Ch1: Đôi cánh của chim

Ngay từ đầu chúng ta đã không được tự do khi vừa mới sinh ra. Luôn bị xiềng xích bởi một thứ vòng lặp sinh tử vô hình. Sinh ra, lớn lên rồi chết đi, không ai thoát khỏi được.

Sống trong một thế giới đầy hỗn loạn, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ điều mình thật sự mong muốn.
Thì ra cái lý do khiến tôi lao đầu vào những cuộc chiến chẳng hồi kết ấy... không phải vì một lý tưởng cao đẹp nào cả. Mà chỉ đơn giản là vì những người tôi yêu thương.

Tôi biết rõ, một khi đã cầm súng trên tay thì đồng nghĩa với việc tự đặt tính mạng mình lên bàn cân sinh tử. Và tôi cũng biết... Nếu cứ tiếp tục giữ cách chiến đấu điên cuồng như hiện tại thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết, hoặc bị đạn bắn xuyên người, hoặc bị mảnh bom ghim sâu vào tim.

Tôi cứ luôn tự hỏi… Tại sao con người phải cứ mãi hủy diệt lẫn nhau?
Tôi biết mình cũng đang là kẻ cướp đi sinh mạng của người khác. Nhưng tôi không có sự lựa chọn... Tôi đã bị đe doạ. Sự tự do của người thân và ngay cả tôi đã cũng bị kìm hãm một cách nặng nề, nếu tôi không chiến đấu thì mọi thứ đối với tôi sẽ không còn. Không còn nữa!!

Quả là một điều tồi tệ khi tôi không thể làm được điều mình mong muốn. Tôi từng ước, chỉ một lần thôi cũng được: Ngồi trong công viên, uống một ly trà nóng, nhìn dòng người qua lại mà chẳng cần phải đề phòng hay nơm nớp lo sợ.
Giờ thì tôi vẫn có thể làm những điều đó trong khung cảnh máu đổ và xác người. Trà vẫn có thể uống nhưng là trong tiếng súng đạn dội vang. Và tôi đang ngồi đây nhìn họ bắn nhau như thể tất cả chỉ là một trò chơi sinh tử.

...

"Tại sao chứ Black? Cô đang làm rất tốt mà, tại sao lại xin nghỉ việc?"

Cấp trên nhìn tờ đơn trong tay, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn tiếc nuối. Khi Black Chad Susan, một trong những quân nhân xuất sắc nhất mà ông từng biết lại đột nhiên rút lui.

"Có vấn đề gì với cô sao? Cô có thể nói với tôi mà, tôi sẽ giúp cô."

"Không sao đâu, đại tá. Tôi vẫn ổn."

"Haizz… Được rồi. Dù sao cũng là quyết định của cô."

"Đại tá rất tốt nhưng có lẽ chuyện này không một ai có thể giải quyết được kể cả tôi."

Cấp trên chỉ biết thở dài ngậm ngùi nhìn Black rời đi. Một người như Black đáng lý có thể tiến xa hơn, có thể làm được nhiều hơn thế. Không ai rõ vì sao cô đổi ý nhưng ai cũng mong rằng cô sẽ tìm được một con đường phù hợp... dù không còn ở trong quân đội.

Sau khi dọn đồ đạc và chào từng người, Black rời khỏi nơi cô từng xem như mái nhà thứ hai. Trước khi bước ra khỏi cánh cổng, cô quay đầu lại nhìn đơn vị mình từng công tác. Trong lòng thầm hy vọng giá như có ai đó giữ cô ở lại...

Black ngồi trên máy bay với trạng thái thất thần không một tý sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời rộng lớn phút chốc trong lòng cô mong muốn được làm một chú chim để có thể thoải mái tung cánh bay lượn, không một thứ gì có thể ràng buộc và kìm hãm cô, không một thứ gì có thể ngăn cản được đôi cánh mạnh mẽ của cô. Giá mà cô có thể sống lại một lần nữa ở thân phận khác.

Ngay từ nhỏ, Black Chad Susan đã phải sống trong khuôn khổ, bị gia đình đặt nặng vấn đề về học vấn. Là con gái của một đô đốc hải quân, cô chẳng có sự lựa chọn nào. Cha cô không phân biệt con trai hay con gái, chỉ có phải giỏi, phải thành công.

Là chị cả, Black gánh trên vai mọi kỳ vọng, mọi áp lực. Cô không có tuổi thơ, không có bạn bè, thậm chí cũng chẳng có ký ức nào đẹp để nhớ đến. Em gái cô còn đỡ khi được cho đi du học từ sớm, ít ra thì con bé cũng thoát được khỏi cái vòng kiểm soát ngột ngạt ấy...

Cô từng ghen tị với em gái, nhưng rồi nghĩ lại nếu con bé không đi, thì có lẽ nó cũng sẽ trở thành bản sao thứ hai của cô. Càng nghĩ lại càng thấy nghẹn đắng.

Black Chad Susan nhắm mắt lại, lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ ấu thơ đang dần xâm chiếm lý trí. Cô nhìn sang cửa kính xe, chiếc xe nho nhỏ chạy chậm rãi trên đường phố của một bang Tias. Đây là lần đầu tiên cô bước chân đến một quốc gia khác, mọi thứ dường như quá xa lạ đối với cô.

Chiếc xe bỗng dừng lại, Black với trang phục kín đáo mùa đông bước xuống xe, gương mặt cúi xuống vùi vào trong cổ áo vì trời quá lạnh, đôi bàn tay được ủ ấm bởi chiếc khăn tay cũng không thể thoát khỏi cái lạnh của hiện tại, nên cô đã bỏ tay vào trong túi áo khoác dày cộm.

Nhìn tài xế đem hành lý ra cho mình, Black gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng cầm một chiếc vali nhỏ cùng một túi xách trên tay.

Lúc này đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe, Black khẽ giật mình nhìn sang. Bỗng có một người đàn ông bước ra, bộ râu quai nón làm nổi bật lên gương mặt của ông ấy. Black cau mày giương mắt nhìn đối phương, hơi thở cũng dần muốn đóng băng vì ở ngoài trời lạnh khá lâu.

"Xin chào, cô có phải là Black Chad Susan không?'

Black khẽ gật đầu nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình, hơi thở của ông ta phát ra khói trông cũng thật bắt mắt.
"Vào trong xe nhé, trời lạnh quá rồi!"

Black gật đầu, đem hành lý bỏ vào sau xe. Ông ta mở cửa cho cô. Cô im lặng chui vào trong, ít nhất cũng bớt lạnh hơn.

Sau vài phút im lặng, ông ta lên tiếng.

"Tôi sẽ là người đưa cô đến..."

"Em gái tôi đâu?"

Chưa kịp nói hết câu Black đã xen ngang vào với thái độ kiên định. Gương mặt cau có quyết đoán đã không còn bị giấu sau lớp áo khoác, người đàn ông từ bất ngờ rồi chuyển sang thích thú, bèn bật cười thành tiếng.

"Haha, chờ đã nào. Có phải là quá vội vã không? Chúng tôi còn muốn bàn luận với cô vài điều nữa nên cô hãy kiên nhẫn một chút nữa đi."

Đôi chân mày của Black dường như dính chặt vào nhau, chăm chăm nhìn người bên cạnh khởi động xe rồi lái đi.

"Em gái tôi vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn? Tất nhiên rồi, chúng tôi không phải là những tên bắt cóc."

Black nhìn về phía trước là con đường phủ đầy tuyết, tuy bầu trời đang rất lạnh nhưng người dân không ở nhà trú đông mà lại đi ra ngoài rất nhiều.
Black cảm thấy thật yên bình trước khung cảnh này, đã rất hiếm hoi cô mới có thể hưởng thụ nó.

Người đàn ông đưa cô đến một toà nhà cao tầng to lớn, đứng sừng sững giữa khu rừng dài rộng lớn. Cô ngước lên nhìn bảng hiệu được treo trên cao, nơi này được gọi là The Ain't T. Black có chút khó hiểu và tò mò với từ "T", vậy T có nghĩa là gì?

Gạt suy nghĩ của mình sang một bên để cùng người đàn ông kia đi vào bên trong. Cô được dẫn vào một căn phòng mà trong đó có gần chục người đang ngồi đợi sẵn.
Khi thấy có người xuất hiện, họ dường như ngưng cuộc trò chuyện lại, đều hướng mắt về phía người vừa bước vào.

"Cô là Black Chad Susan?"

Bỗng có một người đàn ông trong số đó đứng dậy, Black nhìn họ rồi nhìn người vừa hỏi mình, cô khẽ gật đầu xác nhận.

"Xin chào cô Black, đến tận đây quả là vất vả cho cô rồi."

Người đàn ông đó đi đến để chào hỏi, Black nhìn bàn tay chìa ra rồi lại cố tình làm lơ đi.
Người đàn ông có chút sượng trân nhưng cũng cố gắng lấy lại phong độ, bèn ho khan một cái.

"Em gái tôi đâu?"

Được hỏi, người đàn ông ngước lên nhìn cô rồi lại gượng cười trước thái độ nghiêm nghị của đối phương.

"Em gái cô? Tôi không biết, cô ta không có ở đây."

"Vậy thì ở đâu? Không lẽ các người muốn lừa tôi?"

Black bức xúc nắm lấy áo của đối phương kéo đến. Người đàn ông ngượng ngùng, đưa mắt nhìn sang mọi người đang chăm chú quan sát họ, rồi lại nhìn Black đang giận dữ.
Ông ta gượng cười để hoà giải.

"Chờ đã, cô đừng kích động như thế chứ!"

Black hất ông ta ra rồi nhìn một cách cáu gắt. Người đàn ông sửa sang lại trang phục sau đó ngỏ lời mời ngồi.

Black ngồi xuống, trước mặt là chục người đang có trong cuộc họp, bên tai thì lắng nghe người đàn ông lúc nãy nói ra từng vấn đề cô muốn biết.

"Trước hết, em gái cô vẫn đang an toàn và ổn định với cuộc sống của mình, chúng tôi vẫn chưa gặp mặt và làm gì cô ta. Cho nên... với điều này cô nên an tâm."

"Các người có gì để tôi tin tưởng?"

Black vẫn còn không biết rõ những người này thực sự là ai và muốn gì ở mình, nên nghi ngờ vẫn là trên hết.

"Cô có thể gọi điện xác nhận mà!?"

Black nhìn theo hướng chỉ tay về chiếc điện thoại đang được đặt ở trên bàn, sau đó nhìn ông ta một cách ngờ vực.

"Nhưng tôi làm gì biết số của em ấy?"

"Cái đó dễ thôi mà!"

Người đàn ông nói rồi lục lọi gì đó với đống giấy tờ trên bàn, không lâu sau đưa cho cô một tờ giấy nhỏ cùng với những con số.

"Các người đã theo dõi em ấy?"

"Nếu không thì làm sao có thể mang cô đến đây được? Còn không mau nhanh lên?"

Người đàn ông hối thúc để mong cô gái này có thể thôi suy nghĩ xấu về tổ chức của mình.
Black chần chừ một lúc cũng cầm lấy, đi đến điện thoại. Nhìn từng con số trên tờ giấy nhỏ, một tay cầm ống nghe một tay thì quay số. Đôi bàn tay run rẩy chờ đợi đầu dây kia bắt máy, cô khá trông chờ vào cuộc gọi lần này vì đã rất lâu rồi cô mới có thể nghe lại giọng nói của người em gái.

"White Chad Susan xin nghe."

Bên tai mình là giọng nói của một cô gái trẻ ở tuổi đôi mươi, nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất lạ lẫm. Không biết vì con bé càng lớn giọng càng thay đổi, hay tại vì hai người đã rất lâu không nói chuyện với nhau.

Gọi điện cho đã mà không thèm nói tiếng nào nên White Chad Susan đã trả lời thêm một lần nữa.

"Alo, là ai vậy ạ?"

"Là.. là chị đây."

Black đáp trả với chất giọng run rẩy vì nhớ nhung người em gái.

"Là chị Black sao? Ôi trời ạ, là chị thật sao?"

White khá bất ngờ về việc Black gọi điện cho mình, càng không biết vì sao chị lại biết đến số mình mà gọi. White đã hỏi han rất nhiều nhưng Black lại không thể nào trả lời từng câu hỏi của con bé, cô bèn vào vấn đề chính.

"Em nghe nè White, em đang ở Tias đúng không?"

"Chị thừa biết em ở Tias du học mà, chị sao vậy Black?"

"Vậy... Em ở đó vẫn ổn chứ? Ý chị là dạo gần đây em có bị ai đó theo dõi hay là có một người lạ mặt nào đó bắt chuyện với em không? Em đừng sợ gì cả, cứ nói chị nghe đi!"

"Chị làm sao vậy? Sao lại hỏi em như thế?"

"Em trả lời chị đi!!!"

Nghe thấy chất giọng đầy quyến đoán của chị, làm cho White cũng không thể dây dưa thêm nữa, bèn trả lời câu hỏi kỳ lạ ấy.

"Em không sợ gì cả vì ở đây vẫn rất tốt, không có gì kỳ lạ xảy ra và càng không có ai lạ mặt xuất hiện bắt chuyện với em. Em trả lời như vậy đã làm chị hài lòng chưa Black?"

"Thật là không có chuyện gì xảy ra sao?"

Tuy đã được em mình xác nhận rằng những người đó không hề đe doạ sự an toàn của con bé, nhưng Black vẫn có gì đó nghi ngờ về họ.

"Em nói thật mà, chị mới là kẻ kỳ lạ thì có. Chị còn không thèm trả lời thư của em nữa đấy!!"

"Chị sẽ trả lời thư của em sau, chị có việc phải làm rồi cho nên chị cúp máy nhé. À còn nữa, nếu em cảm thấy có điều gì đó không phải, ngay lập tức phải gửi thư đến cho chị biết, chị vẫn luôn bên cạnh em, tạm biệt."

Black nói rồi dập máy ngay lập tức mà không để em mình nói thêm câu nào. Sau khi xác nhận lời nói của người đàn ông đó là sự thật, cô đi về chỗ cũ ngồi xuống.

"Đấy thấy không, chúng tôi đâu có nói dối cô?!"

Black không trả lời mà đưa ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Nhưng nếu cô không làm theo lời của chúng tôi thì lại khác..."

Nghe thấy câu nói đầy sự ẩn ý của đối phương, cô quay sang nhìn ông ta với đôi chân mày dính chặt.

"Ông đang nói cái quái gì vậy?"

Người đàn ông từ thái độ vui vẻ chuyển sang nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào Black.

"Chúng tôi biết năng lực của cô nên muốn mời cô làm việc cho tổ chức. Nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ cực kỳ suông sẻ cho đôi bên. Còn nếu cô từ chối thì tôi e rằng... Điều mà cô đang lo ngại cho cô em gái đó... Sẽ trở thành hiện thực!"

"Ông đang đe doạ tôi sao?"

Black cay cú nhìn từng người một. Không biết công việc họ cần mình làm là gì, mà lại lấy White ra làm con tin để hăm doạ.

"Chúng tôi không đe doạ như một lũ vô dụng. Nếu cô thực sự muốn biết chúng tôi có đe doạ cô hay không, thì hãy thử từ chối xem?"

Người đàn ông đột nhiên đưa ra một lời thách thức. Black nhìn thái độ của đối phương đang muốn áp đảo mình, rồi nhìn từng gương mặt đang xuất hiện trong căn phòng này, họ vẫn giữ một thái độ và sự im lặng khi cô bước vào đây. Một không gian yên tĩnh đến đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy cô.

Họ đang lấy White làm mối đe doạ và cô không thể nào liều lĩnh chơi đùa với họ.

Cho dù cô không thích gia đình của mình, cô ghét cha mẹ vì đã cướp đi tuổi thơ, cô hận cha đến tận xương tủy vì đã hà khắc áp lực. Nhưng sau cùng họ vẫn là cha mẹ, là người thân của cô.

Họ đã mất đi nghĩa là cô đã không còn bị ràng buộc như ở quá khứ, cho đến hiện tại White chính là người thân duy nhất của cô. Cô càng không thể để cho con bé rời xa khỏi mình.

Vì cuộc đời này của Black đã đủ cô đơn rồi!

"Vậy điều mà các người muốn tôi làm là gì?"

"Lính đánh thuê!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro