Bước qua ngưỡng cửa trái tim
Từ sau buổi tối dưới cơn mưa, mối quan hệ giữa Phương và Nguyên như thay đổi hẳn. Không còn những khoảng lặng gượng gạo, không còn những câu hỏi chưa thành lời. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, dễ thở hơn, nhưng cũng... mong manh hơn.
Vì khi đã thừa nhận một người là quan trọng, thì mọi thứ xung quanh bỗng trở thành nguy cơ.
⸻
Thứ Hai – tiết Văn học
Giờ học trôi qua chậm hơn mọi ngày. Phương cứ viết một lát rồi lại quay sang nhìn Nguyên, khẽ mỉm cười. Nguyên ban đầu còn giả vờ tập trung, nhưng đến lần thứ ba thì đã không giấu được ánh mắt cong cong nơi khóe mi.
Tụi bạn ngồi phía sau bắt đầu xì xào:
"Ê, hai người đó gần đây sao thân dữ vậy?"
"Hình như có gì mờ ám đó..."
Phương nghe được. Nguyên cũng nghe được.
Không ai nói gì, nhưng khi tan học, Nguyên bước thật nhanh, gần như lẩn tránh. Phương phải chạy theo mới kịp.
"Này, đợi đã! Cậu nghe mấy lời lúc nãy rồi đúng không?"
Nguyên dừng lại, không quay đầu:
"Tớ nghe."
"Vậy thì sao?" – Phương bước đến gần – "Chúng ta đâu làm gì sai."
Nguyên xoay lại, ánh mắt lẫn lộn:
"Tớ không sợ sai. Tớ chỉ sợ... ánh mắt của người khác sẽ khiến cậu chán nản."
Phương cau mày:
"Sao cậu lại nghĩ tớ dễ lung lay vậy?"
Nguyên im lặng.
⸻
Tối hôm đó – tin nhắn đến trễ
Nguyên nhắn sau khi cả hai về nhà:
"Tớ xin lỗi vì buổi chiều. Tớ vẫn chưa quen với việc... bị nhìn khác đi chỉ vì mình gần ai đó."
Phương nhìn dòng tin, thở dài. Cô gõ thật chậm, gửi đi:
"Thế thì mình cứ đứng cạnh nhau cho quen đi. Miễn là cậu không buông tay tớ ra."
Nguyên phản hồi bằng một icon trái tim đơn giản. Nhưng với Phương, đó là lời hứa thầm lặng mà cô cần nhất lúc này.
⸻
Một buổi chiều – quán trà sữa quen thuộc
Phương và Nguyên chọn ngồi ở bàn cuối, gần cửa sổ. Gió thổi nhẹ qua lớp kính trong suốt, hắt lên hai khuôn mặt đang dần thư giãn hơn sau những ngày áp lực.
"Cậu có từng nghĩ đến việc... mình sẽ là gì trong tương lai không?" – Phương hỏi, mắt không rời chiếc ly có trân châu.
Nguyên ngẫm nghĩ một lúc:
"Có. Nhưng trong mọi viễn cảnh, tớ đều thấy cậu ở đó."
Phương khựng lại vài giây.
"Còn tớ... tớ không biết nữa. Tớ sợ tương lai. Tớ sợ những điều mình không thể kiểm soát."
Nguyên chạm nhẹ tay lên bàn, nơi gần tay Phương:
"Tớ cũng sợ. Nhưng nếu cậu cho phép, tớ sẽ nắm tay cậu qua từng nỗi sợ đó."
⸻
Một ngày khác – khi sự thật bị đồn đại
Chuyện giữa Phương và Nguyên bắt đầu lan truyền trong trường. Có người đoán mò, có người chế giễu, cũng có người âm thầm ủng hộ. Nhưng cũng từ đó, ánh mắt xung quanh trở nên lạ lẫm.
Một lần, trong giờ ra chơi, một bạn nữ bước đến chỗ Phương:
"Cậu với Nguyên... đang quen nhau thật hả?"
Phương không trả lời, chỉ mỉm cười:
"Chúng tớ thân. Thế thôi."
Cô không ngại thừa nhận. Nhưng cô cũng hiểu: không phải ai cũng sẵn lòng đón nhận những gì khác lạ.
⸻
Chiều hôm đó – sau buổi học thêm
Phương cùng Nguyên về chung, đi bộ qua con đường rợp bóng cây. Họ lặng im một đoạn dài, cho đến khi Phương bất ngờ hỏi:
"Cậu từng nghĩ, nếu mình không giống người bình thường, thì có đáng được yêu không?"
Nguyên dừng bước. Cô xoay sang Phương, ánh mắt dịu dàng nhưng vững vàng:
"Tớ nghĩ... chúng ta càng khác, thì càng đáng được yêu – theo cách đặc biệt nhất."
Phương nghẹn họng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình có thể vứt bỏ mọi ánh nhìn, mọi định kiến – chỉ để nắm lấy tay Nguyên.
⸻
Tối muộn – đoạn nhật ký của Phương
"Cậu nói sẽ nắm tay tớ qua từng nỗi sợ.
Tớ tin.
Vì chỉ khi bên cậu, tớ mới thấy lòng mình yên.
Dù thế giới ngoài kia có rối loạn bao nhiêu,
Chỉ cần có một người dám bước vào trái tim mình không do dự –
Là đủ."
⸻
Kết thúc chương – ngưỡng cửa được mở ra
Tuần sau, trường có lễ hội Xuân. Phương và Nguyên đều được phân công hỗ trợ gian hàng lớp. Đây sẽ là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai bên nhau trong một sự kiện đông người – và không còn núp bóng dưới danh nghĩa "bạn thân".
Trên đường về nhà, Phương nắm lấy tay Nguyên, lần này là giữa phố đông người. Ánh mắt mọi người nhìn thoáng qua, nhưng cả hai không ai buông tay.
Nguyên cười khẽ:
"Cậu không sợ à?"
Phương siết nhẹ:
"Tớ chỉ sợ... không giữ được cậu thôi."
Một cánh cửa đã mở ra – không phải cánh cửa của trái tim, mà là cánh cửa để họ bước vào cuộc sống thật, nơi yêu nhau không còn là chuyện bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro