Tên của mối quan hệ này là gì?

Từ sau buổi nói chuyện ở thư viện, không khí giữa Phương và Nguyên dịu đi thấy rõ. Họ không còn né tránh ánh mắt nhau, và Nguyên bắt đầu mở lòng hơn. Những tin nhắn ngắn gọn "cậu ăn chưa?", "ngủ sớm nhé", hay "hôm nay trời lạnh, nhớ mang áo" đều trở nên quen thuộc đến mức thiếu vắng chúng sẽ làm ngày trở nên trống rỗng.

Phương dần cảm thấy an tâm hơn. Dù chưa gọi tên mối quan hệ này là gì, cô tin rằng giữa họ đang có một điều gì đó... rất thật.

Cho đến khi người ấy xuất hiện.

Thứ ba – tiết hai, hành lang khu B

Phương vừa nộp bài kiểm tra thì nhận được tin nhắn từ một bạn cùng lớp:

"Ê, nãy có người tìm Nguyên á. Tớ thấy đứng gần lớp mình."

Phương nhíu mày, bước nhanh ra hành lang. Ở góc cầu thang, một người con gái lạ đang đứng chờ, tay cầm một túi giấy.

Cô ấy cao, tóc ngắn ngang vai, dáng đứng tự tin. Mắt dõi theo từng học sinh đi qua với ánh nhìn tìm kiếm. Vài giây sau, Nguyên xuất hiện ở đầu hành lang.

Phương bước chậm lại, nấp sau dãy cột gần đó. Cô không hiểu vì sao mình lại không đi tới. Chỉ biết... có điều gì đó khiến ngực cô nặng trĩu.

"Chào Nguyên." – người lạ mỉm cười. Giọng trầm, rõ, không quen thuộc với Phương.

Nguyên sững người lại một chút, rồi gật đầu:

"Minh... Sao cậu lại đến?"

"Tớ chỉ... muốn trả cuốn sách cậu bỏ quên. Và, tiện thể... muốn gặp cậu một chút."

Nguyên lưỡng lự. Tay cô khẽ siết quai cặp. Nhưng rồi, cô nói nhỏ:

"Tụi mình nói ở ngoài cổng nhé. Ở đây đông người."

Minh gật đầu. Hai người rời đi.

Phương đứng đó, bàn tay bấu nhẹ vào thành lan can. Cô không hiểu vì sao tim mình lại đập loạn như thế. Nhưng một ý nghĩ chợt hiện lên, sắc lạnh như mũi kim:

"Đó là người cũ của Nguyên."

Buổi trưa – tin nhắn không hồi âm

Phương nhắn cho Nguyên:

"Cậu đang ở đâu thế?"

Không ai trả lời.

Đến chiều, khi Nguyên trở lại lớp, Phương cố tỏ ra bình thường. Cô không muốn gặng hỏi. Nhưng trong lòng, những câu hỏi cứ xoay vòng:

"Họ đã từng là gì của nhau?"
"Còn giữ liên lạc đến mức đem đồ đến tận trường?"
"Vì sao Nguyên không kể gì với mình?"

Chiều hôm đó – cổng trường

Nguyên đi ra muộn. Phương đứng chờ bên cổng, cố giữ bình tĩnh.

"Cậu đi đâu vậy? Tớ chờ nãy giờ..."

Nguyên né ánh mắt cô:

"Xin lỗi. Tớ gặp một người bạn cũ."

Phương nhìn thẳng vào Nguyên:

"Là bạn, hay là người cũ?"

Nguyên im lặng.

Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Cuối cùng, Nguyên mới lên tiếng:

"Bọn tớ từng quen nhau. Nhưng đã kết thúc từ lâu rồi."

Phương gật nhẹ. Nhưng trong lòng như có gì đó gãy rạn. Cô không giận Nguyên vì có quá khứ. Cô chỉ tổn thương vì Nguyên giấu.

"Cậu không tin tớ sao?" – Phương hỏi.

"Không phải. Tớ chỉ không muốn cậu nghĩ nhiều... Tớ sợ mất cậu."

"Nhưng cậu giấu tớ, lại càng khiến tớ cảm thấy mình... không đủ quan trọng để được biết." – Giọng Phương nghèn nghẹn.

Tối hôm đó – đoạn nhật ký của Phương

"Tớ biết ai cũng có quá khứ. Tớ cũng không phải người đến đầu tiên.
Nhưng nếu đã cho nhau hiện tại, sao lại giấu nhau như thể mình là người xa lạ?
Tớ không giận vì Minh từng là gì với cậu.
Tớ chỉ giận vì cậu không tin tớ đủ mạnh để hiểu."

Ba ngày tiếp theo – lạnh nhạt

Nguyên chủ động giữ khoảng cách. Phương cũng không cố gắng níu kéo.

Không tin nhắn. Không hỏi han. Không trà sữa. Không ánh mắt dõi theo nhau giữa sân trường.

Như thể, mọi thứ đang quay về vạch xuất phát.

Một lần nữa, Phương lại ngồi ở thư viện, lần này là một mình. Cô nhìn ra khung cửa sổ, trời bắt đầu lất phất mưa. Cô tự hỏi:

"Tên của mối quan hệ này là gì?
Chúng ta là gì?
Người yêu?
Bạn thân?
Hay chỉ là hai người từng bước đến gần nhau, rồi lại sợ hãi mà lùi bước?"

Cuối chương – một tin nhắn bất ngờ

Khi Phương vừa bước ra khỏi thư viện, điện thoại rung lên.

Là Nguyên.

"Tớ không biết mình đủ can đảm để yêu một lần nữa.
Nhưng nếu không cố giữ lấy cậu, có lẽ tớ sẽ hối hận cả đời.
Tối nay, gặp nhau ở sân bóng cũ nhé?"

Phương đọc xong, tim đập mạnh.

Giữa mưa mờ, một cơ hội nhỏ lóe lên.

Liệu họ có bước qua được nỗi sợ? Hay vết nứt đã đủ sâu để cuốn tất cả vào im lặng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro