DẦN QUEN VỚI ÁNH MẮT ẤY
"Mỗi lần ngoảnh sang bên phải, đều thấy cậu ở đó. Lâu dần, tim mình như được lập trình để chờ ánh nhìn ấy."
⸻
Giờ sinh hoạt nhóm – tiết Văn.
Cô giáo chia lớp thành từng nhóm 4 người. Như một cơ duyên quen thuộc, Phương và Nguyên lại chung nhóm. Hai người bạn khác trong nhóm vô tư bàn luận về bài thơ "Tự tình" của Hồ Xuân Hương, còn Phương thì không nghe rõ gì mấy.
Cô ngồi hơi nghiêng sang bên phải, ánh mắt đặt hẳn lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Nguyên đang cầm tập.
Nguyên rất chăm chú, lật từng trang sách rất nhẹ. Dáng ngồi ngay ngắn. Tóc dài buông xuống một bên, cổ áo sơ mi cài kín. Mắt đọc, tay gạch vài dòng.
Bỗng Nguyên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Phương đang nhìn mình.
Cô không né tránh, không ngượng, chỉ hỏi:
"Có gì trên mặt tớ à?"
Phương khựng một nhịp.
Lòng khẽ lúng túng, nhưng miệng vẫn đùa:
"Không, chỉ thấy... hơi sáng. Cậu ngồi gần cửa sổ, ánh nắng rọi vào. Nhìn giống nhân vật trong phim ấy."
Nguyên không cười, chỉ khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục đọc sách.
⸻
Buổi trưa – căn tin.
Phương lẻn ra sớm, đến bàn ăn quen. Vừa đặt khay xuống, cô nhìn thấy Nguyên đang đứng lấy nước ở góc xa.
Lần này không hiểu sao, chân cô bước tới.
"Ngồi chung được không?" – Phương hỏi, tay bưng khay cơm.
Nguyên hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật.
Cả hai ngồi đối diện. Cơm nguội dần, mà Phương chưa đụng đũa.
"Cậu thích gì nhất?" – Phương hỏi.
"Yên tĩnh." – Nguyên đáp, mắt không rời khỏi phần ăn.
Phương cười khẽ:
"Vậy chắc cậu ghét tớ lắm."
Lần này, Nguyên ngước lên, nhìn sâu vào mắt Phương một thoáng.
"Không. Tớ chỉ thấy... cậu có nhiều năng lượng. Không hợp tớ lắm."
"Nhưng không ghét?"
Nguyên không trả lời. Phương không cần câu trả lời. Cô cảm nhận được rồi.
⸻
Tối hôm đó, trong phòng.
Phương nằm trên giường, đèn phòng tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu từ màn hình điện thoại.
Tin nhắn với nhóm bạn chưa trả lời. Phương chỉ nhìn trần nhà.
Trong đầu cô hiện lên một khuôn mặt, cùng một câu hỏi vô cớ:
"Nếu một ngày Nguyên biến mất, mình... có thấy buồn không nhỉ?"
⸻
Phương không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã dần tìm kiếm ánh mắt ấy mỗi sáng, lắng nghe những lời nói ngắn gọn, và nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt.
Cô không gọi tên cảm xúc ấy.
Nhưng nó đã bắt đầu. Âm thầm. Mềm mại. Và rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro