Những bí mật dần hé lộ
Sau hội trại, mọi thứ dường như trở lại guồng quay quen thuộc. Trường học lại vang lên tiếng trống điểm tiết, hành lang lại vang tiếng giày dép và lời thầy cô. Nhưng với Phương, mọi thứ không còn như trước.
Cô bắt đầu cảm nhận được sự thiếu vắng Nguyên ngay cả khi cô ấy đang ngồi kế bên. Là bởi vì sau buổi tối bên lửa trại, Nguyên trở nên im lặng hơn, ánh mắt xa xăm hơn. Không còn là sự lạnh lùng của những ngày đầu gặp mặt, mà là một lớp vỏ khép kín, như thể cô đang giấu đi một cơn bão bên trong.
Phương cảm thấy lo. Cô không hỏi thẳng, vì cô biết Nguyên sẽ không trả lời. Nhưng cô bắt đầu để ý nhiều hơn — ánh mắt khi Nguyên nhìn ra cửa sổ, sự lơ đễnh khi giáo viên hỏi bài, những dòng chữ rối rắm trong cuốn sổ tay mà Nguyên viết vào giờ ra chơi.
⸻
Một buổi chiều muộn – thư viện
Phương giả vờ mượn sách để vào thư viện, cố tình chọn chiếc bàn phía sau, nơi Nguyên thường ngồi đọc. Cô bước chậm, dõi theo từng chuyển động quen thuộc: cách Nguyên tháo kính ra để dụi mắt, cách cô ấy gập sổ lại mỗi khi ai đi ngang.
Hôm nay, Phương quyết định ngồi đối diện.
"Tớ ngồi đây được chứ?"
Nguyên hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Phương lấy sách ra, nhưng không mở. Cô nhìn Nguyên, thẳng thắn hỏi:
"Có chuyện gì đang làm cậu buồn à?"
Nguyên im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ nói:
"Không có gì. Tớ chỉ... đang mệt."
Phương không chấp nhận câu trả lời ấy.
"Mệt kiểu gì mà cả tuần nay cậu không cười với tớ lấy một lần?"
Nguyên ngẩng lên. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào Phương, như muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại bị chặn lại bởi một nỗi sợ nào đó.
"Phương... nếu cậu biết tớ không phải như cậu nghĩ, liệu cậu có còn muốn ngồi đây không?"
Phương chững lại. Câu hỏi ấy như lưỡi dao mỏng, sắc, nhẹ nhàng chạm vào tim.
"Vậy tớ đang nghĩ gì về cậu?"
"Cậu nghĩ tớ mạnh mẽ, bình thản, ít nói nhưng ổn... đúng không?"
"Ừ. Và tớ nghĩ... cậu cũng là người rất cô đơn."
Nguyên sững lại. Đôi môi mím chặt.
Phương không chờ đợi nữa. Cô đặt tay lên bàn, gần sát tay Nguyên.
"Cậu có thể không nói gì cả. Nhưng tớ ở đây. Chỉ cần cậu cho phép."
⸻
Tối hôm đó – đoạn hồi tưởng trong nhật ký của Nguyên
"Mình luôn giấu tất cả những điều rối ren bên trong. Vì mình sợ.
Sợ bị thương. Sợ người ta bỏ đi nếu thấy mình yếu đuối.
Nhưng hôm nay... có một bàn tay đặt rất gần.
Không nắm lấy, nhưng cũng không rút về.
Và mình thấy mình muốn tin một lần nữa."
⸻
Vài ngày sau – sau giờ tan học
Phương đang xếp sách thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Nguyên:
"Cậu rảnh không? Tớ muốn mời trà sữa."
Tin nhắn chỉ tám chữ. Nhưng khiến tim Phương đập loạn trong lồng ngực.
Cô nhắn lại ngay:
"Rất rảnh. Gặp nhau chỗ cũ nhé?"
⸻
Tại quán trà sữa quen – góc ngồi cũ
Nguyên đến trước. Vẫn là dáng người ngồi thẳng lưng, tay cầm sách, nhưng hôm nay không có sổ tay nào cả. Trên bàn là hai ly trà sữa — một vị oolong ít đường, một ly matcha trân châu đen. Phương nhìn thấy, bật cười.
"Cậu nhớ được vị mình thích à?"
Nguyên khẽ gật:
"Tớ không hay nhớ mấy chuyện nhỏ. Nhưng của cậu... thì có."
Không khí trong quán ấm áp hơn thường ngày. Ánh đèn vàng rọi lên hai khuôn mặt đối diện. Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt cả hai đã không còn né tránh.
Phương bỗng hỏi:
"Cậu có từng thích ai chưa?"
Nguyên ngập ngừng, rồi đáp rất khẽ:
"Có. Nhưng chưa từng dám nói."
Phương mỉm cười. Cô không hỏi ai. Cô chỉ nói:
"Tớ chưa từng thích ai lâu đến vậy. Không biết vì sao... tớ cứ muốn cậu nhìn về phía tớ."
Nguyên ngẩng lên. Đôi mắt lặng như mặt hồ, nhưng sâu thẳm trong đó là điều gì đó đang trào dâng.
"Nếu tớ không giống như những người cậu từng biết thì sao?"
Phương khẽ nghiêng đầu, giọng dịu hơn bao giờ hết:
"Tớ đâu muốn cậu giống ai. Tớ chỉ muốn cậu là chính cậu thôi."
⸻
Đêm đó, Phương về muộn. Trên đường đi, cô bật nhạc, bài hát mà hôm hội trại cả hai từng nghe cùng nhau bên đống lửa. Lời bài hát như viết cho riêng cô lúc này:
"Vì có những người không cần nói thành lời,
Mà trái tim vẫn tìm về nhau,
Như gió trở lại bờ,
Như ánh sáng len qua kẽ lá."
Cô nhận ra: có những điều Nguyên đang giữ lại chưa thể nói. Nhưng không sao cả. Chỉ cần cô vẫn còn kiên nhẫn, vẫn còn ở bên, thì đến một ngày, Nguyên sẽ để cô bước qua cánh cửa ấy.
Và từ hôm nay, những bí mật đã bắt đầu hé lộ – không bằng lời, mà bằng sự hiện diện, bằng ánh mắt, và cả sự dịu dàng mà cả hai đang dần trao cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro