LẦN ĐẦU GẶP GỠ
"Đôi khi, một ánh mắt lướt qua cũng đủ khắc sâu trong ký ức cả một đời."
Tiếng loa thông báo vang lên trong sân trường:
"Các lớp nhanh chóng tập trung tại hội trường để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đầu tuần..."
Phương lê bước, balo chỉ đeo một quai, tai đeo tai nghe một bên, tay cầm ổ bánh mì cắn dở. Cô lơ đãng bước vào hội trường, chậm hơn phần đông học sinh. Mắt đảo quanh một lượt — kiếm chỗ trống.
Và rồi ánh mắt cô dừng lại.
Một chỗ trống bên cạnh một người con gái đang ngồi đọc sách. Tóc đen, dài, rũ xuống vai, đôi mắt sắc nhưng lạnh. Không ai ngồi gần cô ấy. Lạ thật. Nhưng chẳng nghĩ nhiều, Phương tiến lại.
"Ngồi đây được không?" – Phương hỏi bâng quơ, giọng không có gì lễ độ, nhưng không thô.
Cô gái ấy không ngẩng lên. Chỉ khẽ gật đầu. Và tiếp tục đọc.
Phương ngồi xuống. Một chút gió nhẹ từ quạt trần thổi làm tóc cô bay khẽ chạm vào vai người kia. Bỗng dưng, Phương quay sang nhìn.
"Cậu tên gì vậy?"
Im lặng.
Phương nhướn mày. Định hỏi lại thì bất ngờ người kia ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào cô, không tránh né.
"Nguyên."
Một chữ, gọn lỏn. Nhưng âm thanh ấy lại như khắc vào ngực Phương.
Lúc ấy, cô không biết — rằng sau này, cái tên ấy sẽ theo cô suốt cả tuổi trẻ.
⸻
Chuyển cảnh – lớp học buổi chiều
Phương được phân ngồi cùng bàn với Nguyên.
"Lạnh như cục nước đá luôn đó trời..." – Phương lầm bầm sau lưng, khi Nguyên vẫn chỉ nhìn thẳng lên bảng, không một lời chào.
Nhưng cũng từ ngày hôm đó, mỗi sáng bước vào lớp, ánh mắt Phương đều vô thức lướt qua chỗ ngồi ấy. Tự hỏi:
"Hôm nay cô ấy có đi học không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro