LẶNG LẼ QUAN TÂM
"Không phải lúc nào quan tâm cũng cần được nhìn thấy. Đôi khi, chỉ cần một người hiểu, là đủ."
⸻
Sáng thứ hai.
Trời mưa nhẹ. Cả lớp rối rít vì quần áo ướt, giày dính nước, tóc rối tung. Phương bước vào lớp với một tay áo vẫn còn ẩm. Cô đưa mắt tìm quanh — Nguyên chưa đến.
Vài phút sau, khi chuông reo, cánh cửa bật mở. Nguyên bước vào — áo đồng phục ướt đẫm, tóc nhỏ nước, tay run nhẹ.
Không hiểu sao, tim Phương thắt lại một nhịp.
⸻
Giờ ra chơi.
Nguyên ngồi co người, tay áo vẫn còn ướt, đôi môi hơi tím.
Phương không nói gì, chỉ mở balo, lấy ra một bịch khăn giấy khô, đặt nhẹ lên bàn Nguyên.
Nguyên nhìn xuống, rồi ngẩng lên.
"Cảm ơn."
Phương định đùa như thường lệ, nhưng ánh mắt lúc đó của Nguyên khiến cô im lặng. Lần đầu tiên, cô thấy một vết mong manh sau cái vẻ lạnh lùng ấy.
⸻
Tiết Hóa – kiểm tra bất ngờ.
Phương loay hoay vì không học bài. Cô thở dài, gục mặt xuống bàn. Nguyên thì ngồi thẳng, gọn gàng như mọi khi, cầm viết bắt đầu làm bài.
Một tờ giấy nhỏ trượt nhẹ đến cạnh tay Phương.
"Phản ứng oxi hóa – khử: Fe + CuSO₄ → FeSO₄ + Cu"
Phương ngước lên nhìn.
Nguyên không quay lại. Cô chỉ tiếp tục viết. Mặt hơi nghiêng ra phía cửa sổ.
⸻
Buổi chiều – tan học.
Phương thấy Nguyên ra về một mình, không mang ô. Trời vẫn mưa phùn. Cô lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách.
Ở ngã ba, Nguyên dừng lại. Xe bus chưa tới. Người cô gần như ướt hết vì không có áo mưa.
Phương tiến đến, im lặng che ô lên đầu Nguyên.
Nguyên quay lại. Bất ngờ.
"Cậu theo dõi tớ?"
"Không. Tình cờ." – Phương mỉm cười, rồi dúi cán ô vào tay Nguyên. – "Cầm đi. Tớ quen mưa rồi."
Nguyên ngập ngừng, rồi nhận lấy.
Phương quay đi trước, không nhìn lại. Nhưng trong lòng — tim đập nhanh không kiểm soát.
⸻
Tối hôm đó, trong sổ nhật ký của Nguyên:
"Có người nói quan tâm không cần lời.
Hôm nay, tớ tin là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro