Một điều gì đó rất gần
Sân trường những ngày đầu đông đã se lạnh. Nắng không còn chói chang như tháng trước, thay vào đó là những vệt sáng mềm, vàng nhẹ như mùi nắng hong áo. Phương ngồi ở ghế đá trước lớp, tay cầm ly cacao nóng, mắt hướng về sân bóng nơi vài bạn nam đang đá banh.
Cô không thực sự xem. Tâm trí cô đang bận dõi theo từng chuyển động của người ngồi cách đó vài mét — Nguyên, đang đọc sách dưới gốc cây phượng trụi lá.
Phương không gọi. Cũng không lại gần. Nhưng cô ngồi đó, mỗi ngày vào giờ ra chơi, như một cách âm thầm nói: Tớ ở đây.
⸻
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Trường tan học sớm vì chuẩn bị hội diễn văn nghệ. Phương quên mang áo mưa, đành đứng trú dưới mái hiên thư viện, tay áo đã hơi ướt. Cô lướt điện thoại, mắt đảo quanh – và bất ngờ bắt gặp dáng người quen thuộc bước ra từ hành lang.
Nguyên. Cũng không mang áo mưa.
Phương vẫy tay:
"Ê, qua đây trú nè!"
Nguyên hơi chần chừ rồi bước tới. Hai người đứng cạnh nhau, một khoảng cách vừa đủ gần để nghe tiếng tim mình đập.
"Tưởng hôm nay nghỉ học rồi." – Phương mở lời.
"Tớ mượn thêm sách." – Nguyên đáp, rồi im lặng.
Mưa vẫn rơi đều đều. Không ai nói gì thêm. Nhưng cảm giác lúc ấy, với Phương, lại gần như có tiếng trò chuyện. Một thứ kết nối vô hình, len lỏi qua không gian, qua từng giọt mưa chạm vào bậc thềm.
Phương quay sang nhìn Nguyên. Mái tóc cô ấy hơi ướt, vạt áo lem vài giọt nước. Vẫn là dáng người gọn gàng, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng gò má đỏ hồng lên vì lạnh.
"Tớ mua trà gừng nóng. Cậu uống thử không?" – Phương rút trong balo ra một lon nhỏ, vẫn còn ấm.
Nguyên nhìn cô vài giây, rồi gật đầu. Nhận lấy. Không nói gì thêm, nhưng lần này, ánh mắt khi cảm ơn có lưu lại một chút lâu hơn.
⸻
Tối hôm đó.
Nguyên mở cuốn sổ tay nhỏ. Tay cô không viết vội. Thay vào đó là một khoảng trống, dài hơn mọi ngày. Một lúc sau, cô mới bắt đầu ghi:
"Có người luôn đứng đó, không cần gọi tên.
Nhưng khi mình quay lại, người đó vẫn luôn mỉm cười.
Mình thấy bình yên."
⸻
Ngày hôm sau – lớp học.
Cô chủ nhiệm thông báo về buổi cắm trại học kỳ sắp tới. Các nhóm được chia sẵn, và như một trò trêu duyên quen thuộc, Phương – Nguyên lại cùng nhóm.
Phương nhìn sang, mỉm cười như thể đã quen với "định mệnh này" từ lâu. Nguyên không cười, nhưng cũng không tránh ánh nhìn đó nữa.
Giữa những bản kế hoạch, bản vẽ lều trại, danh sách thực phẩm, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không chỉ là những câu hỏi ngắn ngủn, mà là cả những mẩu đối thoại ngập ngừng, đầy khám phá:
"Cậu thích biển hay núi?"
"Biển. Nhưng không thích ướt."
"Vậy còn sấm sét?"
"Ghét. Nhưng lại thích mưa."
"Giống tớ."
Nguyên nhìn sang Phương. Đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó lặng lẽ. Không rực rỡ, không bùng nổ, nhưng đủ để người đối diện phải ngoảnh lại nhiều lần trong tâm trí.
⸻
Trước khi chia tay chiều hôm đó.
Phương gọi với theo:
"Mai cậu vẫn đến sớm chứ?"
Nguyên quay đầu lại, ánh mắt khẽ khựng vài giây, rồi gật đầu.
Phương mỉm cười.
⸻
Có những điều không cần nói ra thành lời. Chỉ cần sự hiện diện đều đặn. Chỉ cần một ánh mắt không tránh đi. Chỉ cần một khoảng cách nhỏ được rút lại một chút mỗi ngày.
Phương không biết đó là yêu.
Nhưng cô chắc chắn: Cô muốn Nguyên ở gần. Rất gần.
Tối đó, sau khi gập laptop, Phương bước ra ban công phòng trọ, tựa người vào lan can. Thành phố về đêm lặng lẽ, phía xa là ánh đèn đường vàng vọt, vài cơn gió đùa qua mái tôn kêu lạch cạch. Cô lấy điện thoại, mở lại bức ảnh đã chụp từ hôm trước – khung cảnh mưa lất phất rơi trên sân trường, và một góc áo sơ mi màu trắng ngà – thấp thoáng bóng người ngồi đọc sách.
Không thấy rõ mặt. Nhưng Phương vẫn biết đó là ai.
Cô bật cười, vuốt màn hình, rồi nhắn tin cho người bạn thân:
"Mày biết cảm giác... có ai đó chỉ cần đứng gần thôi là tim mình dịu hẳn lại không?"
Tin nhắn được xem nhưng không ai trả lời ngay. Có lẽ người kia đã ngủ. Nhưng Phương thì không. Cô gõ thêm vào ghi chú điện thoại:
"Cậu giống như một đoạn nhạc không lời.
Tớ chẳng thể thuộc lời bài hát.
Nhưng lại cứ muốn nghe mãi."
⸻
Sáng hôm sau, khi Phương bước vào lớp, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ. Nguyên đã ngồi ở đó, tóc hơi rối, mắt còn ngái ngủ. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt chạm nhau đúng một giây.
Và thế là đủ để Phương bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro