Chương 14: Ngồi với tôi


Tô Thụy Hi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy ăn một ngụm mì, cảm thấy mọi thứ đều sai lệch. Sao mì lại có cái vị kỳ lạ này? Nó mềm nhũn như bông, chẳng có chút dai nào, lại còn mang một mùi vị khó tả, cứ như có hương đất tanh tanh.

Sợi mì mềm oặt đối lập hoàn toàn với nước canh đậm đà. Lẽ ra, sợi mì phải thơm ngon hơn, nhưng nó lại tách biệt với nước như hai ranh giới rõ ràng, chẳng thể hòa quyện. Nước canh ngon lành và sợi mì khó nuốt cứ như hai đường thẳng song song.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Tô Thụy Hi ăn thêm một miếng rau xanh, càng khó chịu hơn.

Có một mùi... tanh.

Tô Thụy Hi lại trải qua cảm giác ăn như nhai sáp, chỉ miễn cưỡng nuốt vài miếng rồi vội vã húp canh. Canh vẫn ngon, nhưng kém xa hương vị tuyệt vời của tối qua, cứ như đã bị mì và rau làm mất đi sự tinh khiết.

Tô Thụy Hi hít sâu một hơi, chưa ăn hết canh đã vội vã rời đi. Lúc này là 7 giờ 38 phút. Cô ấy nhanh chóng đến gara, lái chiếc xe đi làm quen thuộc, ngồi trong xe một lúc lâu rồi mới chậm rãi lái ra khỏi cổng nhà.

Trên con đường nội khu, cô lái rất chậm. May mắn là đường trong khu biệt thự không có nhiều xe. Khu này toàn người giàu, hoặc là con cái nhà quyền quý, hoặc là chủ doanh nghiệp. Đám "cậu ấm cô chiêu" thì khỏi nói, chẳng cần lo tiền bạc, có người thậm chí không nghĩ đến chuyện thừa kế, cứ ngủ đến khi nào tự tỉnh giấc mới dậy.

Biết đâu giờ này họ còn chưa tỉnh giấc ấy chứ.

Còn các ông bà chủ thì ít ai giống Tô Thụy Hi, dậy sớm tinh mơ, đi làm chăm chỉ như vậy. Họ thường đợi đến gần trưa mới đến công ty.

Ai như Tô Thụy Hi chứ, dậy sớm hơn cả bà ngoại, còn phải vội vã giờ cao điểm, cùng giờ đi làm với nhân viên của mình. Cho nên cô ấy lái xe trong khu chậm như rùa bò, cũng chẳng ai bấm còi thúc giục. Cô từ từ đến cổng khu biệt thự, vừa đúng 8 giờ sáng.

Tô Thụy Hi thở phào nhẹ nhõm, vừa lái xe ra khỏi cổng tây... thì không thấy người đâu. Cô dừng xe bên đường, đứng đợi một lát, khoảng năm phút, cũng không thấy bóng dáng "Quán ăn di động của Miểu Miểu" đâu cả.

Tô Thụy Hi có chút ngạc nhiên, cô ấy do dự mãi rồi vẫn tìm đến phòng bảo vệ khu dân cư: "Cô chủ nhỏ bán hàng rong đâu rồi? Sao giờ này vẫn chưa thấy đến?"

Bảo vệ nghe câu hỏi của cô ấy cũng ngớ người: "Cô ấy ba ngày nay đều đến vào khoảng 10 giờ trưa rồi 10 giờ tối đi, bây giờ chắc... còn đang ở nhà chuẩn bị chứ?"

Tô Thụy Hi gật đầu, lịch sự nói "Cảm ơn".

Nhưng trong đầu cô ấy lại nghĩ: Tôn Miểu! Cô dám chơi tôi!(edit: Bối bối con có chơi Tô tổng rồi hả sao mama không biết. Tôn Miểu: Đã có ai làm gì đâu? Đã chậm vào đâu?)

Ngày hôm đó, buổi trưa cô ấy lại không ăn được gì ngon miệng. Buổi chiều còn phải đi gặp khách hàng. Đến khi trở lại khu biệt thự đã là 7 giờ tối. Vừa ra khỏi cổng tây, khi dừng đèn đỏ phía trước, Tô Thụy Hi đã thấy Tôn Miểu.

Tô Thụy Hi sau khi qua đèn xanh liền lái xe về phía trước một chút rồi dừng lại. Cô ấy bật đèn khẩn cấp, kéo phanh tay, thay đôi giày cao gót, để đôi giày lái xe xuống sàn xe phía trước ghế phụ, sau đó cầm áo khoác mở cửa bước xuống. Cô giũ áo khoác ra, khoác vội lên người rồi đóng cửa xe.

Một loạt động tác nhanh gọn, trông rất ra dáng.

Tô Thụy Hi đi đôi giày cao gót đến trước quầy hàng của Tôn Miểu, phát hiện nàng đang bận rộn. Nhìn sang bên cạnh, trên ghế có một cô bé đang chơi điện thoại, rõ ràng là đang đợi Tôn Miểu làm lẩu cay. Tô Thụy Hi do dự một chút, vẫn quyết định ăn ở đây.

Có lẽ vì cảm giác mang về nhà ăn sẽ mất đi một à không nhiều chút hương vị, không ngon bằng ăn tại quầy. Có lẽ là do quá trình đóng gói và vận chuyển, đồ ăn không tránh khỏi bị hấp hơi, dẫn đến mất đi một phần hương vị ban đầu.

Vì vậy, Tô Thụy Hi vẫn quyết định ăn ở đây. Cô gọi vài món, rồi ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh.

Cô bé đang ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ chơi điện thoại rất vui vẻ, nhìn thấy Tô Thụy Hi với khí chất hơn người, lập tức xích sang một bên. Tô Thụy Hi quan sát cô bé, đoán rằng cô bé làm giúp việc trong khu này.

Cô bé này trông còn nhỏ tuổi, không ngờ đã phải làm công việc vất vả như vậy.

Làm giúp việc dọn dẹp nhà cửa không phải là công việc đơn giản. Lấy nhà của Tô Thụy Hi làm ví dụ, ba tầng trên một tầng hầm, mỗi tầng hơn trăm mét vuông, cộng thêm vườn và lối đi riêng, tất cả đều cần dọn dẹp.

Một lần dọn dẹp như vậy có thể khiến người ta mệt muốn chết.

Dì giúp việc nhà Tô Thụy Hi chỉ phụ trách dọn dẹp và nấu cơm thông thường, cô còn thuê một đội dọn dẹp chuyên nghiệp đến nhà dọn dẹp định kỳ mỗi cuối tuần. Dù vậy, công việc của dì cũng không hề nhàn hạ.

Một cô bé nhỏ như vậy, Tô Thụy Hi cảm thấy làm công việc này chắc chắn rất vất vả.

Tuy nhiên, công việc là do người ta lựa chọn, Tô Thụy Hi cũng không quen biết cô bé, vì vậy không nói gì, cầm chiếc ghế gấp ngồi đối diện góc với cô bé. Thật lòng mà nói, ghế gấp quả thực rất khó giữ phong thái, đi giày cao gót ngồi ở đó chẳng khác nào một kiểu tra tấn.

Ngồi xuống... quả thật không thoải mái bằng hôm qua đi giày bệt.

Cô ấy cũng lấy điện thoại ra chơi một lát. Hôm nay đến còn sớm, nên rất nhiều đồ ăn vẫn còn. Lần này Tô Thụy Hi gọi rau chân vịt, khoai tây thái lát và giá đỗ, món mặn chọn thịt bò thái lát và chả cá. Khi gọi món, cô thậm chí còn muốn Tôn Miểu tính thêm cho mình phần bún gạo cắt nhỏ hôm qua.

Nhưng Tô Thụy Hi là người sĩ diện, không nói ra được, chỉ có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc cô ấy đang chơi điện thoại, chợt ngửi thấy một mùi hương. Rất thơm – nhưng lại cay nồng! Khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi có một ý nghĩ muốn bỏ chạy. Cô bé giúp việc đối diện cũng lộ vẻ đặc biệt vui sướng, thậm chí thân mình còn nghiêng về phía sau, nhường chỗ như thể Tôn Miểu là người bề trên.

Tôn Miểu đặt bát lẩu cay xuống trước mặt cô bé giúp việc, mùi hương cay nồng cũng xộc vào mũi Tô Thụy Hi. Cô theo bản năng ngửa người ra sau, đồng thời nghiêng đầu sang một bên. Hành động của cô rất rõ ràng, khiến hai người đối diện đều ngạc nhiên.

"Tôn tỷ, có phải cô ấy không thích mùi ớt cay không?"

"Ách... Hình như là vậy."

Tôn Miểu đáp, Tô Thụy Hi vốn không thích quá nhiều ớt cay, lại nghĩ đến cô ấy có bệnh dạ dày, chắc chắn rất ghét vị cay. Cô cứng người lại, chuyện riêng tư bị người khác biết, thật là xấu hổ.

Lúc này cô bé giúp việc lại nói: "Vậy em ra kia ăn vậy, em bưng đi ăn cũng được."

"Hơi nóng đấy."

"Không sao đâu ạ!" Cô bé giúp việc nói, rồi cất điện thoại, chuẩn bị một tay bưng lẩu cay, một tay xách ghế gấp đi sang một bên.

Hành động của cô bé rõ ràng như vậy, Tô Thụy Hi lúc này không lên tiếng không được. Cô ấy không phải là người độc đoán như vậy, không thể vì mình không thích mà đuổi người khác đi. Tô Thụy Hi gọi lại: "Không cần, không sao đâu, tôi không ghét đến thế."

Tô Thụy Hi định nói là cô ấy không ghét mùi cay nồng đến thế, nhưng nói ra lại nghe như thể "Tôi cũng không phải là người đáng ghét đến thế".

Cô bé giúp việc không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nở nụ cười: "À, vâng ạ, vậy em ngồi đây!"

Tôn Miểu lại nhìn cô, xác nhận cô ấy thật sự không sao, mới quay lại tiếp tục làm phần của Tô Thụy Hi.

Tô Thụy Hi vốn dĩ không sao thật, nhưng mùi cay nồng thực sự quá đậm, đậm hơn nước dùng nhiều, cái mùi hương ấy cứ xộc thẳng vào mũi cô. Cô thật sự có chút chịu không nổi, cảm thấy đầu mũi hơi ngứa.

Tôn Miểu luôn để ý đến phía cô ấy, bởi vì Tô Thụy Hi là người nàng thầm thích, nên nàng mới đặc biệt chú ý. Hiện tại nhìn thấy cô ấy có vẻ đứng ngồi không yên, nàng nghĩ ngợi, nếu lát nữa Tô Thụy Hi ngồi đối diện cô bé giúp việc ăn, chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Phải biết rằng, cô bé giúp việc vừa chơi điện thoại vừa ăn lẩu cay, không hai ba mươi phút thì căn bản ăn không xong. Trong tình huống này, Tô Thụy Hi ngồi đối diện cô bé chẳng khác nào chịu khổ.

Tôn Miểu chần chừ một chút, rồi vẫn lên tiếng: "Tô tiểu thư, cô có muốn sang bên này tôi ngồi không? Bên này tôi còn một chỗ mới kê thêm để ngồi, chỉ là ở đầu gió, hơi lạnh một chút."

Tô Thụy Hi nghe xong lập tức đứng dậy, ngay cả một tiếng từ chối rụt rè cũng không có. Cô thật sự chịu không nổi mùi cay, dạ dày cô ấy ngay khi ngửi thấy mùi cay đã bắt đầu hơi khó chịu. Bây giờ nghe Tôn Miểu giải cứu mình, nếu còn từ chối nữa thì không phải rụt rè mà là ngốc nghếch.

Tô Thụy Hi có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không cố ý làm khổ bản thân.

Cho nên cô ấy vừa nói "Làm phiền rồi", vừa đi đến bên cạnh Tôn Miểu. Tôn Miểu mở một tấm kim loại trên quầy hàng ra, chống chân giá xuống, tạo thành một mặt bàn.

Đây là một chiếc bàn nhỏ gấp gọn đi kèm với quầy hàng. Nếu gặp trường hợp cần xử lý tạm thời đồ ăn mà không đủ chỗ, có thể mở chiếc bàn kim loại nhỏ này ra để làm việc. Chọn kim loại cũng là vì dễ lau chùi, nếu là gỗ thì rất dễ để lại những vết bẩn không thể lau sạch.

Về cơ bản, bếp trong khách sạn cũng dùng giá và bàn kim loại, chính là vì dầu mỡ tương đối dễ lau.

Gỗ nếu dính dầu mỡ khó lau thì không nói, khe gạch men sứ cũng vậy, chỉ có inox là dễ xử lý nhất. Chỉ là... ngồi bên cạnh dựa vào ăn cơm thì không lịch sự lắm.

Tôn Miểu lau chiếc bàn xuống, dùng cồn xịt khử trùng, dùng giẻ sạch lau khô, rồi lại dùng khăn ướt lau lại một lần nữa. Sau đó, nàng lau cả chiếc ghế cao nhỏ của mình, rồi bê sang bên quầy hàng, mời Tô Thụy Hi ngồi xuống.

Tô Thụy Hi nói một câu "Cảm ơn", rồi mới ngồi vào chỗ.

Chỗ ngồi này ở phía sau bên trái quầy hàng, có thể trực tiếp nhìn thấy Tôn Miểu chế biến đồ ăn ở bên phải. Cũng vì ở đầu gió nên không có khói và mùi bay về phía cô ấy. Cô ấy lại đang mặc áo khoác, nên hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Tô Thụy Hi nhất thời không có việc gì làm, liền dứt khoát nhìn Tôn Miểu làm lẩu cay.

Động tác của nàng nhanh nhẹn, cầm chiếc đũa dài khẽ đảo những nguyên liệu đang nấu trong nồi, dường như khi đảo còn có kỹ thuật đặc biệt nào đó. Lát sau mới đặt đũa sang một bên.

Động tác ấy uyển chuyển như mây trôi nước chảy, trông đặc biệt nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro