KHOẢNG CÁCH DẦN RÚT NGẮN


"Cảm xúc đến nhẹ như gió, nhưng khi ta nhận ra thì đã lặng lẽ ngấm sâu vào tim tự lúc nào."

Tuần đầu tiên trôi qua trong lặng lẽ. Phương vốn quen là trung tâm của sự chú ý, nhưng khi ngồi cạnh Nguyên — một người chẳng nói năng gì — cô bỗng trở nên lặng lẽ theo.

Không phải vì cô bị ảnh hưởng.
Mà vì... cô không hiểu sao mình lại muốn hiểu người ấy.

Một ngày giữa tuần.

"Cậu có thể chuyền giúp tớ bài kiểm tra môn Sử không? Tớ để quên ở nhà..." – Phương ghé tai nói khẽ.

Nguyên không đáp. Cô chỉ đưa tay lấy bài trong ngăn bàn, rồi đặt lên bàn Phương.

Vẫn không nhìn.

Phương khẽ nhíu mày:

"Ừm... cảm ơn?"

Nguyên gật đầu rất nhẹ, vẫn không quay sang.

Lúc ấy, Phương bất giác cười một cái – không rõ vì bực, vì tò mò, hay vì... cô thấy dáng người kia cúi đầu đọc sách, dưới ánh nắng lùa qua cửa sổ, đẹp đến mức không muốn rời mắt.

Giờ ra chơi.

Cả lớp kéo nhau xuống căn tin. Phương lấy lý do "không đói", ngồi lại lớp. Cô mở điện thoại, vờ xem gì đó. Nhưng ánh mắt cứ liếc về phía bên kia lớp – nơi Nguyên đang viết gì đó vào cuốn vở dày.

"Cậu hay viết nhật ký à?" – Phương hỏi.

"Không."

"Vậy viết gì?"

"Thơ."

Phương sững lại.

Thơ? Người này... có vẻ không giống như mình tưởng.

"Đọc thử một đoạn đi." – Phương tự nhiên nói, rồi chống cằm nhìn sang.

Nguyên ngừng bút, liếc nhìn cô một cái, rồi lật sang một trang, xé ra đưa.

"Tôi viết một hàng tên cậu
Đặt giữa trang giấy trắng
Để nhìn xem tim mình
Có nhói lên không..."

Phương đọc xong, mắt hơi mở lớn.

"Viết từ khi nào?"

Nguyên im lặng, cầm lại tờ giấy.

"Lâu rồi. Không phải viết cho cậu."

Chiều hôm đó, trên đường về...

Phương đi một mình, balo đung đưa nhẹ phía sau. Gió thổi qua tóc cô, nhưng trong đầu chỉ hiện lên một dòng:

"Tôi viết một hàng tên cậu..."

Phương mỉm cười. Dù không phải viết cho cô... nhưng cô lại cảm thấy ganh với người được nhắc đến.

Đó là lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người vừa khó gần, vừa đáng để tìm hiểu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro