lại cho ba người kia hoàn thành để theo ước mơ đầu bếp của mình. Biết rõ người trước mặt thầm thừa nhận cô chẳng nói gì trực tiếp đi vào bên trong để lại cho mọi người một câu.
- Tôi vào nấu một bát cháo rồi ra cứ làm việc đi
- Còn cậu nội trong một tháng lập tức trở về

Sau một lúc nán lại tại nhà bếp, bây giờ là sáu giờ sáng. Cháo đã nấu xong cô bưng tô cháo lên phòng của mình. "Cạch" Tiếng cửa mở ra khiến con người trên giường kia có chút nhíu mày. Cô bước vào phòng, để tô cháo lên bàn rồi vào nhà tắm sơ qua.

Tiếng nước chạy tí tách trong phòng tắm một hồi lâu khiến con người trên giường có chính thức tỉnh giấc. Đôi mắt kia khó khăn mở ra, hạ thể truyền đến có chút tê. Tâm trí ổn định, mọi chuyện xảy ra đêm qua như một đoạn phim ngắn chiếu trực tiếp trong tiềm thức của nàng. Nhanh chóng quay sang bên cạnh, không có hơi ấm. Rốt cuộc người kia đang ở đâu? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô, rốt cuộc kẻ cướp lần đầu của cô là ai chứ? Vừa tức giận vừa xấu hổ khi nhớ lại hành động của mình tối qua. "Cạch..cạch" đối diện chiếc giường lớn, cánh cửa phòng tắm mở ra. Đối diện Hiểu Tịch là hình ảnh một mỹ nữ lạnh lùng trên người bên trong chiếc áo sơ mi đen kèm theo áo bác sĩ phía ngoài.

Vừa mở cửa ra cô đã thấy nàng dậy, không sợ hãi, không hồi hộp. Cô từ từ bước đến bên cạnh cô. Hiểu Tịch giờ đây lại đơ cứng người trước hành động của cô. Bàn tay của Thiên Ân nhẹ đặt lên trán nàng miệng không hiểu vì sao lại nói ra.
- Hơi nóng..

Hàn Hiểu Tịch đưa ra vẻ mặt thắc mắc, rốt cuộc là người kia muốn làm gì? Đợi cô đưa tiền rồi rời đi hay ở lại muốn chịu trách nghiệm. Từng lí luận được đưa ra nhưng chỉ vậy quanh hai chủ đề là Dịch Thiên Ân muốn nàng đưa tiền hay chịu trách nhiệm. Đắm chìm trong suy nghĩ, một gióng nói ôn nhu trầm ổn truyền đến tai nàng.
- Ăn cháo đi

Chỉ bà từ xuất phát từ cô khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời há miệng chờ đợi người kia đưa cháo vào. Phát hiện ra hành động kỳ lạ của bản thân, chính nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Dù bản thân có thắc mắc những cuối cùng vẫn là để cô tận tình đút mình từng muỗng một.

Một lúc sau tô cháo đã hết, cô để bát lên bàn, bản thân đi ra ngoài mua thuốc cảm. Để lại một mình nàng trong căn phòng kia nàng khó hiểu nhìn cô rời đi không để lời câu nói nào. Bản thân lại có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng người nào đi ra.

Hàn Hiểu Tịch ngồi thẫn thờ trên giường đã được một lúc, lại một tiếng cửa nữa được mở ra như kéo lại sinh mạng của nàng. Đôi mắt chứa đầy mong đợi hướng về phía cánh cửa kia. Nhưng khi con người kia bước vào chỉ làm nàng hiện rõ vẻ mặt chán ghét.

Tô Thiên bước vào đối mặt với vị đại tỷ kiêm bạn thân của cậu mà bản thân có chút hoang mang. Cậu từ khi nghe tin nàng bị tập kích bên Los Angeles liền tức tốc lấy máy tay tư nhân sang đây bật định vị tìm nàng. Định vị mất tín hiện trước cửa khách sạn khiến cậu lo lắng điều động lực lượng tìm kiếm khu vực xung quanh. Vậy mà bây giờ bản thân lại nhận được cái nhìn chân ghét này của nàng.
- Này ánh mắt đây là sao?

Giọng nói đầy uất ức của cậu vang lên, rốt cuộc là mình sai ở đâu cơ chứ. Cô cứ vậy mà chẳng thèm nhìn Tô Thiên đang khó hiểu với hành động của mình. Hiểu Tịch nằm lại xuống giường lấy chăn che qua đầu. Hình ảnh của nàng hiện giờ thật giống một đứa trẻ đang làm nũng hơn là một vị đại tỷ máu lạnh tàn bạo. "Cạch" cánh cửa lại mở ra lần nữa, Tô Thiên có chút giật mình né ra xa. Dịch Thiên Ân trên tay cầm một túi thuốc nhỏ lặng lẽ đi vào không nói lời gì. Tô Thiên bên cạnh không khỏi kinh ngạc khi nhìn một nữ nhân tự tiện tiến vào phòng này. Cậu biết vị đại tỷ của mình ghét tiếp xúc với người lạ,chính vì thế mà không gian riêng của nàng được lệnh mới cho vào. Giờ để nàng phát hiện mình để người lạ vào chắc chắn liền bị xử trảm.
- Này cô đi nhầm phòng rồi

Tô Thiên nhanh chóng lên tiếng tay giữ lấy tay cô. Hàng mày dài của Thiên Ân khẽ nhíu lại, tay không dùng sức dễ dàng thoát khỏi tay cậu. Chính mình giọng bói có chút khó chịu
- Tôi đi đúng phòng cảm ơn

Tiếng nói lạnh lùng kèm theo cái liếc mắt nhẹ khiến Tô Thiên có chút cứng người. Chính cậu là người gặp qua không ít cái ánh mặt như muốn giết người đầu sát khí của các vị đảo ca đại tỷ trong giới cũng đều chưa cảm thấy hề hấn gì. Vậy mà chỉ một cái liếc mắt lại khiến toàn thân cậu run nhẹ, rrốt cuộc người phía trước khủng bố thế nào chứ.

Mặc kệ Tô Thiên đước đó cô từ từ tiến lại bên giường, tay nhẹ nhàng đem chiếc chăn bông người kia đang chùm bỏ ra chỗ khác. Giọng nói khác hẳn với khi nãy, từ lạnh băng giờ lại trở thành ôn nhu dịu dàng.
- Eo còn đau không

Chất giọng nhẹ nhàng đầy sủng nịnh, ánh mắt tuy mịt mờ những vẫn thấy chút ôn nhu của cô khiến trái tim người kia dừng lại vài giây. Trái tim bỗng có một cảm giác ấm áp truyền đến, trong lòng Hiểu Tịch tự hỏi, đã boa lâu nàng đã không có lại cảm giác này. Hạ thệ chính xác là vẫn còn chút tê nhưng vừa nghe lời nói của người nọ liền đã hết.

Hàn Hiểu Tịch bây giờ như một người con gái bình thường biết e thẹn, ngượng ngùng chứ không phải lạnh băng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ như những tháng ngày trước. Hiểu Tịch khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Cô thấy vậy cũng không nói gì, tay với lấy ly nước trên bàn đồng thời lấy liều thuốc cảm vừa mua ra.
- Uống đi

Vẫn giữ nguyên giọng nói cũ, cô đưa thuốc cho nàng uống, con người kia cứ thế ngoan ngoãn nghe lời cô. Để nàng uống thuốc, Thiên Ân quay đầu sang phía Tô Thiên đang trong trạng thái hồn bay phách lạc cất lời
- Phiền cậu ra ngoài
- Tôi có việc nói với cô ấy

Cô bắt đầu trở lại trạng thái băng lãnh vốn có của mình nhìn Tô Thiên. Cậu nghe vậy cũng nhanh chóng ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Hiểu Tịch vừa nghe cô nói vậy có chút thắc mắc nhìn người trước mặt. Tô Thiên vừa ra ngoài Hiểu Tịch nhìn người trước mặt. Bản thân muốn mở lời nhưng không biết nên xưng hô thế nào cho đúng.

Như đọc được ý nghĩ của nàng, cô có chút buồn cười nhưng lại giữ nguyên vẻ mặt của mình. Đứng dậy đi đến chỗ chiếc laptop lấy USB ra.
- Tôi hơn em

Một câu nói kiệm lời từ cô, nàng vừa nghe lập tức hiểu đối phương ám chỉ gì. Hai má lộ lên phiến hồng rồi mở lời
- Chị có điều gì hỏi em ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro