Chương 5: Về nhà

Hành động dứt khoát của Tiểu Phàm nhanh chóng làm cho Hiểu Tịch cùng Tô Thiên đứng phía sau không khỏi bất ngờ. Chỉ là một người trợ lí Tiểu Phàm rốt cuộc có lá gan nào mà động đên tên đại thiếu gia Lục gia này. Tiểu Phàm đứng chắn trước cô, ánh mặt mang ý khinh bỉ nhìn xuống dưới sàn, trong lòng thầm chửi hai tiếng "rác rưởi"

Riêng về phía tên Lục Minh Huy kia thẫn thờ nhìn về cánh tay của mình. Đôi mắt tối sầm tràn ngập giận dữ, hắn loạng choạng đứng lên nhìn vào mặt Tiểu Phàm. Nhưng thứ đáp lại của hắn là ánh nhìn khinh thường, ngọn lửa giận dữ của hắn bừng cháy dữ dội.
- NGƯỜI ĐÂU?!

Một tiếng hét vang lên từ phía Lục Minh Huy, bên ngoài chạy vào năm người vệ sĩ to cao. Theo ảnh nhìn của cô thì có lẽ là quân lính đặc chủng được huấn luyện đi. Tiểu Phàm mặt không biến sắc, bình tĩnh nhìn đám người trước mặt một lúc rồi quay gót về phía sau, lưng cúi góc 45° kính trọng nói:
- Xin phép phu nhân cho tôi xử lý chuyện này.

Câu nói từ tốn nhưng rất chắc chắn của cậu vang lên làm Hàn Hiểu Tịch không thể thích ứng trong thời gian ngắn. Đối với loại thiếu gia này nàng không bận để tâm, cái nàng để ý là Tiểu Phàm không phải người của nàng. Cậu là người của Dịch Thiên Ân a, lỡ như cậu ta mất miếng da thịt nào nàng biết giải thích sao đây??

Rối tung trong đống suy nghĩ của bàn thân, Hàn Hiểu Tịch rốt cuộc cũng không nhận ra Tiểu Phàm đã đưa đám người của tên Lục đại thiếu gia kia ra ngoài. Tính tò mò trỗi dậy, tát cả con người đang có mặt tại quán nhanh chóng ra ngoài hóng chuyện. Vừa chạy ra ngoài, có một bóng nam nhân nhìn có chút tinh nghịch nhưng không kém phần trang trọng. Cậu khoác trên mình một bộ vest đen nhưng lại có khuôn mặt baby không khiến người ta hiểu lầm cậu là một tiểu ngốc tử.

Đó là suy nghĩ của người khác, còn tiểu ngốc tử mà đứng trước mặt lũ người này chính là Vương Nhất Bảo hay còn được gọi thân thiết là Lão Vương - một trong Ngũ vương mang ảnh hưởng lớn trong giới hắc đạo. Phía sau anh là ba chiếc xe bốn chỗ khác cũng từ từ mở cửa. Bên trong xe đủ bốn chỗ, ba xe tổng mười hai người vest đen nghiêm chỉnh bước ra. Họ chính là những đàn em dưới tướng của Vương Nhất Bảo đặc biệt điều đến.

Dường như không chút quan tâm đến những việc xung quanh, anh nghiêm mặt nhưng có phần nhí nhảnh trẻ con bước đến bên Tiểu Phàm vui vẻ nói:
- Hey! Tiểu Phàm

Từ đằng xa Vương Nhất Bảo cười nói lại gần chỗ cậu. Gặp mặt nhau, hai hàng mày của cậu bỗng chốc nhíu lại, chất giọng trầm thấp khiến người ngoài vừa nghe liền kính nể vài phần.
- Lão Vương
- Mặt nạ của cậu ?

Vừa nghe tên mình được nêu lên cùng câu hỏi kia khiến Vương Nhất Bảo nhất thời hoang mang. Đưa tay rò rò trên gương mặt cửa Anh nhanh chóng đổi từ nghiêm túc sang bộ dạng ngốc nghếch. Nếu người ngoài nhìn vào có cho tiền họ cũng không dám tin đây là một trong ngũ vương a!

Không để ý ánh mắt xung quanh, Vương Nhất Bảo khuôn mặt ủy khuất tiếp tục bước đi đến bên cậu. Thấy người trước mắt như vậy, Tiểu Phàm cư nhiên hàng mày nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Tiểu Phàm tuy chỉ có thân phận trợ lí nhưng địa vị trong bang lại đứng ngang hàng với tứ vương trong ngũ vương, chỉ đứng sau cô. Là một người luôn nghiêm túc trong công việc, để ý từng li từng tí tất nhiên việc này câu không thể cho qua.

Lại đưa mắt xuống người sớm bước bên cạnh mình bất lực thở dài, đôi tay đang thẳng tắp ống quần kia cũng đưa vào túi áo trong đưa ra một chiếc mặt nạ:
- Đeo lên

Chiếc mặt nạ hình cáo, tượng trưng cho sự tinh nghịch, ranh ma của người dùng. Anh vừa nghe thấy tiếng nói của cậu, không có phần trách móc mình ngược lại có chút ôn nhu mà mình ấm áp. Tay từ từ đưa lên nhận chiếc mặt lạ đeo lên. Chiếc mặt nạ cáo độc quyền được chế tạo từ những nguyên liệu quy hiếm đảm bảo hai đặc điểm nhẹ mà bền. Che nửa mặt để lộ đôi môi bé nhỏ chuyên tra khảo những kẻ không may mắn cùng ánh mặt sắc lạnh hiện rõ. Khuôn mặt ngốc nghếch ban nãy cứ thế mà chìm vào quá khứ. Người hiện trước mặt bọn họ bây giờ là tổng tham mưu của ngũ vương, một người tốt nghiệm với tâm lí tội phạm điểm tuyệt đối. Tiếng tăm lẫy lừng nêu trên cả trong và ngoài nước, một tiểu tử bên ngoài nhu nhược nhưng lại là cáo già lắm chiêu. Đó là những từ miêu tả độ ranh ma của cậu, mọi người trước mắt vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ cứ thế mà co mình lại. Thứ loại da gà da vịt nổi lên hàng loạt trố mắt nhìn hai nam nhân trước mặt.

Hàn Hiểu Tịch đứng sau đám người kia, không khỏi bàng hoàng nhưng rất nhanh lấy lại khí thế. Cái nàng ngây ngốc nhìn xem nãy giờ không phải sự hiện diện của Vương Nhất Bảo mà là quan hệ giữ Tiểu Phàm và Anh. Thế nào lại thân thiết như vậy? Từ lần đầu gặp nàng liền biết thân thế cậu không đơn giản nhưng không nghĩ sẽ quen đại nhân vật như vậy. Đôi mắt cứ thế nheo lại đôi chút, cố gắng lí giải câu hỏi mà mình đặt ra.

Từ xa Tiểu Phàm cũng thấy nàng như vậy, cậu biết chủ nhân mình muốn che giấu thân phận. Giờ tốt nhất nên kiếm cớ nào cho hợp lí chút, không thì hồn lìa khỏi xác là điều hiển nhiên. Thầm thở dài, Tiểu Phàm quay sang người bên cạnh thì thầm to nhỏ rồi đi đến bên cạnh nàng. Trên mặt lại hiện nụ cười tươi khó hiểu:
- Phu nhân
- Mọi chuyện đã xong giờ ta có thể trở về chuẩn bị đồ để chuyển nhà

Lời đề nghỉ bớt chợt ập đến, Hàn Hiểu Tịch chưa kịp hoàn lại trạng thái chỉ biết ậm ừ đồng ý với Tiểu Phàm. Nắm bắt thời cơ, cậu nhanh chóng đưa nàng đi ra xe Tô Thiên đằng sau nối đuôi. Hết thảy công việc còn lại đều giao cho Vương Nhất Bảo xử lý.

Bóng dáng ba người kia đi mất, từ trong quán bộ dạng cao lãnh mang vài phần phẫn nộ bao trùm lấy một vị nữ nhân đeo mặt nạ. Một chiếc mặt nạ trắng đen nửa mặt, trước chán có kí tự vương miện đẫm máu đến chỗ Anh. Nhận biết đối phương là ai, nụ cười ranh mãnh trên miệng Vương Nhất Bảo hiện lên.
- Lão đại!
- Đại tẩu đi rồi a~

Giọng nói nhẹ nhàng mang ý trêu trọc được phát ra, Dịch Thiên Ân thấy thế cũng không nói gì.

Một hồi đứng đó, không gian tĩnh lặng đang được bầu trời hoàng hôn bao trùm, trước cửa quán bar không khí thường ngày nhộn nhịp bao nhiêu giờ bình ổn bấy nhiêu. Đắm chìm trong không gian thoải mái nay giữa vòng trong người có hai bóng dáng uy quyền. Một người đứng nhìn trời ngắm mây, kẻ phía sau nhìn người đằng trước.
- "xử lý" sạch sẽ
- Mai đổi công tác sang Mỹ
- Hai năm trở về cùng đám người

"Rầm...rầm..." tiếng đổ vỡ vang dội trong trái tim thiếu niên phía sau. Cô không để tâm, sải bước rời khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt này. Giờ tốt nhất là về nhà nấu cơm cho lão ba làm một người chồng đảm đang yêu vợ thương con là tốt nhất. Một khắc sau, bóng người phía trước đã biến mất, cậu thanh niên phía sau bề ngoài tuy phóng khoáng sắc sảo, kèm theo cái lạnh nhạt chán trường bắt đầu xử lý mọi việc được giao. Tâm can đổ vỡ rồi, tốt nhất nên thi hành mệnh lệnh.

_____________
Tại căn nhà gần ngoại ô

Hiện giờ là gần tám giờ tối, đã gần hai tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua từ quán bar. Tại một khu vực yên tĩnh, đằng sau là một bề mặt cỏ rộng lớn với diện tích hơn trăm km². Trên mặt cỏ xây dựng một vài công trình như trại ngựa, đường đua ngựa cùng trại huấn luyện bắn súng, bắn cung, huấn luyện,... Phía mặt tiền là một đường đi thẳng tắp tới thành phố.

Tại căn nhà này không gì không có, trang nhã, bao trùm bên ngoài là cảm giác yên tĩnh khiến con người ta dễ chịu. Trước cổng căn biệt thự xa hoa nhưng không kém phần giản dị kia, một chiếc xe màu đen với thiết kế đặc biệt. Chuyên chống các cuộc khủng bố với lớp kính chống đạn và cường lực chồng lên nhau đảm bảo trong những cuộc âm sát hay khủng bố bất ngờ.

Chiếc xe mang biển số là kí hiệu vương miện  bên cạnh là con sói đen từ từ tiến vào trong. Cánh cổng xa hoa được làm bằng vang tứ thế được mở ra nghênh đón. Tiếng do chuyển cửa "cót...két" vang lên vài giây rồi ngớt.

Bên ngoài căn biệt thự sang trọng bao nhiêu, bên trong lại mang đậm tính chất giản dị cổ điển bấy nhiêu. Từ khi thấy căn nhà, Hàn Hiểu tịch phía sau xe Tiểu Phàm không khỏi ngạc nhiên trong lòng hiện lên cỗ thắc mắc khó hiểu.

Chiếc xe lăn bánh vào bên trong, hai hàng hoa hồng đỏ rực hiện lên trước mắt, ở giữa là một đài phun nước. Chiếc xe màu đen đi nửa vòng xung quanh đài phun nước. Dừng trước một cánh cửa gỗ mâu nâu đậm, bên cạnh là hai dáng vệ sĩ được lấy từ Ngũ Vương lên.

"Cạch" tiếng cửa xe vừa mở ra, Tiểu Phàm nhanh chóng chạy đến bên kia mở cửa. Một bóng người mang hàn khí bao quanh đi ra. Một nữ nhấn mang một bộ đồ vest đen, khuôn mặt chuẩn xác bảy mươi phần trăm đến tỉ lệ vàng. Những ánh hào quang tài, sắc đều trên người cô mà sáng đến chói mắt.

Tiểu Phàm phía sau thấy cô xuống cũng nhanh chóng tiến đến:
- Kêu người mang đồ vào

Nhẹ đưa mắt qua hai bên vệ sĩ trước cửa phân phó.
- Phu nhân mời vào

Giao nhiệm vụ cho người làm xong cậu quay về phía Hàn Hiểu Tịch, lưng cúi góc 45° tay đưa thẳng về phía cửa nói với nàng.

Nghe Tiểu Phàm nói Hàn Hiểu Tịch nhẹ gật đầu. Cánh cửa gỗ cứ thế dần mở rộng, đối diện là căn phòng khách rộng bằng một căn nhà nhỏ khuôn vuông bình thường tại nơi này. Trang trí không quá nổi bật, chỉ là một bộ sofa cùng vài bể cá cạnh. Bên kia là nơi để dụng cụ như vậy gofl, vợt cầu lông, hai giá để giày. Tát cả được ngăn nắp sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ, căn phòng tuy có chút bụi bẩn dưới sàn nhưng vẫn rất sạch sẽ. Trên trần thì có một bóng đèn chùm kiểu Âu làm tôn lên vẻ cổ kính trang nhã. Một cầu thang bậc dẫn đến lầu hai cũng được xếp sát tường phải.

Từ bên trong đi ra, một bộ dạng chán trường mang trên mình một chiếc áo phông cùng quần thể thao co giãn đi đến chỗ hai người:
- Đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro