Ch2: Cuộc đời vô vị

Cha mẹ tôi đã mất, tuy họ không còn bên cạnh tôi nhưng tôi vẫn không thể được tự do.

Vì sao chứ? Đáng lẽ ra tôi phải vui lên chứ? Không phải tôi đã không còn bị kìm hãm nữa rồi hay sao?

Giờ đây tôi có thể đi bất cứ đâu, làm điều mình thích, sống cuộc đời theo cách của riêng mình. Nhưng sao... lòng tôi vẫn trống rỗng đến thế?

Tại sao tôi còn thấy bâng khuâng giữa việc mình tồn tại trên đời này và nỗi uất ức đã dây dứt tôi mỗi ngày? Tôi cảm thấy mình bị lạc lõng, không tìm thấy đích đến của bản thân.

Em gái tôi tuy ở xa nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm tôi qua những bức thư. Nó từng nói rằng muốn trở thành ca sĩ, tôi đã hỏi con bé vì sao.
White cũng biết trong thời đại này, ca sĩ không những không được công nhận mà còn được xem là một "gái điếm cấp cao", bị dè bỉu, bị xem thường… Nhưng con bé chẳng màng. Nó chỉ muốn hát bằng tất cả tấm lòng để chữa lành, để sẻ chia. Nó nói, chỉ cần tâm hồn còn trong sạch, thì chẳng ai có thể vấy bẩn ước mơ của nó.

Một suy nghĩ quá đỗi trưởng thành… khiến tôi phải ghen tị.

Tôi đã rất ghen tị vì chứng kiến từng bước thay đổi của con bé, chứng kiến được sự tự do và ước mơ của nó.
Tuy biết rằng điều đó không được nhiều người công nhận nhưng vẫn muốn thực hiện đến cùng không từ bỏ.

Còn tôi thì sao? Tôi sống cả đời theo khuôn mẫu mà cha mẹ đặt ra. Giờ họ đã mất, tôi mới nhận ra: Mình chẳng biết làm gì ngoài những thứ đã được sắp sẵn.

...

"Lính đánh thuê sao?"

Black bất ngờ trước thông tin mình nhận được. Vì lính đánh thuê được cho là phạm tội ở quốc gia Anam mà cô sinh sống, nó được xếp vào tội danh phá hoại hòa bình, tội danh chống lại loài người, tội danh gây hấn chiến tranh.

"Cô làm việc ở Tias chứ không phải Anam, vẫn gọi là hợp pháp đúng chứ!?"

Black im lặng, biết rằng trong tình thế này mình không thể từ chối nhưng đối với một người từng là quân nhân và vẫn còn là người thuộc quốc tịch Anam, thì điều đó là trái với quy định của đất nước.

"Suy nghĩ gì nữa, cô còn lựa chọn khác sao?"

Người đàn ông đặt lên bàn một tờ giấy cùng cây viết. Black cúi xuống, đảo mắt nhìn sơ là hợp đồng làm việc, cô khẽ thở dài đành thua cuộc trước họ.

"Nếu tôi đồng ý làm việc cho các người. Hãy để yên cho em gái của tôi."

"Tất nhiên rồi, nếu cô ngoan ngoãn thì cần gì phải hâm doạ cô chứ!? Nhưng cô đừng tưởng bở là đồng ý rồi lại thôi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cô hãy chờ đợi hình phạt. Còn nếu cô làm tốt, không những được trả lương thích đáng mà còn được thưởng gấp đôi!"

"Tôi không cần thưởng, chỉ cần hứa với tôi rằng hãy đảm bảo sự an toàn cho con bé."

"Được rồi được rồi, cô đúng là một người chị gái tốt. Điều này tôi sẽ nói lại với tổ chức cho nên cô cứ yên tâm, ký vào đây và cô sẽ là người của The Ain't T."

Black cầm cây viết trên tay, nhìn người đàn ông bên cạnh rồi lại nhìn mọi người đang quan sát mình. Những ánh mắt ấy như thôi thúc cô ký vào trong tờ giấy hợp đồng đó.

...

Black Chad Susan từ khi trở thành lính đánh thuê, dường như đã trở thành một cái tên thường xuyên được nhắc tới.

Ngoài tài bắn súng thiện xạ, Black còn có khả năng cận chiến, chiến đấu bằng tay không.
Black trở nên điên cuồng làm ai cũng nghĩ cô rất yêu cái nghề này. Nhưng sâu thẳm bên trong... thực ra cô còn không biết bản thân mình muốn gì.

Tổ chức dường như đã giữ lời hứa. Khi qua những bức thư của White, cô không nhận được những thông tin gì kỳ lạ từ con bé.

White đang kể lại quá trình đang thực hiện ước mơ, rằng con bé đã cố gắng như thế nào và đối mặt với những thử thách gì. Black chỉ biết động viên và ủng hộ em gái.

Và khi được hỏi thăm, Black luôn nói rằng mình ổn. Cô chưa từng có ý định kể lại mọi chuyện rằng mình đang làm lính đánh thuê, một ngành nghề được cho là phạm tội của quốc gia Anam, nó còn thấp hèn hơn cái gọi là "gái điếm cấp cao" kia nữa.

Black Chad Susan đã tham chiến khắp nơi, chưa từng thất bại ở bất kỳ nhiệm vụ nào. Chính vì vậy chỉ sau 4 năm cô đã được thăng cấp một cách chóng mặt. Từ hạ sĩ, trung sĩ rồi đến thượng sĩ làm cho những người vào nghề lâu chỉ biết ganh tị.

Black dường như đâm đầu vào những trận chiến được cho là vô nghĩa. Mọi người nghĩ rằng cô đang mượn cớ chiến tranh để làm công cụ tự sát, vì những lần ra trận Black luôn bán mạng điên cuồng chiến đấu, khiến ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ.

Ngay cả khi đó là đồng đội hay là kẻ thù, cũng đều cảm thấy khiếp sợ bởi sự hoang dã đó. Và không biết từ khi nào, họ gọi cô với cái tên là Báo Đen.

Black Chad Susan rất ít tiếp xúc với mọi người ngoại trừ Paul Richard, một nam hạ sĩ được làm việc chung trong các trận chiến gần đây.

Paul từng nói vì thấy sự điên cuồng trong Black, nên đã tự tìm hiểu ra nguyên nhân và cuộc đời của người được gọi là Báo Đen.

Hiểu được nỗi lòng của Black, từ sự đồng cảm và chân thành, Paul đã hết lần này đến lần khác tiếp cận với mong muốn được làm bạn.

Black và Paul khi làm bạn với nhau, cả hai dường như trở thành một cặp đôi ăn ý, bất khả chiến bại.

...

"Cậu đang tìm cách thủ tiêu chính mình đúng không Black?"

Paul vừa cằn nhằn vừa băng bó lại vết thương trên cánh tay cho Black. Có lẽ đã quá quen với cảm giác này, nên cô không cảm thấy đau với vết thương. Vẫn một ánh mắt nhìn xa xăm trước khung cảnh hoang tàn. Và chiến thắng lần này lại về phe của mình.

"Lần nào cũng chiến đấu bằng cách này, bộ cậu muốn chết thật à?"

Bị trách mắng bên tai, Black vẫn giữ im lặng không một lời đáp trả. Cô đang bận suy nghĩ đến lời nói của Paul Richard.

Cậu ta nói đúng! Có phải cô thực sự muốn tìm đến cái chết hay không khi hết lần này đến lần khác đều bán mạng cho quỷ dữ, trước nòng súng lạnh lẽo của kẻ địch mà cô vẫn hiên ngang lao vào chiến đấu trực diện bằng tay không, khi súng của mình đã hết đạn.

Quả thật sự việc đó không ai có thể lường trước, kể cả kẻ địch và đồng đội.

"Sau lần này, làm ơn cậu hãy suy nghĩ về cách chiến đấu của mình lại đi! Nó thực sự không ổn tý nào cả!!!"

Paul sau khi băng bó xong vết thương, thì đã thu xếp lại dụng cụ y tế mặc cho người bên cạnh vẫn còn đang ngẩn người.

Black thả hồn vào trong khung cảnh chết chóc, mọi thứ hoang tàn đau thương. Cuộc chiến vẫn diễn ra trong một sự vô nghĩa, giống như việc cô tồn tại trên đời này một cách vô ích vậy.

Black ngồi một mình giữa đống đổ nát, một tư thế lạc lõng đến cùng cực.

Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.

"Đến bao giờ mình mới có thể dừng lại mọi thứ đây?"

...

Black Chad Susan là một cái tên sáng giá được xếp vào trong biệt đội Thất Quái. Là 10 người mạnh mẽ đầy quyền lực có khả năng chiến đấu quyết liệt nhất trong tổ chức The Ain't T.

Nếu thuê phải những người này thì số tiền quy định sẽ được chi trả cao hơn thông thường. Nay biệt đội Thất Quái đã có đủ 10 người và Black là người cuối cùng may mắn được chọn.

Trong Thất Quái, họ không hơn thua nhau về cấp bậc mà là về năng lực và thành tựu. Black dường như không để tâm đến vì đã quá mệt mỏi với công việc hiện tại của mình.

"Sao ngồi ở đây vậy? Không cùng mọi người ăn uống sao?"

Paul tìm được bạn mình đang ngồi dưới gốc cây to lớn mà ngắm trăng. Black quay sang nhìn cậu rồi khẽ thở dài.

"Tôi không đói."

"Có tâm sự gì hả?"

Paul ngồi xuống bên cạnh rồi ngỏ lời.

"Không có, chỉ là cảm thấy vô vị thôi..."

"Cậu lúc nào cũng vậy, nghe lời tôi một lần đi. Hãy mở lòng và nói chuyện với mọi người, điều đó sẽ khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều."

"Cần gì? Không phải có cậu nói chuyện với tôi là đủ rồi sao?"

"Tôi sao? Ôi trời ạ, cậu càng làm tôi tức chết thì đúng hơn đấy!!"

"Tôi làm gì?"

"Đúng rồi, cậu nói như thể mình vô tội lắm vậy. Cậu đã khiến tôi lúc nào cũng lo lắng với cách chiến đấu ngớ ngẩn của cậu. Nói xem, cậu muốn tôi phải chứng kiến cái chết ngu ngốc của cậu lắm đúng không?"

Paul vẫn còn để bụng đến chuyện đó, mặc dù sự việc đã xảy ra gần một tháng. Vì không có nhiệm vụ nên khi họ tập luyện xong thì sẽ tụ họp lại với nhau ăn uống chơi đùa, để bù lại quãng thời gian trước kia đã làm việc đến suýt mất cả mạng.

Khi nói đến vấn đề này, Black lại im lặng làm cho Paul muốn tức chết.

"Bộ cậu không cảm thấy cô đơn hả đồ ngốc? Sao cậu không suy nghĩ khác và tìm kiếm một tình yêu cho riêng mình đi?"

Nghe thấy điều đó, Black vội quay sang nhìn cậu bạn ngồi cạnh, cô ngạc nhiên hỏi.

"Tình... Tình yêu sao?"

Paul gật đầu xác nhận.
"Phải, cậu hãy thử làm mới bản thân mình bằng điều đó, gạt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc khác trong đầu cậu đi Black."

Nhắc đến hai chữ tình yêu, sao cô cảm thấy nó lạ lẫm vô cùng giống như nó chưa từng tồn tại, xuất hiện trong từ điển của cô vậy.

Cũng đúng thôi, từ khi sinh ra cô chưa từng cảm nhận mọi thứ bằng cả trái tim, chưa từng có cơ hội được tận hưởng nó và chưa từng có thời gian tìm hiểu đến nó.

Vậy làm sao cô có thể biết đến tình yêu được cơ chứ!?

"Vậy làm sao tôi mới có thể tìm được tình yêu?"

"Cái đó là do ở cậu kìa, hoặc khi cậu gặp được đúng người!"

Câu nói vô thường của Paul làm một người nhạt nhẽo, vô vị như Black không tài nào hiểu được.

Vậy làm cách nào mới có thể tìm thấy tình yêu chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro